Chương 1: Lý Liên Hoa trở thành cái hài tử?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Lý Liên Hoa bỗng trở thành hài tử không rõ nguyên do, sau khi được Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh tìm về từ bờ biển đã phát hiện y như vậy, cư nhiên trí nhớ lại quên lãng và hành động xác thực là của một hài tử lên sáu.

•AllHoa sủng, hint cặp tà đạo

•Cặp chủ: ĐịchHoa, PhươngHoa, KhưuHoa

•ngẫu hứng viết, không lấy ý tưởng khi chưa xin phép.

__________

1.

Lý Liên Hoa được tìm thấy ở cạnh bờ biển với cơ thể của hài tử lên sáu, Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh đã tìm y rất lâu, lâu đến mức gần như ai cũng quên lãng vị thần y từng nổi danh này nhưng chỉ riêng họ là chưa thể quên, nói đúng hơn là không thể quên.

Từ lần đầu gặp, Phương Đa Bệnh dường như chẳng ý thức được những hành động ôn nhu vô tình của mình mà đem Lý Liên Hoa chôn sâu ở một góc trái tim. Mãi về sau khi nhận ra, Phương Đa Bệnh mới biết mình thương y mất rồi, thương rất nhiều đến từng hành động cũng có thể nhận ra.

Bức thư tuyệt bút cuối cùng Lý Liên Hoa để lại đã làm sục sôi trong lòng Phương Đa Bệnh. Đường đường là Thiếu chủ Thiên Cơ sơn trang, lại vì một nam nhân mà không tiếc đào ba tấc đất dù chỉ để tìm thi thể của người đó.

Địch Phi Thanh, đại ma đầu của Kim Uyên Minh vậy mà không chỉ coi y là đối thủ mà còn là thứ tình cảm khác. Hắn không rõ về tình yêu lẫn cảm xúc của mình, thế nhưng hắn biết mỗi khi y gặp chuyện hắn đều lo đến sốt vó nhưng không biểu lộ.

Hắn đương nhiên không ham nữ sắc, càng không mê luyến tình, một lòng hướng đến thiên hạ đệ nhất võ đạo, hắn là nguyên lai cái võ si a. Cư nhiên Lý Tương Di lại là ngoại lệ, hắn ngoài danh thiên hạ đệ nhất lại muốn người thiên hạ đệ nhất Lý Tương Di. Khi biết Lý Liên Hoa là Lý Tương Di hắn lại càng muốn bảo hộ y, không để ai làm tổn hại dù chỉ một vết xước.

Đời này Địch Phi Thanh chỉ chấp nhận một Lý Tương Di làm đối thủ, chấp niệm mang Lý Liên Hoa bình an trở về.

2.

Tại Thiên Cơ sơn trang.

Lý Liên Hoa xác thực đã tỉnh nhưng hoàn toàn trở thành cái hài tử lên sáu, y không nhớ mình là ai, chỉ nhớ từ lúc tỉnh thì có hai vị caca gọi mình Tiểu Hoa nên y cũng tự mặc định mình là "Tiểu Hoa".

"Mặt trắng caca!!"

Tiểu Hoa một thân bạch y tóc buộc cao chạy vào phòng của Phương Đa Bệnh mà ôm lấy hắn.

"Tiểu Hoa sao vậy?"

Lo lắng y bị gì, Phương Đa Bệnh cúi xuống kiểm tra phát hiện không có mới an tâm chờ y nói tiếp.

"Ta muốn ra ngoài chơi, mặt trắng caca đưa ta đi đi~"

Ôm lấy cánh tay Phương Đa Bệnh mà nũng nịu, Tiểu Hoa là vì nghe thấy Ly nhi bảo bên ngoài có lễ hội liền muốn đi mà chạy kiếm hắn xin phép.

"Không được, sức khỏe của ngươi còn yếu ra ngoài là không được!"

Phương Đa Bệnh kiên quyết nói, Tiểu Hoa ở đây đã hơn 5 ngày nhưng hết 3 ngày sốt 1 ngày cảm, sức khỏe y yếu như vậy sao hắn dám đưa y ra ngoài chứ.

"Nhưng mà ta muốn đi, mặt trắng caca cho ta đi đi ta hứa sẽ nghe lời caca mà~"

"Không-"

Chẳng để Phương Đa Bệnh tiếp lời, một giọng nói khác đã cắt ngang lời hắn.

"Vậy để ta đi cùng môn chủ là được chứ Phương Đa Bệnh"

"Vân Bỉ Khưu ngươi ở đây làm gì?"

Nét mặt Phương Đa Bệnh thay đổi thành nhăn nhó, giọng cũng có phần cáu gắt mà vô ý đem thân ảnh nhỏ của Tiểu Hoa chôn vào lòng.

"Caca...?"

Tiểu Hoa ngây thơ không biết mà giương đôi mắt nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Phương Đa Bệnh, y có chút giật nảy khi bị hắn ôm vào lòng.

"Môn chủ dù sao cũng từng là ta môn chủ, vậy chi bằng ta đưa người đi cũng chẳng phải chuyện lạ"

"Là ngươi môn chủ Lý Tương Di, Tiểu Hoa không phải ngươi môn chủ, y chỉ là hài tử ta cùng Thiên Cơ Đường sủng ái Tiểu Hoa"

Cuộc đối thoại dần khiến không khí ngột ngạt hơn, Tiểu Hoa trong lòng Phương Đa Bệnh hơi cựa quậy muốn thoát ra lại bị hắn siết chặt hơn mà run nhẹ cùng thanh âm yếu ớt nói.

"Mặt trắng caca ta đau..."

"Xin lỗi a Tiểu Hoa ta quên mất!"

Phương Đa Bệnh lo lắng kéo Tiểu Hoa ra, nhìn khuôn mặt xịu xuống cùng chiếc môi nhỏ hơi nhô ra liền biết y dỗi rồi mau mau dỗ y đi.

"Caca làm ta đau...ta không chơi với caca nữa hứ!"

Nói rồi Tiểu Hoa hất tay Phương Đa Bệnh ra mà xoay người chạy tới chỗ Vân Bỉ Khưu kéo vạt áo nhỏ giọng nói.

"Bỉ Khưu caca người đưa ta đi chơi với, ở mãi ở đây chán lắm"

"Được ta đưa người đi"

Vân Bỉ Khưu không suy nghĩ liền đống ý, một tay giang ra bế bổng cả cơ thể nhỏ mềm như bông của Tiểu Hoa.

Dù Phương Đa Bệnh có tức đến muốn đánh chết tên Vân Bỉ Khưu từng hạ độc sư phụ Lý Tương Di của hắn thì vẫn phải ngừng lại suy nghĩ ấy, bởi dù sao Tiểu Hoa cũng đang trong tay tên đó mà giờ Phương Đa Bệnh hành động nông nổi thì không khéo bị Tiểu Hoa giận mất.

Có lần trêu Tiểu Hoa có chút liền bị y giận suốt mấy ngày liền mới thôi.

3.

Tại chợ, người dân đông đúc cùng tiếng nói vang cả một khu không ngớt, Tiểu Hoa được bế trong vòng tay của Vân Bỉ Khưu vui vẻ ăn kẹo hồ lô vừa được mua cho.

"Bỉ Khưu caca ta nghe nói có một nơi tên là Tứ Cố Môn ta có thể đến đó không?"

Nét mặt Vân Bỉ Khưu thoáng qua một tia sững sờ rồi lại đi, bước chân cũng một chậm lại giữa phiên chợ đông đúc người qua lại.

Tiểu Hoa thấy không nhận được đáp án mình muốn liền có chút buồn bã mà bĩu môi, dù sao y vẫn là cái hài tử luôn biết nghe lời thì thôi không đi cũng chả sao.

Nói vậy chứ nhìn khuôn mặt xị xuống của Tiểu Hoa lại khiến Vân Bỉ Khưu khó cầm lòng mà đành bế y đến Tứ Cố Môn, biết là sẽ bị tên tiểu tử họ Phương kia chửi nhưng thật khó để từ chối Tiểu Hoa a.

"Bỉ Khưu caca người có biết ta tên thật là gì không?"

"Sao đột nhiên người hỏi như vậy?"

Vân Bỉ Khưu khó hiểu nhìn Tiểu Hoa trong lòng, bình thường y đâu để tâm gì đến cái này sao giờ lại hỏi vậy?

"Từ lúc ta tỉnh lại ở Thiên Cơ Đường thì mọi người chỉ kêu ta là Tiểu Hoa thôi, nhưng theo ta thấy thì cái này chỉ là danh xưng vậy còn tên thật của ta là gì mà mọi người phải giấu giấu diếm diếm?"

Dù chỉ là cái hài tử lên sáu nhưng trí óc của Tiểu Hoa khá là nhanh nhạy, điều này vừa có lợi nhưng đồng thời cũng gây hại đến họ.

Lợi chỉ với Tiểu Hoa, còn hại là họ phải nghĩ trăm ngàn cách để dụ dỗ và lừa gạt tiểu hài tử nhỏ trắng mềm mềm này. Dù không đành lòng cho lắm nhưng cũng không còn cách khác, thà để y sống một đời vui vẻ còn hơn dằn vặt mãi chuyện quá khứ. Có nhiều thứ quên đi sẽ tốt hơn.

"Một ngày nào đó người sẽ biết thôi Tiểu Hoa"

"Xì, Bỉ Khưu caca đáp lại y nguyên câu của mặt trắng caca chẳng khác chữ nào. Ngày nào đó gì chứ, là không ai muốn nói với ta thôi..."

Tiểu Hoa lầm bầm trong miệng, thế nhưng vẫn bị Vân Bỉ Khưu nghe được chữ mất chữ còn. Môn chủ người khi nhỏ lại dễ thương thế này ư?

4.

Trước cổng Tứ Cố Môn, Tiểu Hoa được Vân Bỉ Khưu đặt xuống đất. Y tò mò mọi thứ mà hết chạy chỗ này chỗ kia làm Vân Bỉ Khưu phải chạy theo không kịp thở. Nhóm người canh cửa không khỏi cảm thán về độ dễ thương của cái hài tử mà Vân viện chủ đưa đến, chả lẽ là con của hắn với ai đó?

"Tiểu Hoa chạy cẩn thận coi chừng té"

"Vâng-"

Vừa nói Tiểu Hoa liền tông vào ai đó mà ngã xuống đất một cái khá đau, Vân Bỉ Khưu liền hốt hoảng chạy tới mà đỡ y dậy.

"Xin lỗi.."

Tiểu Hoa không những không khóc còn đứng dậy cúi đầu xin lỗi, thật sự quá ngoan và hiểu chuyện rồi!

"Không sao đâu, em không sao chứ?"

Giọng nhẹ nhàng của nữ nhân vang lên, Tiểu Hoa vừa ngẩng lên chạm mắt với người kia liền có cảm giác kì lạ.

"Kiều môn chủ?"

"Là Vân viện chủ à, hài tử này là con huynh hả?"

Kiều Uyển Vãn dịu dàng cúi xuống xoa xoa đầu Tiểu Hoa hỏi, một bên mày Vân Bỉ Khưu khẽ nhíu lại.

"Là con họ hàng"

"Vậy à, đứa trẻ này khá giống Tương Di nhỉ..?"

"Không phải"

Vân Bỉ Khưu ngay lập tức phủ nhận, còn với tay kéo Tiểu Hoa về bên mình khiến Kiều Uyển Vãn có chút bất ngờ.

"Caca?"

Tiểu Hoa giương đôi mắt tròn nhìn Vân Bỉ Khưu đang nắm lấy tay mình, y thấy tỷ tỷ ấy cũng dễ gần mà sao Bỉ Khưu caca lại có thái độ như vậy với tỷ ấy?

"Làm phiền Kiều môn chủ quan tâm rồi, tôi xin phép đi trước"

Vân Bỉ Khưu cúi người bế Tiểu Hoa lên rồi rời đi, Kiều Uyển Vãn cũng chỉ nhìn bóng lưng xa dần và cái vẫy tay của Tiểu Hoa mà cười nhẹ mới tiếp tục làm việc của mình.

Khi Lý Liên Hoa rời đi đã để lại lệnh bài môn chủ cho Thạch Thủy, nhưng nàng nghĩ mình chẳng thể gánh nổi trọng trách đó nên đành để Kiều Uyển Vãn thay thế. Đúng như suy nghĩ của nàng, Kiều Uyển Vãn rất nhanh đã khiến Tứ Cố Môn lần nữa nổi gió trong giang hồ, dựng lại một Tứ Cố Môn như của Lý Tương Di, lấy được lòng tin của người dân và hảo cảm, chỉ tiếc người ấy chẳng còn nhìn thấy được điều đó nữa.

Việc gầy dựng một Tứ Cố Môn như của Lý Tương Di thật sự rất khó, Kiều Uyển Vãn đã rất khó khăn trong việc đó và cũng nhờ Phương Đa Bệnh giúp nên mới có Tứ Cố Môn như bây giờ.

Vì thế Tứ Cố Môn một lần mắc nợ Phương Đa Bệnh.

Việc của môn chủ không nhiều nhưng cũng chả ít, tóm gọn thì đa số chỉ là mấy việc vặt như tranh chấp ở giang hồ thôi, Kiều Uyển Vãn cũng nhờ người xử lý suôn sẻ không gây hại đến bên nào.

"Hài tử ấy có nét rất giống Tương Di.."

Kiều Uyển Vãn mơ hồ suy đoán, nàng không rõ khi Lý Tương Di còn nhỏ thế nào, nhưng cũng rất lạ khi Vân Bỉ Khưu lại trông thân thiết với bé con ấy, nàng chưa từng thấy sự dịu dàng đó của hắn với ai ngoài mỗi khi nhìn Tương Di và Lý Liên Hoa.

"Chẳng lẽ hài tử đó là huynh ấy...?"

Suy đoán ngày càng hướng đến chắc chắn, Kiều Uyển Vãn liền nhờ người điều tra hành tung dạo gần đây của Phương Đa Bệnh và Vân Bỉ Khưu, nếu theo như nàng đoán đúng thì hài tử đó chính là Lý Tương Di khi nhỏ.

5.

Vân Bỉ Khưu một mặt nhăn nhó đưa Tiểu Hoa đến hoa viên chơi, y thấy hắn cứ như vậy liền mất hứng mà quay lại bĩu môi nói.

"Nếu Bỉ Khưu caca còn giữ gương mặt đó thì ta cũng chả muốn hứng ở đây nữa"

Vẻ giận dỗi ngày một hiện rõ làm Vân Bỉ Khưu bối rối, nếu phải đưa y quay về thì chưa chắc lần sau còn cơ hội đi chung với y.

"Tiểu Hoa ta xin lỗi, ta sẽ không làm mặt đó nữa người ở lại đây đi"

"..vậy thì caca phải mua thật nhiều kẹo cho ta, ta sẽ ở lại!"

"Không được! Ăn nhiều sẽ không tốt"

Vân Bỉ Khưu chặt ngay câu nói của Tiểu Hoa, y giận dỗi mà phồng má bĩu môi quay đi "Hứ" một cái rõ to.

Hay rồi, lo y quay về không còn cơ hội gặp, giờ y còn dỗi nữa thì khác gì.

Vân Bỉ Khưu hết dỗ dành lại sang dụ dỗ nhưng vẫn chẳng có cách nào, Tiểu Hoa vẫn mang bộ mặt dỗi hắn cho đến khi mặt trời đã lặn.

"Vân Bỉ Khưu ngươi ở đây làm gì?"

Chất giọng không cao cũng chả trầm, chỉ mang một bộ lạnh lùng cùng hận thù nhỏ ẩn sâu trong đó.

"Ta.."

Chẳng biết nên nói sao, Vân Bỉ Khưu mới nhận ra sức nặng trên tay từ khi nào đã nhẹ đi, nhìn xuống thấy Tiểu Hoa đang chạy sang chỗ cô nương kia mà túm góc áo nói.

"Tỷ tỷ, ta muốn đi lễ hội tỷ đi cùng ta được không?"

"Này Tiểu Hoa!"

Chưa để Vân Bỉ Khưu can ngăn, nàng ta đã cúi xuống nhìn ngắm dung mạo của Tiểu Hoa hồi lâu rồi liền nở nụ cười ấm áp.

"Được ta đưa ngươi đi cùng, ta gọi Thạch Thủy"

"Cảm ơn tỷ tỷ, ta kêu Tiểu Hoa"

Thạch Thủy bế lấy Tiểu Hoa thân thể lên cao rồi quay lưng rời đi, Vân Bỉ Khưu liền vội vã đuổi theo sau vài lúc ngơ người.

Tiểu Hoa đúng là cái hài tử không sợ người lạ, đến một người chưa từng gặp cũng dám rủ đi lễ hội cùng!

.

Lễ hội diễn ra vô cùng náo nhiệt và đông đúc, Vân Bỉ Khưu vì lý gì lại trở thành người khiêng đồ, chính hắn cũng chả ngờ nữa.

Vài phút trước Thạch Thủy nàng chỉ vừa nhìn liền thấy Tiểu Hoa có nét giống nàng Môn chủ, không ngừng ngại mà đưa ra suy đoán chính y là người nàng luôn tìm kiếm. Vân Bỉ Khưu cũng chả ngờ đến Kiều Uyển Vãn tình đầu của hắn môn chủ còn chưa nhận ra, sao Thạch Thủy lại nhận ra nhanh vậy chứ.

"Ta nhận ra cũng nhờ miếng ngọc bội trên người Tiểu Hoa, và cả lệnh bài Kim Uyên Minh. Phương Đa Bệnh chỉ vì một người duy nhất mà tự tay làm miếng ngọc bội đó, Địch Phi Thanh cũng không hồ đồ mà đưa lệnh bài cho bất kì ai trừ phi người đó là y"

Trong khi chờ Tiểu Hoa tiểu tiện, Vân Bỉ Khưu đã hỏi nàng ta liền nhận được đáp án như trên.

"Chỉ nhiêu đó thôi?"

Nếu chỉ có bấy nhiêu mà Thạch Thủy có thể nhận ra Tiểu Hoa nhanh như vậy thì hắn cũng bái phục nàng lắm.

"Không hẳn, thói quen và cả sở thích cũng y như ngài ấy, nếu không phải nhờ ánh mắt đó chắc ta đã nghĩ là con ngài ấy rồi"

Vân Bỉ Khưu cũng đồng tình, hắn lần gặp đầu với Tiểu Hoa đã xém tưởng con của y rồi, nếu không phải Phương Đa Bệnh giải thích chắc hắn đã xem là thật rồi.

"Thạch Thủy tỷ tỷ, Bỉ Khưu caca ta xong rồi, cùng đi thôi!"

Tiểu Hoa vui vẻ chạy tới chỗ Thạch Thủy, nàng cũng cúi người bế y lên rồi mỉm cười đưa đi lễ hội. Vân Bỉ Khưu lại lần nữa phải đuổi theo trong bất lực, hắn là người mang y tới nhưng cớ gì y không để tâm đến hắn?

Lễ hội buôn bán nhiều đồ hơn thường ngày, còn cả thương buôn từ các vùng khác tới nữa nên nếu bị lạc thì rất khó tìm. Tiểu Hoa ngoan ngoãn ăn kẹo hồ lô trên tay Thạch Thủy, nàng cũng rất chiều y mà hết mua kẹo này đến món khác.

"Đừng cho Tiểu Hoa ăn nhiều kẹo, tên Phương Đa Bệnh sẽ lại cằn nhằn cho đó!"

"Thì?"

Thạch Thủy quay mặt nhìn Vân Bỉ Khưu mà bình thản đáp, nàng ta có gì phải sợ tên Phương Đa Bệnh đó chứ?

Không nói được Thạch Thủy, Vân Bỉ Khưu chỉ thở dài rồi an phận khiêng đồ. Đường đường là một trong bốn viện chủ mà phải đi khiêng đồ, nhục mặt quá.

"Tiểu Hoa ngươi muốn ăn gì nữa không?"

Thạch Thủy cất giọng hỏi nhưng không ai đáp lại, nàng mới nhìn xuống tay mình thì chỉ có một mảnh giấy nhỏ còn Tiểu Hoa thì biến mất.

"Này Tiểu Hoa đâu?"

Thạch Thủy nhăn mày quay lại hỏi Vân Bỉ Khưu đang khiêng đồ đằng sau, hắn ta cũng bất ngờ khi nàng ta hỏi vậy.

"Không phải Tiểu Hoa luôn ở bên sao?"

Thạch Thủy lắc đầu rồi nhìn lại mảnh giấy trong tay, mở ra đọc khiến Vân Bỉ Khưu cũng ngó vào coi chung.

"Đứa trẻ này trong tay bọn ta, các ngươi muốn nó sống thì đem vàng bạc châu báu đến sau vách núi để ở đó bọn ta sẽ tự tới lấy và thả người.

À đúng rồi, không được nói chuyện này cho Bách Xuyên viện nếu không mạng sống của nó không đảm bảo an toàn.

-đạo tặc vùng núi Đông Hải-"

Vò chặt tờ giấy trong tay, sắc mặt Thạch Thủy đen lại thấy rõ, Vân Bỉ Khưu không khá hơn là bao khi tay đang siết chặt đến nổi rõ gân và sắp bóp chặt đồ vừa mua trong tay.

"Ta quay về gọi người đến báo tin cho Phương Đa Bệnh"

Thạch Thủy quay đầu hòa lẫn vào đám đông, Vân Bỉ Khưu thì đem các món vừa mua đến Tứ Cố Môn để nhờ rồi bắt đầu đi cứu Tiểu Hoa.

6.

Tại gian nhà nhỏ ở trên núi cao, Tiểu Hoa bị trói cả tay lẫn chân vứt ở góc tối, y là đang đi lễ hội cùng Thạch Thủy và Vân Bỉ Khưu vậy mà trong lúc không phòng bị lại bị bắt đến đây.

"Haha kì này kiếm được bộn tiền, đại ca đúng là đỉnh thật, chỉ cần dùng vài chiêu nhỏ liền bắt được nó"

Một tên nào đó cười sảng lên rồi hết lời khen lợi 'Đại ca' của hắn.

"Nhìn quần áo đắt tiền này chắc chắn gia thế không tầm thường, miễn không phải con nhà Phương gia thì sẽ không vấn đề gì"

Tên đại ca lên tiếng, một kẻ khác lại thắc mắc mà hỏi.

"Phương gia thì có gì đáng sợ lắm sao đại ca?"

"Tên ngu này, Phương gia từng giúp kinh thành ngăn chặn tên phản nghịch Thiện Cô Đao, con trai nhà đó là con ruột tên phản nghịch tên Phương Đa Bệnh cũng là người của Bách Xuyên viện và là Lý Tương Di đệ tử độc nhất vang danh giang hồ võ lâm"

Bọn người đó nghe xong liền không khỏi tâng bốc đại ca, chuyện trong giang hồ về Phương gia ai chả biết nhưng có điều bị cắt xén bớt ở đâu thì không ai biết.

"...."

Tiểu Hoa đã tỉnh nhưng thực bị trói nên không thể di chuyển, một mặt im lặng lắng nghe từng câu chữ tên kia nói mà thầm cười khinh.

-Biết cũng nhiều nhưng có chắc đó là toàn bộ sự thật?

Trong khi bọn đạo tặc ăn uống no say và không hề để tâm đến Tiểu Hoa ở một góc, cánh cửa bỗng bị một lực đạo mạnh mẽ đánh văng vào tường, gió mạnh lùa vào khiến bọn họ sửng sốt mà cầm lấy vũ khí.

"Ng- ngươi là kẻ nào! Có biết bọn ta là ai m- mà dám xông vào không!?"

Tên đại ca run rẩy cầm thanh gươm mà hướng về phía cửa gằn giọng hét lớn, chỉ thấy một nam nhân chậm rãi đi vào sắc mặt ngập đầy sát khí.

.

Chỉ trong vài chiêu đám đạo tặc đã nằm sõng soài trên đất, máu tươi chảy dài trong gian nhà nhỏ, Tiểu Hoa vì bị mùi máu khó ngửi này mà theo phản xạ dùng tay bịt mũi lại, hoàn toàn không để ý có người đang tới chỗ mình.

"Tiểu Hoa"

Nam nhân nhẹ giọng gọi tên y, Tiểu Hoa lúc này mới nhận ra người đến là ai mà treo lên nụ cười tươi trên môi kêu tên người đó.

"A Phi caca!"

"Ừm, là ta"

Tiểu Hoa được Địch Phi Thanh cởi trói, đôi mắt vừa tiếp xúc ánh đèn từ nến liền hơi nheo lại mới nhìn rõ người đối diện.

"Về thôi, chắc ngươi cũng đói rồi"

Địch Phi Thanh bế bổng cả thân thể nhỏ của Tiểu Hoa lên mà rời đi, phút chốc gian nhà bỗng cháy rực một màu lửa.

"Tôn thượng đã xử lý xong"

Vô Nhan cúi người bẩm báo, Địch Phi Thanh đối diện chỉ nhìn chủ ý mỗi Tiểu Hoa đã ngủ say trên tay mà "Ừm" một tiếng.

"Vậy sau đó thì sao Tôn thượng?"

"Gửi thư cho Bách Xuyên viện nói Tiểu Hoa được ta cứu hiện bình an, giờ ta đưa y về Thiên Cơ Đường"

"Rõ!"

Nói xong Vô Nhan liền rời đi, Địch Phi Thanh vuốt nhẹ một sợi tóc trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Hoa sang bên, khi ngủ liền có biểu hiện ngoan vậy a.

Thiên Cơ Đường buổi tối đèn được thắp sáng như chờ ai đó, Phương Đa Bệnh lo lắng đi qua lại hồi lâu trước cửa mặc Hà Hiểu Tuệ khuyên nhủ nên mặc áo choàng vào.

"Tiểu Bảo đừng lo, Tiểu Hoa sẽ không sao đâu"

"Dì nhỏ Tiểu Hoa giờ chỉ là một cái hài tử, không phải Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa!"

Phương Đa Bệnh như mất trí mà không để lời khuyên của ai lọt tai, chỉ một lòng mong y bình an quay về mà lòng như lửa đốt.

Phía xa bóng dáng nam nhân dần hiện rõ đi về phía Thiên Cơ Đường, đúng là Địch Phi Thanh đang bế Tiểu Hoa rồi!

Phương Đa Bệnh lao nhanh tới chỗ gã không để mọi người kịp ngăn cản, xác nhận y không sao liền thở phào nhẹ nhõm mới ngước lên nhìn Địch Phi Thanh.

"Đưa Tiểu Hoa cho ta"

"Ta sao phải nghe lời ngươi?"

Đường đường là Địch minh chủ giết người không gớm tay mà phải nghe lời một tiểu tử?

Tức lắm nhưng Phương Đa Bệnh không làm gì được đành né sang bên để Phương Đa Bệnh đưa Tiểu Hoa vào trong. Cả Hà Hiểu Tuệ, Hà Hiểu Phượng, Triển Vân Phi và Ly nhi thấy y bình an cũng trút được gánh nặng thành nhẹ nhõm trong lòng.

Cũng trong tối đó Kiều Uyển Vãn, Thạch Thủy và Vân Bỉ Khưu một mạch chạy tới Thiên Cơ Đường sau khi nghe tin Tiểu Hoa bình an.

Kiều Uyển Vãn đã xác thực được Tiểu Hoa là Lý Tương Di khi nhỏ từ chính miệng Phương Đa Bệnh nói ra, Vân Bỉ Khưu bị trách móc một trận bởi Phương Đa Bệnh, Thạch Thủy thì cùng người Thiên Cơ Đường chăm sóc cho Tiểu Hoa vì y đột ngột phát sốt.

"Sao lại nóng lên thế này?"

Thạch Thủy sờ trán Tiểu Hoa liền giật mình mà vội rút về, khuôn mặt y cũng đỏ ửng và có dấu hiệu thở dốc.

"Phương Đa Bệnh, Tiểu Hoa phát sốt rồi!"

Cánh cửa bị mở một cách mạnh bạo, từng người từng người đồng loạt đi vào với vẻ hối hả và lo lắng.

"Sao lại nóng lên nữa thế này?"

Nhìn biểu hiện của Tiểu Hoa Phương Đa Bệnh liền biết y đang phát sốt như những ngày trước, và có dấu hiệu nặng hơn.

"Kiều cô nương, Thạch Thủy tỷ tỷ phiền hau người đi cùng Ly nhi đem khăn và nước đến"

"Được"

Cả hai đồng thanh đáp rồi rời đi ngay, Vân Bỉ Khưu đứng cạnh giường lo lắng ngó xem tình hình của Tiểu Hoa, Địch Phi Thanh cũng chả ngoại lệ.

Cả buổi tối Thiên Cơ Đường luôn sáng đèn, người người vội vã chạy ra vào phòng của Tiểu Hoa, vì y sốt mà cả phủ thức trắng gần như nguyên đêm không ai ngủ được.

"Ưm..."

Tiểu Hoa có chút rên nhẹ trên giường, Phương Đa Bệnh ngủ đầu giường vì bị tiếng này đánh thức mà lật đật tỉnh táo để xem xem y làm sao, giờ cũng chỉ hơn giờ Sửu một tí mà mọi người xung quanh phòng cũng chỉ mới ngủ được nửa nén hương.

"Sao vậy Tiểu Hoa, đau ở đâu à?"

Phương Đa Bệnh lo lắng xem xét cả người Tiểu Hoa nhưng không có gì bất thường, chỉ là Tiểu Hoa cũng vì vậy mà không ngừng rên rỉ trong rất đau đớn.

"Ly nhi, Ly nhi!"

"Vâng thiếu gia!"

Thiếu nữ Ly nhi vừa đi sắc thuốc xong liền nghe thiếu gia nhà mình gọi mà nhanh chóng chạy vào, tiếng động không nhỏ nên cũng gần như đem người ngủ xung quanh phòng từ mộng quay về hiện thực.

"Mau kêu người thúc ngựa đến mời Quan đại phu!"

"Vâng"

Ly nhi nhanh chóng rời đi không dám chậm trễ, mọi người cũng dần tỉnh lại khi nghe Phương Đa Bệnh nói càng trở nên lo lắng.

"Tiểu Hoa làm sao vậy Tiểu Bảo?"

Hà Hiểu Phượng lo lắng hỏi, câu này càng khiến mọi người thêm lo lắng.

"Con không biết, Tiểu Hoa cứ rên rỉ trong rất đau nhưng cơ thể hoàn toàn không có gì. Con nhờ Ly nhi cho mời Quan đại phu đến không biết có kịp không"

Phương Đa Bệnh sờ nhẹ lên trán Tiểu Hoa, hơi nóng không còn chứng tỏ y đã hết sốt nhưng sao vẫn bị như này?

7.

Đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó và trở về nhưng vẫn phải tốn hơn 1 canh giờ, Quan Hà Mộng chưa kịp nghỉ đã bị lôi đến phòng của Tiểu Hoa. Đèn được thắp sáng cả lên, mọi người xung quanh bu lấy giường của Tiểu Hoa với biểu hiện lo lắng.

"Làm phiền mọi người tránh ra"

Quan Hà Mộng vừa lên tiếng tất cả đều như thắp được chút hi vọng nhanh chóng tản ra, chừa đường đến giường của Tiểu Hoa.

"Trong khi ta châm cứu tất cả không phận liền mời ra ngoài"

"Nhưng-"

"Tiểu Bảo nghe lời đại phu đi, có Quan Hà Mộng ở đây chắc chắn Tiểu Hoa sẽ không sao"

Cuối cùng Phương Đa Bệnh cũng rời đi nhưng ánh mắt vẫn hướng về giường Tiểu Hoa không chớp lấy một cái, cánh cửa dần được đóng lại chỉ còn Quan Hà Mộng và Tiểu Hoa trong phòng.

"Được rồi Tiểu Hoa họ đã ra hết"

Tiểu Hoa vốn rên rỉ trong đau đớn ở giường lại đột nhiên im lặng ngồi dậy, khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Cảm tạ Quan đại ca đã giúp"

"Chỉ lần này thôi đấy Tiểu Hoa, lần sau để họ biết là ta không có trách nhiệm đâu đấy"

Quan Hà Mộng đến bên giường nhẹ nhéo má Tiểu Hoa một cái, dù lời nói mang chút vô tâm nhưng thực chứa đầy sự sủng nịch và yêu chiều.

"Hảo ta liền ghi nhớ, thực phiền Quan đại ca nói họ về phòng ngủ ta hiện tại liền ổn"

"Được"

Tiểu Hoa lúc tỉnh đã thấy mọi người ngủ quanh giường mình liền biết họ đã thức để chăm y nguyên đêm, tương kế giả bệnh để buộc Phương Đa Bệnh mời Quan Hà Mộng đến và kêu họ về phòng ngủ.

"Ngủ thêm đi Tiểu Hoa, cơ thể ngươi không còn sốt nhưng sức khỏe vẫn chưa tốt cần tĩnh dưỡng thêm"

"Ta biết a"

Nói rồi Tiểu Hoa trực tiếp rơi vào giấc ngủ, Quan Hà Mộng nhẹ nhàng đặt y xuống giường đắp chăn kỹ càng mới ra ngoài.

Cửa vừa mở mọi người ngay lập tức tập trung lại, mỗi người một câu khiến Quan Hà Mộng chưa kịp đáp liền bị nói đến xoay vòng.

"Ta đã giúp Tiểu Hoa châm cứu và hiện tại tình hình đã ổn, các vị không cần quá lo lắng và nên về phòng ngủ kẻo sáng y tỉnh thấy ai cũng không đủ giấc liền tránh xa không kịp giải thích"

Mọi người cũng gật gật đầu rồi về phòng, Kiều Uyển Vãn, Thạch Thủy, Vân Bỉ Khưu và Địch Phi Thanh được người làm nhà Phương gia sắp xếp chỗ ngủ cho khách, trước khi đi không ai quên ngó nhìn thân ảnh nhỏ nằm ngủ trên chiếc giường được khắc tinh xảo kia.

Quan Hà Mộng lấy lý do ở lại coi chừng Tiểu Hoa nên đã ngủ ở đó cả đêm. Sáng trời vừa ló dạng đã thấy một thân bạch y chạy từ phòng Tiểu Hoa ra theo sau là Quan Hà Mộng muốn ngăn cũng chả kịp.

"Tiểu Hoa đừng chạy nhanh kẻo ngã!"

Lời vừa dứt Tiểu Hoa liền vấp cục đá mà ngã sõng soài ra đất, Quan Hà Mộng nhanh chóng chạy tới hốt hoảng xem xét cả người y.

"Không có vết thương liền tốt"

Thở phào một hơi, Quan Hà Mộng đỡ lấy Tiểu Hoa ngồi dậy, đương lúc có hắc y nam nhân đi tới y liền vui vẻ chạy lại mà lớn tiếng gọi tên người đó.

"A Phi caca!"

"Mới sáng đã nghe giọng ngươi vang cả nơi này, coi bộ hôm qua sốt là không ảnh hưởng đến ngươi"

Địch Phi Thanh cúi người gõ nhẹ vào trán Tiểu Hoa, y chỉ cười cười mà đáp lại.

"Ta nguyên lai là rất khỏe a, một chút sốt không ảnh hưởng mấy!"

"Miệng lưỡi thực không biết xấu hổ, là tiểu tử kia dạy hư ngươi?"

"Nga, mặt trắng caca không dạy ta là những người làm kia nói ta thấy cũng hay nên ghi nhớ"

"Sau này không được học bọn họ, ngươi còn nói những lời này liền bị tiểu tử kia cấm túc không cho ra ngoài"

Tiểu Hoa cũng ngoan ngoãn gật đầu giang hai tay ý chỉ muốn bế, Địch Phi Thanh cũng thỏa hiệp mà bế bổng cả người y lên.

"Tiểu Hoa, lão Địch, Quanh huynh ăn cơm!"

Giọng Phương Đa Bệnh từ phòng ăn vọng ra, sáng giọng cũng thật uy lực a.

"Được rồi cùng vào ăn cơm thôi Địch minh chủ"

Quan Hà Mộng đi trước, Địch Phi Thanh bế Tiểu Hoa tiếp bước theo sau, không nhanh không chậm liền đến phòng ăn. Hà Hiểu Tuệ, Hà Hiểu Phượng, Triển Vân Phi, Kiều Uyển Vãn, Thạch Thủy, Vân Bỉ Khưu, Phương Đa Bệnh ngồi xoay quanh bàn ăn chỉ chờ bọn họ ăn cùng. Một nhà có thêm hài tử cũng thật ồn ào náo nhiệt a.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro