Chương 25: Anh ba biến mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nguỵ Chi Viễn vẫn còn trong giấc ngủ, cậu cảm giác có ai đó đang hôn lên trán cậu, rồi lại thì thầm vào tai cậu từng chữ: "Tiểu Viễn, anh có cuộc họp nên đi trước. Anh sẽ về sớm nhé."

Cậu muốn mở mắt nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc nên cậu không thể làm gì khác hơn.

Đến khi ngủ dậy, căn phòng đã không còn bóng người. Nguỵ Chi Viễn cho rằng đó chỉ là giấc mơ, một ảo giác khác của cậu. Cậu đứng dậy, đi đến phòng tắm định vệ sinh cá nhân một chút nhưng lại thấy một tập văn kiện đặt trên bàn. Như có cái gì đó thôi thúc, cậu mở tập văn kiện ra xem. Bên trong lại là dự án về ứng dụng mang tên "Beside You", còn có cả bản nghiên cứu tâm lý, những cách để khắc phục và cách bầu bạn với cả những người có vấn đề về tâm lý như cậu. Ứng dụng này như một người bạn, sẽ cùng người dùng tâm sự, nhắc nhở những thứ nhỏ nhặt nhất, mọi thứ đều chi tiết rõ ràng. Nháy mắt, hốc mắt của cậu có chút nóng lên.

Cậu hít một hơi, đi vào phòng tắm, thay bộ đồ đàng hoàng rồi đi ra ngoài.

Tiểu Bảo vừa đi siêu thị về, nhìn thời gian đoán giờ này có thể Nguỵ Chi Viễn chưa dậy nên cô lên gọi cậu xuống ăn sáng. Nhưng vừa đứng trước cửa, tim cô đập loạn xạ. Nguỵ Chi Viễn không có ở trong phòng. Tiểu Bảo vội chạy vào phòng tắm, trống rỗng, cô chạy sang phòng Nguỵ Khiêm, lại chạy xuống lầu, rồi chạy ra bên ngoài vẫn không thấy bóng dáng cao gầy kia. Trong lồng ngực lúc này như có ai dùng búa nện mạnh vào, Tiểu Bảo run rẩy, nước mắt đầy mặt vội lấy điện thoại gọi cho Nguỵ Khiêm.

Vì chuyện của Nguỵ Chi Viễn nên Nguỵ Khiêm chưa bao giờ dám bỏ qua bất kỳ cuộc gọi nào. Hắn đang họp, vừa thấy điện thoại của Tiểu Bảo gọi đến liền nhấc máy lên nghe. Thoáng chốc sắc mặt hắn tái nhợt.

Nguỵ Khiêm vội đứng lên chạy ra khỏi phòng họp. Lão Hùng và Tam Béo vội chạy theo, kéo tay Nguỵ Khiêm lại.

"Sao vậy?"

Bọn họ nhìn sắc mặt hoảng loạn của Nguỵ Khiêm, biết là có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nguỵ Khiêm run run nói: "Tiểu Bảo nói Tiểu Viễn mất tích rồi. Hai người tiếp tục đi, em đi tìm em ấy."

Câu nói của Nguỵ Khiêm khiến cả hai người cùng hoảng, lão Hùng vội nói lớn: "Tan họp."

Rồi lại quay sang Nguỵ Khiêm trấn an: "Yên tâm, tôi với lão Tam tìm cùng cậu."

Nói, ba người chạy về phía bãi đổ xe. Lão Hùng chạy về phía công ty của Hoàng Hồng Hiên và phòng khám của Anna, Tam Béo chạy một vòng bên ngoài, Nguỵ Khiêm chạy về nhà và nhà của Nguỵ Chi Viễn. Họ cũng gọi thông báo cho Hoàng Hồng Hiên, phân chia xong, ba chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi công ty.

Tâm Nguỵ Khiêm vô cùng hoảng, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều rất nhiều khả năng xấu có thể xảy ra. Đáng lý hắn không nên lơ là cậu, đưa cậu về nhà lại chạy đến công ty. Mẹ nó, Nguỵ Khiêm không ngừng đấm tay vào vô lăng, hắn sắp điên mất rồi.

Địa chỉ nhà của Nguỵ Chi Viễn vừa được Hoàng Hồng Hiên gửi qua, hắn đạp ga nhanh hết cỡ chạy đến. Đột nhiên, một chiếc xe từ trong hẻm chạy ra, Nguỵ Khiêm vội xoay vô lăng, xe hắn đâm vào gốc cây bên đường. Cũng may giờ này không phải giờ cao điểm nên không có nhiều xe. Đầu hắn đập vào vô lăng, cảm giác nhói dâng lên, cũng may không phải va chạm gì lớn, Nguỵ Khiêm không quan tâm chuyện gì khác, lại xoay vô lăng chạy thẳng đến khu đô thị cao cấp.

Số nhà như đúng địa chỉ xuất hiện, Nguỵ Khiêm đạp thắng, vội xuống xe chạy như bay vào bên trong. Vừa đến cửa, Nguỵ Chi Viễn tay kéo theo vali xuất hiện, nhìn thấy bộ dạng xộc xệch của hắn, cậu có chút bất ngờ.

"Kh... Khiêm?"

"Em... em đi đâu vậy?"

Hắn nhìn thấy chiếc vali trong tay Nguỵ Chi Viễn, lại còn bộ đồ gọn gàng sạch sẽ, trong lòng có chút bất an, hắn cố nuốt cảm giác chua xót đang từ từ dâng lên.

"Bên nhà không có laptop với điện thoại nên em về lấy. Em có để lại giấy cho Tiểu Bảo mà?"

Nguỵ Chi Viễn mở to mắt vô tội nói. Nghe được câu này, mọi sức lực của Nguỵ Khiêm như mất hết, chân hắn mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, nước mắt lúc này mới rơi xuống.

"Mẹ nó, vậy mà... vậy mà anh cứ tưởng... cứ tưởng là lại mất em rồi. Sợ chết mất."

Nguỵ Khiêm không kiêng nể gì mà ngồi dưới đất khóc như đứa trẻ bị lạc mất mẹ, bộ dáng ôm mặt khóc của Nguỵ Khiêm khiến cậu có chút bối rối, vội ngồi xuống ôm lấy hắn, nhẹ nhàng an ủi: "Em xin lỗi, em không có điện thoại không nhắn anh được. Cứ nghĩ để lại giấy Tiểu Bảo sẽ thấy. Đừng khóc, em không đi đâu. Đừng khóc."

Nguỵ Khiêm càng được an ủi, lại cảm nhận được vòng tay của người nọ, hắn lại càng được nước làm tới, khóc càng lớn hơn, đôi tay ôm chặt lấy Nguỵ Chi Viễn, nức nở nói: "Anh sợ lắm, thật sự rất sợ. Nếu em lại có chuyện gì nữa thì anh biết làm sao đây? Tiểu Viễn, anh không sống nổi mất."

Từng tiếng nấc của Nguỵ Khiêm như từng mũi kim đâm vào trái tim của cậu, thì ra... thì ra người này lại yêu cậu nhiều như vậy. Nguỵ Chi Viễn vùi mặt vào cần cổ của Nguỵ Khiêm, để mùi hương nhè nhẹ và mùi mồ hôi của hắn bao phủ lấy mình. Cái ôm này, cậu đã đợi bao lâu rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro