2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày ăn chơi ở Bắc Kinh cùng gia đình, Vũ Kỳ về lại Thượng Hải. Việc đầu tiên khi đáp xuống sân bay là cô chạy thẳng về công ty bàn bạc cùng đoàn đội của cô một lát. Trời gần chập tối, Vũ Kỳ trở về lại nhà. Trước đó, cô cũng đã báo với trợ lí rằng mai đừng làm phiền, cô nói thẳng với lí do đi xem mắt đương nhiên không khỏi khiến người xung quanh há hốc mồm. Rốt cuộc cũng có một ngày sếp Tống để tâm tới việc yêu đương rồi, đoàn đội của Vũ Kỳ nghĩ thầm.

Nói là đi xem mắt, nhưng Vũ Kỳ ngoài những thông tin cần phải biết về người đó thì không còn biết gì cả. Phương thức liên lạc cũng không nốt. Như đúng lịch hẹn cả hai ăn tối tại nhà hàng, đương nhiên anh không biết đây là nhà hàng của gia đình cô. Triết Viễn đến được một hồi rồi Vũ Kỳ cũng đến sau đó.

"Cho hỏi đằng ấy có phải là Trần Triết Viễn không ạ?" Vũ Kỳ bước đến bàn mà mẹ mình đã báo

"Đúng rồi, vậy cô là...?"

"À tôi là Tống Vũ Kỳ, hân hạnh được gặp mặt"

"Rất vui được làm quen, cô Tống"  Triết Viễn thẳng thừng rạch ra ranh giới giữa họ

"Cô gọi món đi" anh đẩy menu sang cho cô

Sau một hồi lựa món, cả hai rơi vào khoảng lặng trong lúc chờ đợi, thực ra đây là lần đầu Triết Viễn đi ăn cùng với một người con gái nên không biết nói gì cho phải. Nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên bắt gặp phải cô, sự dịu dàng ấy đã làm anh có chút dao động.

" Thực ra, tôi là người rất thẳng thắn, nên xin phép cho tôi hỏi mong muốn của cô cho lần xem mắt này là gì?"

"Tôi...đương nhiên là kiếm tình yêu đích thực cho đời mình rồi" Vũ Kỳ ban đầu có chút hoảng vì câu hỏi bất ngờ này nhưng rồi cũng trả lời có chút trong đùa có thiệt

"Đây không phải là chuyện để đùa đâu, cô biết tôi là bác sĩ mà, đúng chứ? Cô chắc phải hiểu rằng thời gian là vàng là bạc đối với tôi, công việc của tôi rất bận rộn"

Bị sự nghiêm túc của anh làm cho choàng tỉnh, Vũ Kỳ có chút nghiêm túc suy nghĩ

"Tôi biết chứ, công việc của tôi cũng rất bận, dù gì người cũng do chính ba mẹ chọn nên không thể sai được, cứ như được định sẵn vậy, đằng ấy cũng nghĩ vậy chứ?"

Triết Viễn ngẩn người một lúc, không hiểu ý cô đang nói là gì cho lắm

"Ý cô là sao?"

"Chẳng phải chỉ có một câu trả lời cho buổi xem mắt này là bắt đầu tìm hiểu và dần đổi qua mối quan hệ yêu đương sao"

Triết Viễn trong đầu cảm thán rằng cái logic quái gởn gì đây

"Cô thực sự...nói mà không suy nghĩ à"

"Thời gian dành cho các bệnh nhân của tôi trong một ngày còn chưa đủ, lấy đâu ra dành thời gian với cô. Chẳng phải cô quá tự tin rồi sao? Cô cho rằng yêu đương rất dễ sao?"

Tới lượt Vũ Kỳ đờ người

"Đằng ấy nói vậy là có ý gì?"

"Cô phải định hướng xem cô là đang muốn một mối quan hệ nghiêm túc cho sau này hay cô chỉ đang đối phó với gia đình"

"Nếu chỉ lợi dụng tôi để đối phó với gia đình thì đừng tìm tôi, tôi không có thời gian làm mấy việc vô bổ ấy"

"Gia đình tôi cũng bắt tôi đi, nhưng lí do chính là tôi cũng muốn tìm người phù hợp cho sau này luôn để đỡ tốn thời gian"

"Vậy nên đợi lúc cô định hình được chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, bệnh viện mới báo tôi có việc gấp phải về liền, bữa ăn hôm nay tôi đã thanh toán rồi nên cô hãy ở lại dùng bữa rồi hẵng về"

Nói rồi Triết Viễn đứng lên định ra về thì bị Vũ Kỳ gọi lại

"Khoan đã, có thể cho tôi phương thức liên lạc của anh không, để tiện cho sau này"

" Được, cô quét mã đi" Anh đưa mã wechat ra

" Không còn gì nữa thì tôi xin phép, xin lỗi"

Triết Viễn đi rồi để lại Vũ Kỳ khó hiểu ở lại. Sao cô cứ cảm giác mình mới bị từ chối vậy. Chẳng phải đều do gia đình sắp xếp sao, sao cứ làm khó dễ nhau. Nghĩ một hồi khiến cô không còn tâm trạng để ăn nữa nên rồi cũng về lại nhà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro