Chương 26: Chữa bệnh bằng cách đặc biệt. Tiểu Viễn bất lực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Chi Viễn băng bó lại vết thương trên trán của Nguỵ Khiêm, có chút đau lòng hỏi: "Thật sự không đến bệnh viện sao?"

"Ừ, không cần đâu. Bị ngoài da thôi."

Nguỵ Khiêm vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện lúc nãy, chỉ trả lời theo quán tính. Nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, Nguỵ Chi Viễn có chút thương lại có chút buồn cười. Cậu nâng mặt Nguỵ Khiêm lên, nhìn đôi mắt đỏ ngầu lại thâm quầng của hắn, dịu dàng nói: "Nếu như thật sự không tìm thấy em, anh cũng khóc như vậy sao?"

"Không, anh sẽ không khóc, mà sẽ tìm một nơi thật kín rồi đi theo em."

"Vậy còn Tiểu Bảo phải làm sao?"

"Nó có lão Tam rồi."

Câu trả lời của Nguỵ Khiêm khiến Nguỵ Chi Viễn bật cười, Nguỵ Khiêm của cậu từ khi nào lại trẻ con như vậy? Lại còn muốn đi cùng cậu? Nguỵ Chi Viễn hôn lên nước mắt của Nguỵ Khiêm, vẫn giữ tư thế nâng mặt của hắn, cậu nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, bình tĩnh trả lời: "Khiêm, em sẽ không đi sao hết. Sẽ khoẻ mạnh để anh có thể vui vẻ với cuộc sống của mình, không khiến anh cảm thấy có lỗi."

"Tiểu Viễn, cuộc sống của anh sao có thể vui vẻ nếu không có em? Không phải vì thương hại nên mới chăm sóc cho em, mà là vì anh yêu em. Tiểu Viễn, anh biết anh làm em tổn thương, làm em đau lòng, nhưng anh không muốn bỏ lỡ em lần nào nữa."

Ánh mắt của hắn nhìn cậu rất chân thành, Nguỵ Chi Viễn nhìn vào mắt hắn rất lâu như đang tìm sự thương hại hiện lên trong đôi mắt của hắn, nhưng lại chỉ thấy tia đau lòng hiện lên.

"Khiêm, anh sẽ không hối hận chứ?"

"Nếu không ở bên cạnh em mới là điều anh hối hận nhất."

Dứt lời, Nguỵ Chi Viễn bịt kín môi Nguỵ Khiêm, một tay cậu ôm eo, một tay giữ lấy gáy của hắn, mạnh bạo hôn lấy môi của hắn, nụ hôn của sự nhớ nhung, tủi hờn và cả tổn thương.

Nguỵ Khiêm không tránh né, hắn đón nhận tất cả sự giận dữ của người nọ, trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng kêu khe khẽ động lòng người.

Nguỵ Chi Viễn càng hôn càng hăng, cậu đè hẳn Nguỵ Khiêm xuống ghế sô pha, bàn tay không yên phận luồng vào trong áo hắn, vuốt ve da thịt mềm mịn của hắn. Cậu lại hôn xuống yết hầu đang nhấp nhô, lại tham luyến lên bên tai hắn.

"Tiểu Viễn... em có thể... có thể không?"

Nguỵ Khiêm nói đứt quãng, hắn sợ sẽ khiến Nguỵ Chi Viễn nhớ đến những ký ức kia. Nhưng người kia lại không dừng lại, bàn tay tháo nút quần của hắn, từ từ lột sạch đồ của hai người.

Điện thoại Nguỵ Khiêm lại vang lên, trong mơ màng hắn thấy là Tiểu Bảo gọi đến. Hắn quên mất chuyện báo với họ rằng đã tìm được Nguỵ Chi Viễn, chắc hẳn họ đang rất lo.

"Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, đợi chút, là Tiểu Bảo."

Nguỵ Khiêm vội vàng ngăn Nguỵ Chi Viễn lại, cậu khàn khàn nói: "Anh cứ nghe đi, báo là em không sao."

Nguỵ Khiêm nghĩ người phía trên sẽ ngoan ngoãn nên bấm đồng ý.

"Ừ anh nghe."

"Anh hai, em chưa tìm thấy anh ba, em..."

"Ưm... đau."

Tiểu Bảo chưa nói xong, lại nghe bên kia phát ra tiếng rên, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng.

Nguỵ Chi Viễn chơi xấu, ngay khi hắn vừa nghe máy lại dùng tay đâm vào khiến hắn không kịp phòng bị. Hắn liếc cậu, lại thấy cậu cười cười, tay lại lần nữa đâm sâu hơn khiến hắn thở dốc.

"Anh... anh với anh ba.... Em tắt đây, tạm biệt."

Bên kia vội tắt máy, mặt Tiểu Bảo đỏ bừng, đến tận bây giờ vẫn không ai biết bên kia điện thoại Tiểu Bảo đã nghe thấy gì.

....
Nguỵ Chi Viễn tắm rửa cho Nguỵ Khiêm xong, lại bế hắn lên giường. Nhìn người đang ngủ say, trong lòng cậu có chút phức tạp. Lại lấy điện thoại ra nhắn cho Anna.

"Tôi vừa thử cách mà cô nói."

Rất nhanh bên kia đã trả lời lại: "Cái gì? Với ai? Nguỵ Khiêm? Sao rồi? Có hiệu quả không?"

"Với Nguỵ Khiêm. Vẫn chưa thế, hình ảnh đêm đó vẫn hiện lên."

"Không sao, dù sao cậu cũng có chút tiến bộ. Từ từ thôi."

Anna gửi tin nhắn an ủi lại khiến Nguỵ Chi Viễn thở dài. Lúc sau cậu mới gửi thêm một tin nhắn: "Tôi có thể khoẻ lại không? Tôi muốn làm một người bình thường."

Có lẽ định mệnh của cậu đã gắn liền với người đàn ông này rồi, cho nên cậu không thể nào dứt ra khỏi hắn. Nếu như vậy cậu muốn yêu hắn một cách khoẻ mạnh nhất, muốn mang đến cho hắn cảm giác vui vẻ nhất mà không còn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.

Bên kia một lúc sau mới trả lời: "Có thể, tôi tin Nguỵ Khiêm sẽ giúp được cậu."

Nguỵ Chi Viễn đọc tin nhắn, khoé môi cong lên đường cong nhẹ. Đột nhiên cậu muốn đánh cược lần nữa vào Nguỵ Khiêm. Nếu lần này lại không được, cậu cũng không còn gì luyến tiếc.

"Tiểu Viễn, anh yêu em, đừng rời xa anh."

Tiếng nói của người nọ vang lên, Nguỵ Chi Viễn nghĩ rằng hắn đã tỉnh nên đi đến bên cạnh, lại phát hiện ra người nọ vẫn đang ngủ. Thì ra là hắn đang nằm mơ, trong giấc mơ lại có cậu hiện diện.

Nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của hắn, Nguỵ Chi Viễn lại đưa tay lên vuốt ve theo ngũ quan của hắn, thì thầm: "Khiêm, em muốn thắng cược lần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro