Chương 19: Dạo này vẫn khoẻ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Khiêm gọi vài món đơn giản, rồi đưa thực đơn qua cho Nguỵ Chi Viễn, cậu không xem mà chỉ gọi một ly nước lọc.

Đồ ăn rất nhanh đã được phục vụ, thoáng chốc hương thơm của lẩu toả ra.

"Dạo này công việc bận lắm không? Nhìn em có vẻ gầy hơn nhiều."

Nguỵ Khiêm nhúng một miếng thịt bò đặt vào dĩa cho cậu, hắn nói không hề quá đáng, Nguỵ Chi Viễn bây giờ có thể nói chỉ là da bọc xương, cũng may có chút cơ nên không quá đáng sợ, gương mặt hóp vào càng khiến đôi mắt thêm to hơn.

"Cũng không bận lắm. Công ty anh gần đây rất nổi tiếng."

Cậu dùng 'công ty anh' chứ không phải 'H.O.T' như nhắc nhở mình ranh giới, từ lâu L cũng không chen vào công việc ở H.O.T nữa, Nguỵ Khiêm biết đó là ý của Nguỵ Chi Viễn.

"Cũng nhờ sau dự án game trước đó nên mới có thể cải thiện hơn, cái này cũng phải cảm ơn em."

Nguỵ Khiêm cảm giác lần gặp mặt này như có một bức tường giữa hai người, Nguỵ Chi Viễn trở về là người rụt rè, cẩn thận hơn khi ở trước mặt hắn.

Cậu dùng tay trái gắp miếng thịt bò đã nguội lạnh bỏ vào miệng, vẫn còn chút vị cay.

"Vết thương ở tay không sao chứ?"

Nguỵ Khiêm thấy cậu dùng tay trái, lại nhớ đến đêm đó máu chảy dọc cánh tay của cậu rơi vào mặt hắn, sợ rằng tay cậu thật sự phế rồi.

"Không sao ạ. Lúc trước dưỡng thương phải dùng tay trái nên quen rồi."

Nguỵ Chi Viễn cố gắng tỏ ra bình thản, lại đổi sang tay phải dùng đũa vì sợ hắn nhìn ra điểm bất thường của cậu.

"Tiểu Viễn, chuyện năm đó..."

"Chuyện năm đó em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Thật ra chuyện của EL em cũng không thể đoán được, cũng chưa từng có ý định lợi dụng H.O.T hay tâm huyết của anh. Nhưng dù sao cũng là do cách làm của em sai rồi, không để ý đến tâm trạng và suy nghĩ của anh. Em xin lỗi nhé."

Nguỵ Chi Viễn nhìn hắn, khoé miệng cong lên một đường cong nhẹ, đôi mắt to tròn cong cong trông vô cùng gượng gạo. Những lời nói chạy trong đầu Nguỵ Khiêm giờ phút này lại tắt nghẽn, như có hòn đá chặn ngay cuốn họng. Hắn ghét Nguỵ Chi Viễn ra vẻ hiểu chuyện như vậy, ôm hết mọi chuyện vào mình như vậy.

Thời gian sau đó lại rơi vào trầm mặc.

Ra khỏi nhà hàng, Nguỵ Chi Viễn cúi đầu chào Nguỵ Khiêm rồi đi về phía Hoàng Hồng Hiên đang đợi sẵn, cậu nhanh chóng ngồi vào xe, lúc này mới thở dài ra một hơi.

"Sao vậy? Anh ta có mắng cậu nữa không?"

Hoàng Hồng Hiên thắt dây an toàn cho Nguỵ Chi Viễn, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cậu có chút đau lòng.

"Không có. Đi về thôi."

Nguỵ Chi Viễn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Căng thẳng suốt một thời gian dài khiến cậu có chút mệt.

Hoàng Hồng Hiên không nói gì nữa, điều khiển vô lăng chậm rãi lái về phía khu đô thị cao cấp. Nguỵ Chi Viễn đã dọn đến đây gần một năm sau khi xuất viện, khu này được mệnh danh là chỉ dành cho giới thượng lưu, nhà được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng lại sang trọng, mỗi một căn đều được bao quanh bởi một khu vườn nhỏ. Hoàng Hồng Hiên cũng dọn qua ở gần đề phòng bất trắc.

.....

Cuối tuần, Tiểu Bảo và Vũ Thần có buổi ra mắt một bộ phim điện ảnh, đây là vai chính đầu tiên trong dự án điện ảnh của cô nên mọi người đều được gửi thư mời tham gia buổi ra mắt này. Xung quanh báo chí truyền thông và fan đều vây kín, các khách mời cũng lần lượt xuất hiện cùng checkin với đoàn làm phim. 

Nguỵ Chi Viễn đứng bên cạnh Hoàng Hồng Hiên trong một góc khuất, hất hất cằm trêu chọc: "Này, nam thần của cậu càng ngày càng đẹp nhỉ?"

"Còn phải nói, anh ấy là ngôi sao sáng mà."

Trong câu nói của Hoàng Hồng Hiên tràn đầy tự hào và sủng nịch, đây là nam thần mà gã cất công theo đuổi suốt mấy năm trời. Dường như Vũ Thần cũng cảm nhận được liền quay đầu lại nhìn gã, trên khoé miệng cũng cong lên nụ cười chỉ dành riêng cho đối phương. Nháy mắt, mặt Hoàng Hồng Hiên càng nở rộ.

"Mẹ kiếp, chưa thấy tôi đang cô đơn hay gì."

Nguỵ Chi Viễn rủa một tiếng nhưng thâm tâm vẫn vui mừng thay người nọ. Cậu quan sát mọi người một vòng, lại nhìn Tiểu Bảo ngày càng trưởng thành, có chút tự hào.

Trong đám đông, bóng dáng một người rơi vào mắt cậu. Bóng người cao cao, hắn mặc áo sơ mi trắng, bên trên đã không còn chiếc khuy măng sét năm nào, bên cạnh còn có Tam Béo, lão Hùng và một cô gái. Cậu biết cô gái này, đó là Phùng Ninh, hôm nay cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tóc búi cao, trang điểm nhạt nhưng vô cùng xinh đẹp. Cô đang chỉnh lại cổ áo cho Nguỵ Khiêm, ngón tay thon dài mảnh khảnh đang vuốt lên ngực Nguỵ Khiêm như đang giúp hắn chỉnh trang trước khi đến khu vực check in chụp hình.

Không lâu sau, đã đến lượt nhóm của Nguỵ Khiêm. Mọi người đứng hai bên của Tiểu Bảo, nở nụ cười tươi nhìn vào máy chụp hình ở phía trước. Nụ cười của hắn sáng hơn cả ánh mặt trời, đâm thẳng vào tim của Nguỵ Chi Viễn. Sắc mặt cậu thoáng chốc tái nhợt, ngực ẩn ẩn đau. Nguỵ Chi Viễn dùng tay ôm lấy ngực trái, hô hấp có chút khó khăn.

"Viễn, sao vậy?"

Hoàng Hồng Hiên thấy sự bất thường của Nguỵ Chi Viễn, mắt lại nhìn về phía khu vực check in, sắc mặt của gã dần khó coi.

"Nào, tôi đưa cậu vào trong nghỉ ngơi."

Ngực Nguỵ Chi Viễn dần đau buốt, dựa nửa lực vào người bên cạnh. Hoàng Hồng Hiên đưa cậu vào phòng nghỉ trong hội trường, lấy từ trong balo ra túi thuốc cá nhân, tay không ngừng lấy thuốc, nhìn sắc mặt tái nhợt, đôi môi tím tái của Nguỵ Chi Viễn, gã càng vội hơn.

Gã đổ vào lòng bàn tay của Nguỵ Chi Viễn bảy viên thuốc. Nguỵ Chi Viễn đổ hết tất cả vào họng, uống một ly nước ấm, cảm giác mấy viên thuốc đó vẫn còn nghẹn lại nơi cổ họng, cậu dùng tay vỗ vào ngực để không bị nôn. Làm hết mọi thứ cậu mới dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hoàng Hồng Hiên ngồi bên cạnh, lau mồ hôi trên trán cho cậu nhưng gã phát hiện từ khoé mắt của Nguỵ Chi Viễn có giọt nước rơi xuống.

"Viễn..."

Gã muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Một lúc sau Nguỵ Chi Viễn mới khàn khàn lên tiếng: "Anh ấy nói... Anh ấy muốn có một tình yêu bình thường."

Nguỵ Chi Viễn đưa tay lên che mắt, giờ phút này Hoàng Hồng Hiên cảm nhận rằng thế giới của Nguỵ Chi Viễn đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro