3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, cô không tính đây là buổi xem mắt chính thức, dù gì người ấy còn chưa ăn uống gì, cũng chưa nói chuyện nhiều. Cô không biết nữa, tâm trạng bây giờ đang rất rối bời. Anh như vậy, cô cũng đâu dám báo tin về lại cho mẹ Tống. Thứ duy nhất có thể bám víu anh lại là wechat của anh. Vào trang cá nhân khiến cô phải cảm thán, anh không đăng gì về bản thân ngoài một bài duy nhất với chú thích 'Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai' được đăng vào 2 tháng trước. Câu đó khiến Vũ Kỳ suy ngẫm lại hồi lâu nhưng rồi cũng bỏ sang một bên chuẩn bị đi ngủ.

Cũng hơn hai ngày kể từ lần gặp đó, về sau khung chat của hai người vẫn trống rỗng. Vũ Kỳ bấm vào cuộc hội thoại, thấy anh hoạt động 20 giờ trước. Cô tự hỏi liệu anh ấy rất bận sao, cô bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi vì những lời bữa trước.

Nhưng không có lí do gì để cô bắt đầu cuộc hội thoại trước, nên đành bịa ra bị đau bụng nhờ anh xem qua.

K: Bác sĩ Trần, nay anh có lịch rảnh không?

V: ??? ( trả lời khá nhanh vì đang giờ trưa)

K: Chẳng là bụng tôi cứ râm ran đau sáng giờ, muốn nhờ bác sĩ xem qua

V: Được, vậy để tôi báo y tá sắp xếp lịch cho cô, bác sĩ khác vẫn ổn chứ?

K: Sao có thể...bác sĩ Trần bận à?

V: Phải tầm tối tôi mới có lịch rảnh

K: Không sao tôi có thể đợi được

Triết Viễn đọc tin nhắn rồi cũng không muốn vòng vo nữa

V: Vậy được, có gì cô cứ báo y tá cho gặp tôi, nhưng chắc phải xong ca phẫu thuật chiều nay thì tôi mới qua cô được

K: Chuyện nhỏ, hẹn bác sĩ Trần tối nay 😉

V: Tôi có ca mới rồi, xin phép

Vũ Kỳ thoát ra khỏi khung chat, tâm trạng vui vẻ chuẩn bị. Tầm 5 giờ chiều xe của công ty qua đón Vũ Kỳ. Nghe tin cô muốn vào bệnh viện, quản lí có chút lo lắng hỏi nhưng đáp lại Vũ Kỳ rất dửng dưng nói

"Không có gì to tát, thấy hơi đau đầu nên đi khám thử như nào"

"Vậy lát chừng nào về, chị nhắn em, em lên đón"

"Không phiền em nữa, lát chị tự về"

"Được, chị nhớ cận thận, khẩu trang và mũ đây, đừng báo hại em phải xoá hotsearch"

"Vậy em về đi, chị vào trước"

Tiễn trợ lý đi, Vũ Kỳ lên lầu 3 như anh đã nhắn với cô trước đó. Gặp được y tá liền hỏi

"Cho hỏi phòng của bác sĩ Trần ở đâu ạ?"

"Bác sĩ Trần? Khoa nào ạ?"

Các bạn nghe không lầm đâu, là y tá hỏi ngược lại cô, vì nơi đây có hai bác sĩ Trần. Mà Vũ Kỳ cũng quên hỏi anh làm ở khoa nào. Lầu 3 thì chỉ có phòng của một bác sĩ Trần duy nhất...nhưng không thể nào là người đó được...vì anh chỉ nhận những bệnh nhân quen biết và thân thiết với gia đình anh.

"Àaa bác sĩ Trần, tên Triết Viễn ạ"

"Dạ cho hỏi đây có phải cô Tống không ạ?"

"Đúng rồi ạ"

"Dạ mời chị vào đợi, bác sĩ Trần vẫn đang trong ca mổ, xin lỗi vì đã không nhận ra cô"

"Không sao không sao, nhưng có thể cho tôi hỏi chừng nào bác sĩ Trần xong ca mổ?"

"Bác sĩ Trần tầm 8h tối mới hoàn thành ca mổ"

"À, hình như tôi đến hơi sớm nhỉ"

"Dạ...đúng là có chút ạ"

Tống Vũ Kỳ ngồi xuống ghế, cởi mũ và khẩu trang ra làm người đối diện hoảng hốt

"Huh? Tống...Vũ Kỳ?"

"Đúng...là tôi"

"Ahhh, có thể cho tôi chụp một pô ảnh với chị không, tôi là fan"

"À...xin lỗi nhưng trong bộ dạng này tôi không thể chụp được...nhưng tôi có thể kí tên cho cô"

"Được, được, vậy đợi tôi lấy giấy bút"

Một lúc sau nữ y tá vào lại

"Đây ạ"

Vũ Kỳ đặt bút xuống ký tên vừa nói với người đối diện
"À mà, nhớ giữ bí mật và đừng lan truyền chúng với ai nhé, chỉ mình tôi và cô biết, cô tên gì? Mỗi lúc có việc vào viện tôi tìm cô"

"Cứ gọi tôi là Phi Phi cũng được, tôi làm việc chủ yếu ở lầu 3, sếp của tôi là bác sĩ Trần"

"Có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi" Phi Phi nhanh nhảu nói thêm

"Được"

Nói rồi Phi Phi xin phép ra ngoài làm việc. Vũ Kỳ cũng biết ý tứ, không đi lung tung mà ngồi một chỗ lướt web. Nhưng được một hồi lướt đến không còn gì để coi, đã bắt đầu thấy chán nên định dạo một vòng phòng làm việc của anh. Phòng làm việc này chỉ có mỗi bác sĩ Trần, không chung phòng với bác sĩ khác. Cũng dễ hiểu thôi, để tiện cho công việc tiếp khách nên bác sĩ Trần được hẳn một phòng làm việc riêng, tránh làm phiền các bác sĩ khác. Xung quanh đều được anh treo các giải thưởng trong khoa và thành tích của anh. Đúng là có chút chói mắt. Đúng lúc đó Triết Viễn thay ca trở về lại phòng làm việc thu dọn đồ đi về thì gặp cô

"Ai da, cô vẫn đợi tôi à? Đã trễ vậy nếu tôi vẫn chưa xong thì cô về trước được mà"

"Chẳng phải anh bây giờ đã ở đây rồi sao"

"Khám cho tôi đi" Vũ Kỳ nói thêm

"Mẹ cô nhận được tin cô vào bệnh viện nên đã nói tôi cho cô khám tổng quát luôn, nhưng giờ hiện tại khá trễ rồi"

"Tôi đưa cô về rồi ngày mai tôi ghé cô"

"Khám tại nhà sao?"

"Là tôi qua chở cô đi" Triết Viễn bất lực nói

"À, vậy được"

Vào được xe ổn định chỗ, Triết Viễn quay sang hỏi cô

"Cô muốn đi ăn không?"

"???"

"Tôi chưa ăn tối, nếu cô ăn rồi thì-"

"Đi thôi, tôi cũng chưa ăn gì" chính bản thân cô từ khi nào đã phải nói dối dù bản thân đã ăn rất no trước đó.

Có lẽ những lời anh nói hôm đó đã khiến cô suy nghĩ lại rất nhiều mà bản thân cô không biết mình đang muốn gì từ anh nhưng vẫn muốn níu kéo mối quan hệ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro