Chương 23: Bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Khiêm gần như dọn thẳng đến bệnh viện ở, thời gian đầu Nguỵ Chi Viễn không thể ăn uống gì chỉ dựa vào truyền dịch để duy trì, qua 3 ngày mà cậu lại gầy đi thêm một vòng. Đến ngày thứ 4 nhập viện, Lâm Tổ Nguyên cho cậu ăn thức ăn lỏng, vậy là Nguỵ Khiêm đích thân xuống bếp nấu cháo, hắn mượn bếp của bệnh viện để nấu vì sợ đi đi về về sẽ khiến Nguỵ Chi Viễn đợi lâu.

"Tiểu Viễn, ăn miếng đi."

Nguỵ Khiêm thổi miếng cháo đưa đến bên miệng cậu, Nguỵ Chi Viễn ngoan ngoãn há miệng. Ăn được nửa chén, Nguỵ Chi Viễn tái mặt, cậu vội chạy vào toilet, quỳ sụp xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Nguỵ Khiêm hoảng hồn chạy theo, vỗ nhẹ lên lưng cậu, mắt vẫn không ngừng quan sát nét mặt của Nguỵ Chi Viễn.

"Tiểu Viễn, em không sao chứ?"

Hắn lấy khăn lau mặt, nhúng nước ấm lau đi tầng mồ hôi trên trán cậu, đau lòng chết mất.

"Không sao ạ. Do no quá nên vậy."

Câu nói càng khiến Nguỵ Khiêm đau lòng hơn, hốc mắt cay xè, hắn kìm nén cảm xúc, đỡ Nguỵ Chi Viễn lên đi ra ngoài.

"Xin lỗi anh nhé, uổng công anh quá."

Nguỵ Chi Viễn cười có lỗi, hắn chỉnh lại chăn cho cậu, lấy ít nước ấm cẩn thận đút cho cậu.

"Thấy sao rồi? Lão Lâm dặn anh cho em ăn từ từ thôi mà anh quên mất."

Nguỵ Khiêm cố gắng kìm nén, hắn biết mình đã làm tổn thương người này quá nhiều cho nên cậu mới cẩn thận với hắn như vậy, như những người xa lạ.

"Em nghỉ ngơi chút đi, cần gì thì gọi anh."

Kéo lại chăn cho cậu, vuốt ve mái tóc cậu đến khi cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Nguỵ Chi Viễn ở lại bệnh viện nửa tháng cũng được xuất viện. Nguỵ Khiêm thu dọn đồ đạc cho cậu, chỉnh trang lại quần áo cho người nọ.

"Em muốn về nhà cũ của chúng ta không, hay về nhà em?"

Nguỵ Khiêm không ép mà hỏi ý kiến của cậu, hắn muốn cho cậu một nơi thoải mái nhất.

"Đi đâu cũng được ạ."

"Ừ, vậy anh đưa em về nhà của chúng ta nhé. Phòng em vẫn giữ lại, Tiểu Bảo đã quét dọn qua rồi."

Nguỵ Khiêm cố che giấu tâm tình không tốt của mình, ngón tay thon dài vuốt lại mái tóc của cậu rồi nắm tay cậu ra ngoài.

Hắn không để ai đón mà đích thân lái xe đưa cậu về nhà, trên đường còn luyên thuyên một vài chuyện nhỏ nhặt ở nhà nào là Tiểu Bảo vừa kết thúc lịch tuyên truyền phim, dạo này cũng có thời gian muốn đi du lịch, nào là Tam Béo cũng tập trung vào công việc hơn, gã còn đang muốn cầu hôn Tiểu Bảo,... Nguỵ Khiêm vốn ít nói mà bây giờ lại sợ cảm giác im lặng giữa hai người.

Về đến nhà, Nguỵ Chi Viễn lên thẳng trên phòng mặc cho Tiểu Bảo có đứng đó, cậu chỉ gật đầu chào rồi quay lưng đi.

"Không sao, Tiểu Viễn còn mệt. Em đừng lo."

Nguỵ Khiêm xoa xoa đầu Tiểu Bảo trấn an cô rồi cũng đi lên trên lầu sắp xếp đồ đạc cho Nguỵ Chi Viễn.

Nguỵ Chi Viễn lên phòng, căn phòng vẫn giữ như cũ, bên kệ cửa sổ có thêm vài cây xương rồng, có cây đã nở hoa, ánh nắng và gió thổi lên rèm cửa màu xanh nhạt ngập tràn sức sống. Chiếc giường đơn đã chuyển sang nệm cao su, loại thoải mái nhất, trên chiếc tủ cạnh đầu giường còn có chiếc máy xông tinh dầu đang tản ra mùi hương bạc hà thoải mái. Tất cả đều là do Nguỵ Khiêm sắp xếp, những thứ nhỏ nhặt nhất cũng là hắn lựa chọn.

"Mệt không em? Tắm rửa một chút đi, anh sắp xếp đồ cho."

Một bàn tay chạm vào lưng cậu, đỡ cậu ngồi lên giường. Từ ngày cậu nằm viện, không chỉ cậu cẩn thận từng chút mà Nguỵ Khiêm cũng vậy, mỗi lần hắn chạm vào người cậu đều phải quan sát nét mặt của đối phương thế nào. Lúc này hắn mới biết được ngày xưa Nguỵ Chi Viễn đã từng khổ sở thế nào khi phải đoán nét mặt của hắn.

Nguỵ Chi Viễn đi tắm xong, hắn cũng đã thu dọn xong đồ đạc đang đứng cạnh cửa sổ, khuỷu tay chống lên bệ cửa, miệng ngậm điếu thuốc vẫn còn đang cháy như đang miên man suy nghĩ gì đó. Lâu rồi cậu mới thấy Nguỵ Khiêm hút thuốc trở lại. Năm đó, hắn hứa với cậu sẽ bỏ thuốc, đó là năm cậu lên cấp ba. Kể từ đó dù áp lực thế nào, Nguỵ Khiêm cũng không đụng vào điếu thuốc. Ngay cả Tam Béo hay lão Hùng hút, hắn cũng ghét bỏ ra mặt. Vậy mà bây giờ người này lại đứng đó, chìm đắm trong ánh nắng buổi chiều tà, nhưng lại như chưa hề tồn tại trên thế giới này.

Nguỵ Chi Viễn tiều tuỵ, Nguỵ Khiêm cũng chẳng thế khá hơn, cậu không ăn được nhiều, hắn cũng bữa ăn bữa không, cậu mơ thấy ác mộng, hắn cũng chẳng dám ngủ sâu, mỗi lần cậu giật mình dậy đều thấy Nguỵ Khiêm đang nắm tay mình, xoa xoa lên mu bàn tay không truyền nước, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu nói: "Không sao, có anh ở đây rồi."

Nguỵ Khiêm học cách chăm sóc Nguỵ Chi Viễn, nâng niu cậu như bảo vật trân quý nhất, nhưng hắn cũng biết rõ giữa cả hai có khoảng cách thế nào. Cái khoảng cách kia như núi cao vạn trượng, dù hắn có cố leo qua cũng trở nên vô dụng. Chỉ là hắn không muốn bỏ cuộc.

Lấy lại tinh thần, khi hắn quay người qua đã thấy Nguỵ Chi Viễn đứng đó, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nguỵ Khiêm giật mình, vội dập điếu thuốc, đi đến bên cạnh cậu, dùng tay nâng chiếc khăn ngay cổ lau lau mái tóc ướt đẫm kia.

"Nào, lại đây anh sấy tóc cho, để lại cảm lạnh."

Hắn học động tác ngày xưa của Nguỵ Chi Viễn, bật máy sấy tóc lên, kiểm tra nhiệt độ rồi mới từ từ sấy khô những lọn tóc mềm nhẵn của cậu.

"Tiểu Viễn, lát nữa anh đến công ty một chuyến vì có chuyện. Em có thể ăn với Tiểu Bảo trước không? Anh sẽ tranh thủ về sớm."

Nguỵ Chi Viễn gật đầu, vậy là Nguỵ Khiêm sấy tóc cho cậu xong cũng đưa cậu xuống lầu, trước khi đi còn đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Anh sẽ về sớm thôi."

Rồi hắn quay sang nhìn Tiểu Bảo, dặn dò: "Chăm sóc anh ba nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro