Chương 2: Bạch Nguyệt Quang muốn yêu đương!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Lý Tương Di chỉ một lần đọc thoại bản liền muốn yêu đương, người Tứ Cố Môn không khỏi sửng sốt, chẳng mấy chốc tin tức ngày càng được lan rộng. Bạch Nguyệt Quang của giang hồ muốn yêu đương nhưng ai cũng ngăn cản là sao?

•không có Thiện Cô Đao và Nam Dận, Lý Tương Hiển còn sống, gia đình Lý Tương Di chết cháy nên cả hai lưu lạc đầu đường và được Tất Mộc Sơn nhận nuôi.

•Phương Đa Bệnh là con ruột Hà Hiểu Huệ và Phương Tắc Sĩ. Hà Hiểu Lan còn sống. Phương Đa Bệnh không bị liệt còn rất khỏe mạnh, được Lý Tương Di thu nhận làm đệ tử trong một lần tự tập kiếm sau nhà.

•Lý Tương Di không phải cùng Kiều Uyển Vãn một cặp, nàng chỉ ái mộ y có hơi quá thôi.

•Lý Tương Di tính cách khác với nguyên tác, chỉ hơi kiêu nhưng không căng, còn có vài phần như Lý Liên Hoa.

•AllHoa/Di sủng, hint cặp tà đạo

•Cặp chủ: KhưuDi, KhâmDi, ThanhDi, PhiDi (Triển Vân Phi x Lý Tương Di), một chút PhươngDi

•ngẫu hứng viết, không lấy ý tưởng khi chưa xin phép

__________

1.

"Tương Di, đệ đừng nằm ườn ra nữa, lại thêm một đống văn kiện tới này"

Lý Tương Hiển đối mình đệ đệ vô cùng sủng ái nhưng cũng thực bất lực, đường đường là môn chủ Tứ Cố Môn vậy mà lười biếng nằm ở bàn xem thoại bản, chuyện này lọt ra sợ đến uy danh đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di cũng bị đem làm trò cười.

"Tương Hiển caca ta có ý này!"

"Ý gì vậy Tương Di?"

Vừa nãy còn nằm ườn giờ lại ngồi dậy bất ngờ khiến Lý Tương Hiển hơi hoang mang những vẫn che giấu kín sau mắt, đệ đệ hắn lại muốn làm gì nữa đây.

"Ta muốn yêu đương!"

Chỉ một câu liền đem Lý Tương Hiển uống trà sặc hết, hắn hai mắt trợn tròn nhìn đệ đệ hắn gương mặt sáng bừng liền không khỏi kinh ngạc. Là ai đem đệ đệ hắn nguyện ý trao hảo cảm a?!

2.

"Nè ngươi nghe chuyện môn chủ Tứ Cố Môn Lý Tương Di có ý trung nhân chưa?"

"À cái này ta biết ta biết! Chuyện này sớm đã rầm rộ vang cả đầu đường đến cuối đường a"

...

"Ý trung nhân? Có khi nào là Kiều Uyển Vãn cô nương không?"

"Ta cũng nghĩ tới vì hắn đối nàng trông rất dịu dàng còn mang hướng tình ý sâu xa nữa"

"Nếu vậy ta lại nghĩ là Thạch Thủy cô nương cơ, từ ánh mắt đến hành động đều là cô nương một khắc không rời khỏi Lý Tương Di"

"Đúng đúng, Lý Tương Di cũng đối nàng khá dịu dàng nữa"

"Chẳng lẽ Lý Tương Di này muốn cưới hai cái cô nương làm nương tử?!"

...

"Môn chủ có ý trung nhân? Chuyện này sao ta lại không biết chứ!?"

Thạch Thủy uống lấy một ngụm trà rồi lại đặt mạnh xuống bàn, nắm chặt chuôi kiếm nhanh chóng rời đi.

...

"Tương Di thật sự có ý trung nhân? Ta lại không nghĩ tới cô nương nào may mắn lọt vào mắt huynh ấy"

Kiều Uyển Vãn cũng từ nha hoàn bên cạnh biết chuyện, động tác chăm sóc cây cũng khựng lại, nàng cũng muốn biết rõ về chuyện này nên cầm lấy kiếm rồi đi tìm y hỏi rõ.

...

"Không thể nào Tương Di sao lại có hứng thú với nữ nhân chứ! Ta phải đi hỏi rõ"

Tiêu Tử Khâm tức giận đứng dậy mà rời đi tìm y, lính canh ban nãy cũng bị dọa làm sợ không đứng dậy nổi.

...

"Môn chủ thường ngày bận việc không tiếp xúc nhiều với nữ nhân sao lại có ý trung nhân được?"

Mang theo thắc mắc, Vân Bỉ Khưu cũng cầm lấy kiếm rời đi để lại tên lính báo tin ban nãy không khỏi hoang mang. Không tiếp xúc nhiều với nữ nhân sao lại không thể có ý trung nhân chứ?

...

"Lý Tương Di..có ý trung nhân? Chuyện này sao có thể là thật chứ"

Triển Vân Phi một tóc bù xù xõa ngồi trên tảng đá nắm chặt chuôi kiếm, gương mặt sớm đã mang một màu tối như mực. Phải tìm y hỏi ra lẽ thôi.

...

"Lý Tương Di có ý trung nhân? Ngươi nghe lầm không Vô Nhan"

Địch Phi Thanh đứng tại điện nhìn Vô Nhan cúi người báo cáo, hai mày hắn đã sớm nhíu chặt.

"Thưa tôn thượng bên ngoài sớm đã đồn ầm chuyện này rồi"

Nghe được lời này Địch Phi Thanh tức giận mà cầm đao đến tận cửa Tứ Cố Môn hỏi cho rõ.

...

"Tiểu Bảo không phải hôm nay con có hẹn với Lý Tương Di sao?"

Hà Hiểu Huệ nhẹ giọng gọi nhưng bên trong chỉ vang lại một âm lửa giận cùng hờn dỗi.

"Mẹ đừng nhắc đến người đó nữa!"

"Thằng nhóc này sao vậy chứ"

Bình thường nhi tử nhà bà luôn ái mộ Lý Tương Di một cách hơi thái quá và luôn đặt y lên hàng đầu mà sao giờ lại như vậy? Chẳng lẽ vì chuyện Lý Tương Di có ý trung nhân?

Hà Hiểu Huệ khuyên không được nhi tử nhà mình nên đành rời đi, chẳng mấy bước đã gặp một thân bạch y mang theo kiếm đi tới, thiếu niên dung mạo ưu tú có nét mỹ hơn nữ nhân vài phần.

"Hà đường chủ đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ?"

Đích xác thiếu niên ấy không ai khác là Lý Tương Di, y vẫn mang nụ cười tươi cùng tâm trạng vui vẻ.

"Ta vẫn khỏe, phiền Lý môn chủ lo lắng rồi"

"Không phiền không phiền a, còn Tiểu Bảo đâu rồi?"

Nhắc đến Tiểu Bảo ánh mắt Hà Hiểu Huệ lại mang vài tia né tranh cùng bất lực, Lý Tương Di không đọc được suy nghĩ người khác nhưng nhìn nét mặt bà y vẫn đoán được người đang băn khoăn không biết nên nói hay không.

"Thằng nhóc đó ở trong phòng không chịu ra, mong Lý môn chủ có cách"

"Được, chuyện này giao cho ta, cảm tạ người đã nói"

Lý Tương Di cúi người chào rồi đi thẳng về căn phòng phía trước, chẳng dài dòng y mở thẳng cửa đi vào rồi đóng lại.

Trên giường một cục bông cuộn người vào chăn che kín cả người, Lý Tương Di nhẹ bước tới để kiếm sang bên rồi ngồi lên giường nhẹ giọng gọi.

"Tiểu Bảo ngươi làm sao đấy? Không khỏe à, ta tới cũng chả ra đón"

Một khoảng không im lặng, Lý Tương Di chợt nghe rõ tiếng "Hứ!" ở bên trong chăn kia, lại suy nghĩ tiểu tử này giận gì nữa.

"Tiểu Bảo ngươi giận ta à?"

Cục bông kia hơi nhích người một chút, từ từ thò ra một cái đầu nhỏ hơi bĩu môi nói.

"Người có ý trung nhân vậy sao không đi với nàng, còn tới tìm ta làm gì sư phụ?"

"Ý trung nhân?"

Lý Tương Di bất ngờ nhìn Tiểu Bảo, biểu hiện này càng khiến Tiểu Bảo giận hơn khi tưởng y là với 'nàng' tình thâm nghĩa đậm đến nhắc lại giả bộ quên.

"Xì người còn làm bộ nữa, ở ngoài người ta đồn ầm lên chuyện người có ý trung nhân cả rồi đấy sư phụ"

Lại lần nữa Lý Tương Di bất ngờ, thiệt là ai lại đi đồn chuyện này chứ, xoa xoa mi tâm hồi lâu y lại nhẹ nhàng vươn tay xoa xoa đầu Tiểu Bảo nói.

"Tiểu Bảo ngươi tin ta chứ?"

"Tất nhiên"

"Vậy nghe rõ ta nói đây, chuyện ta có ý trung nhân hoàn toàn là giả, đừng nghe đồn bậy nữa"

Nghe vậy hai mắt Tiểu Bảo sáng rực, phút chốc nụ cười tươi lại được gắn lên môi, hứng khởi nói.

"Thật ạ sư phụ?!"

"Ừm"

"Tuyệt vời!"

Vứt tấm chăn đi, chui tọt cả người nhỏ bé vào lòng Lý Tương Di mà dụi dụi, Tiểu Bảo hoàn toàn hài lòng với đáp án mình muốn nghe từ y.

Thấy cục bông nhỏ đã hết giận, Lý Tương Di cười cười xoa đầu Tiểu Bảo. Lúc về phải điều tra rõ là ai làm chuyện này, sắc mặt Lý Tương Di lại chuyển đen nhưng vẫn giữ nụ cười ấy.

3.

Lúc về Tứ Cố Môn cũng đã là hơi quá giờ hợi một tí, Lý Tương Di vừa mở cửa phòng liền thấy một nhóm người tập trung đầy ở trong. Có Lý Tương Hiển caca y, Kiều Uyển Vãn cô nương, Thạch Thủy cô nương, Tiêu Tử Khâm, Vân Bỉ Khưu, Triển Vân Phi và....minh chủ Kim Uyên Minh Địch Phi Thanh? Sao có tên đó ở đây?

"Đã qua giờ Hợi rồi các người tập trung ở phòng ta làm gì, không về ngủ đi?"

Đóng cánh cửa lại tránh người bên ngoài nghe lén, Lý Tương Di đặt kiếm xuống bàn xoa xoa mi tâm nói. Vì tin đồn giả mà y phải dành cả chiều đi chợ cùng Tiểu Bảo nên bây giờ rất mệt, ai mà ngờ tiểu tử ấy lại khỏe đến vậy chạy hết gian hàng này đến chỗ nọ làm y đuổi theo kiệt sức.

"Lý Tương Di/môn chủ/đệ đệ ngươi/huynh/đệ có ý trung nhân thật sao?"

A lại là vấn đề này, chẳng rõ Lý Tương Di đột nhiên thở dài, một bộ buồn bực khác với thường ngày mà ngồi xuống bàn rót ly trà uống.

"Tin đồn chỉ là giả chẳng lẽ ở với ta đến 3 năm mọi người còn chưa hiểu con người ta sao?"

"Nhưng hôm đó chính đệ nói muốn yêu đương mà!"

Lý Tương Hiển vẻ mặt không tin giọng hơi lớn tiếng nói, Lý Tương Di ngờ nghệch nhìn caca mình rồi lại treo lên một bộ bực tức. Thì ra thủ phạm của tin đồn đang ở đây.

"Caca ta nói muốn yêu đương không có nghĩa là ta đã có ý trung nhân!"

Cả nhóm người lần này trở nên bất ngờ xen lẫn vui mừng, Lý Tương Di thật hết cách với caca mình mà.

"Môn chủ vậy là ngài chưa có ý trung nhân thật sao?"

Lời này của Thạch Thủy dường như đều là tâm điểm của tất cả bọn họ, nét mặt Lý Tương Di hơi nhăn lại rồi lần nữa đáp.

"Ta chưa"

Kiều Uyển Vãn, Thạch Thủy nhẹ thở phào một hơi, Tiêu Tử Khâm vốn là mặt cau mày có nãy giờ cũng nhẹ giãn ra, Vân Bỉ Khưu thì lòng mừng thầm, Triển Vân Phi dưới tóc xù cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, Địch Phi Thanh hiếm thấy để lộ một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng quay về khuôn mặt lạnh, Lý Tương Hiển giờ là lo sợ vì đệ đệ hắn sắc mặt rất tối và nhìn hắn như muốn chém vài nhát.

"Tương Hiển caca, đệ nghĩ hai ta có nhiều chuyện cần nói lắm"

Nắm lấy một bên vai Lý Tương Hiển nói, Lý Tương Di vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười nhưng lại đen đi càng nhiều.

Cứu!! Đệ đệ ta muốn ngũ mã phanh thây ta cho cẩu ăn!

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro