Chương 24: Vì em mà nguyện làm tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi bóng dáng của Nguỵ Khiêm biến mất sau cánh cửa, Tiểu Bảo nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, cẩn thận hỏi: "Anh ba, qua ăn chút gì nhé. Anh hai dặn anh ăn còn uống thuốc."

Nguỵ Chi Viễn gật đầu cùng cô đi đến bàn ăn, nhưng ánh mắt cậu lại vô tình nhìn thấy bức tường năm đó. Bức tường dùng để đo chiều cao của cậu và Tiểu Bảo, một năm trước cậu đã xoá đi toàn bộ dấu vết của mình, vậy mà bây giờ bên cạnh mỗi vạch của Tiểu Bảo đều là vạch có tên Nguỵ Chi Viễn, không lệch một ly. Nguỵ Chi Viễn đứng ngơ người ở đó, tay cậu chạm vào từng vạch một cứ như sợ sẽ làm nó bị xoá đi mất.

"Cái này là một năm trước anh hai đã vẽ lại đó ạ. Giống như trước anh nhỉ?"

Tiểu Bảo đứng bên cạnh nhìn vào những vạch đo chiều cao đó, từ năm 10 tuổi, Nguỵ Chi Viễn đã cao hơn cô cái đầu, năm 12 tuổi lại cao vượt trội. Ánh mắt cậu cứ đưa dần lên, bức tường năm ấy chỉ dừng lại ở Nguỵ Chi Viễn 18 tuổi, nhưng lên cao, cậu lại thấy dòng chữ 'Tiểu Viễn 26 tuổi', 'Tiểu Viễn 27 tuổi', vạch 27 tuổi cao hơn cậu bây giờ, không lẽ hắn lại nghĩ ở độ tuổi này mà cậu còn có thể phát triển cao thêm sao?

Nguỵ Chi Viễn lại đi đến bên bàn ăn, đa số đều là món thanh đạm bồi bổ sức khoẻ, nhưng muốn nấu cũng cần rất nhiều công sức.

"Anh ngồi đi ạ. Lần đầu em nấu, có thể không ngon như anh hai nhưng chắc ăn được ấy. Anh thử đi."

Tiểu Bảo lấy cho cậu một chén canh xương hầm, mùi thơm nhè nhẹ toả ra, một miếng vào miệng, cảm giác ngọt thanh lan vào khoang miệng rồi tràn vào cuốn họng. Lần đầu tiên, cậu nếm được mùi vị này. Ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Bảo, lại thấy đôi mắt mong chờ nhưng lại long lanh nước của cô. Nguỵ Chi Viễn gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ngon lắm."

Nhận được câu trả lời của cậu, Tiểu Bảo như thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lấy cho mình một phần nhưng nước mắt lại rơi xuống.

"Anh ba, em xin lỗi vì đã khiến anh buồn nhiều như vậy. Cả lần đó em không chào anh...."

Dù Tiểu Bảo có cố kìm nén cũng không thể giấu được giọng đang run run của mình. Nguỵ Chi Viễn ngẩn ra, lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô.

"Anh không trách em."

Một câu tha thứ của Nguỵ Chi Viễn lại càng khiến Tiểu Bảo có lỗi, nước mắt cô rơi càng nhiều, càng lúc càng có tiếng nấc vang lên.

....
Nguỵ Khiêm ngồi trước máy vi tính, lại nghe lão Hùng và Tam Béo báo lại những việc ở công ty, họ dạo này đang làm một ứng dụng AI để kiểm tra tâm lý cũng như có chế độ bầu bạn, nhắc nhở người dùng. Từ khi biết bệnh của Nguỵ Chi Viễn, Nguỵ Khiêm đã lên ý định làm ra ứng dụng này những khi Nguỵ Chi Viễn ngủ, hắn lại lôi máy ra để thiết kế và lập trình.

"Thiết kế đang có chút lỗi, cần cân chỉnh lại rồi mới có thể tìm tài trợ được."

Lão Hùng đưa ra kết luận, nhân viên của họ cũng đã làm việc nhiều ngày liền. Nguỵ Khiêm nhìn nhìn đồng hồ, liền thu dọn laptop và giấy tờ, cầm áo khoác đứng lên: "Trễ rồi, tôi về đây, để Tiểu Viễn ở nhà không an tâm."

"Nguỵ Khiêm."

Nguỵ Khiêm vừa ra đến cửa lại bị lão Hùng gọi lại, hắn xoay người lại nhìn lão Hùng, lại thấy lão lên tiếng: "Hy vọng cậu không làm những chuyện này vì áy náy với Tiểu Viễn."

Áy náy? Đúng, Nguỵ Khiêm áy náy, cảm thấy có lỗi nhưng phần lớn chính là vì hắn yêu Nguỵ Chi Viễn, hai lần bỏ lỡ, lần này hắn không muốn lại bỏ rơi người này. Hắn gật đầu rồi xoay người ra ngoài.

Nguỵ Khiêm về đến nhà cũng hơn 10 giờ đêm, hắn vội vàng chạy lên phòng Nguỵ Chi Viễn, thấy cậu đang ngồi trên giường đọc sách, mới có chút yên tâm, đi đến bên cạnh mép giường, dùng tay đan vào những sợi tóc của cậu, nói: "Em ăn tối rồi chứ?"

"Vâng."

Nguỵ Chi Viễn đáp lại.

"Ừ, chưa uống thuốc nhỉ? Đợi chút anh lấy nước ấm cho."

Nói xong, Nguỵ Khiêm đứng lên đi xuống dưới lấy nước. Nguỵ Chi Viễn nhìn bóng lưng của hắn, một thứ cảm xúc lại dâng lên.

Rất nhanh, Nguỵ Khiêm đã cầm một ly nước ấm lên, đặt lên tủ đầu giường, lại lấy cho cậu mấy viên thuốc đặt vào lòng bàn tay cậu. Nhìn lượng thuốc trong tay Nguỵ Chi Viễn, Nguỵ Khiêm có chút đau lòng nhưng lại không dám thể hiện ra, hắn vẫn nhìn cậu uống hết thuốc với ánh mắt dịu dàng nhất.

Uống thuốc xong, Nguỵ Khiêm đặt Nguỵ Chi Viễn nằm xuống, bật máy xông tinh dầu lên rồi chỉnh lại chăn cho cậu, như một thói quen đặt lên trán cậu một nụ hôn, khoé môi cong cong nụ cười nói: "Ngủ ngon nhé."

Hắn vẫn vỗ nhẹ lên vai cậu từng nhịp từng nhịp đến khi người kia dần chìm vào giấc ngủ rồi mới đứng lên, cầm quần áo đi đến phòng tắm.

Từ phòng tắm bước ra, lại thấy Tiểu Bảo đã đặt ly sữa nóng lên bàn cho hắn.

"Anh hai, anh uống chút sữa rồi nghỉ ngơi đi, mấy nay anh vất vả nhiều rồi."

Tiểu Bảo dùng giọng nhỏ nhất để nói vì sợ đánh thứ Nguỵ Chi Viễn.

"Ừ, cảm ơn Tiểu Bảo, em về nghỉ ngơi đi."

Nguỵ Khiêm cầm ly sữa lên, uống hết một hơi rồi lại ngồi xuống bàn làm việc, bật laptop lên tiếp tục làm việc với mái tóc ướt sũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro