Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin con gái của Trần thị nhập học tại học viện đã lan rộng đến tất cả học viên.
Khởi My thì hôm nay ngủ quên vì tối đi chơi với Quỳnh Anh về trễ.
" bác Phong không cần chở con đi học , lâu lắm , để con tự đi "

" dạ cô chủ "

Bác Phong là quản gia cho nhà Khởi My từ lúc cô còn chưa chào đời , ông rất thương cô.

My chạy chiếc Kawasaki H2R màu trắng đến trường đã làm nên sự chú ý vô cùng lớn với học viện.
Tuy đây là trường tư nhưng học viên cũng không phải là kiểu dám lấy cả một gia tài để mua chiếc xe như vậy.

" đúng là Trần thị giàu thật " hs
Tất cả mọi người giành những ánh mắt ngưỡng mộ cho cô nhưng cũng không ít cảm thấy cô thật chướng mắt.

" Khởi My lúc nãy nhìn cậu thiệt là đẹp , thiệt là oai " Quỳnh Anh chạy lại nói.

Khởi My cười cười rồi nói
" nè sau này gọi mình là Zoi đi , ở nhà ba mẹ cũng gọi mình như vậy "

" được được " Quỳnh Anh cười vui vẻ .

" hôm nay lớp mình sẽ có người mới đó " Khởi My nói với Quỳnh Anh.

" sao cậu biết , người quen hả "

" ừ chắc là quen " Khởi My vười nhẹ.
Quỳnh Anh nhìn cô đầy khó hiểu.

Đúng thật là có người mới , là một chàng trai.
" Nguyễn Văn Khánh " mặt anh không biểu cảm , ánh mắt thì đăm chiêu nhìn chằm chằm vào My.

" đẹp trai thật " hs1

" có phải anh ấy là thiên thần không vậy , sao lại đẹp đến vậy ?" hs2

Nói về Khánh , là thanh mai trúc mã của Khởi My , anh là chủ tịch Nguyễn thị , ba mẹ mất từ rất sớm nên ba mẹ Khởi My đã lo cho anh. À anh với Khởi My thân thiết lắm nha , chỉ là do Khánh du học tận 5 năm ở Mĩ nên giờ mới xuất hiện thôi. Khởi My cũng hứa là sẽ đợi anh rồi.

" Khánh có thể ngồi ở kế Quyên là bạn học này nè " giáo viên chỉ chỗ ngồi.

" không cần , tôi ngồi sau Khởi My" nói rồi anh vừa đi vừa lấy trong cặp ra một hộp bánh đến đặt lên bàn Khởi My rồi ra sau cô ngồi.

Khởi My quay xuống nhìn anh với ánh mắt thật êm đềm , ấm áp , chính cảm giác này đã khiến tim anh luôn muốn bên cạnh My.
" mừng 5 năm đã trở về " Khởi My nói nhỏ , cười nhẹ rồi quay lên.
Khánh kịp cười với cô.

" là bạn trai cậu hả Zoi" Quỳnh Anh hỏi.

" sao ta ? Là tri kỷ , là bạn thân , là anh trai mà cũng có thể gọi là bạn trai nữa " My nói trong hạnh phúc.

Khánh ngồi sau nghe cũng vui lây.
Cả lớp lúc này đang đổ dồn mọi sự chú ý đến 2 học viên mới vô cùng nổi bật này.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ.
" mệt thật nhỉ ?" Khởi My nói với Quỳnh Anh.

Gật đầu rồi nói
" thôi thôi cô nương , mình đi xuống canteen đây , trả chỗ cho cậu tâm tình haha "

Khánh thấy cô bạn kia đi rồi liền lên ngồi với My.
" lâu rồi không được gặp em"

" anh về hôm kia rồi mà không tìm em? Có phải là quên em rồi không?" My nói giọng hơi giận.

" điên quá , anh xin lỗi vì mới về có nhiều việc phải làm quá không có thời gian để tìm em" Khánh vừa nói vừa cầm tay My.

" haha đùa anh thôi , nếu mà chấp mấy cái đó thì có còn là em không hả " Khởi My bật cười khi thấy biểu cảm của Khánh.

Khánh im lặng nhìn My một hồi.
" sao vậy ? "

" em có biết anh sợ nhất là gì không?"

" anh cũng biết sợ hả ?" My giễu cợt.

" anh sợ em giận rồi em rời xa anh , từ nhỏ mọi người đã luôn bỏ rơi anh , chỉ có em là người yêu thương anh , không bỏ anh bao giờ , anh không muốn em xa anh đâu " vừa nói vừa ôm My thật chặt khiến xung quanh đổ dồn ánh mắt vào họ.

My hơi bất ngờ , cô cảm nhận được cái ôm này đã chất chứa biết bao nỗi nhớ của anh 5 năm nay.
" khờ quá , nói cho anh biết , dù cả thế giới quay lưng với anh , bỏ anh , thì Trần Khởi My em sẽ là người duy nhất bên anh, yêu anh , có hiểu không? "
Khánh ôm cô chặt hơn nhẹ gật đầu một cái.

Buồn vui của anh chỉ luôn có My là hiểu rõ nhất , từ nhỏ anh đã rất kiệm lời, nhưng khi có My xuất hiện , cuộc sống anh như đảo lộn , anh thay đổi hoàn toàn khi ở cạnh cô. Kể từ lúc đó anh đã coi cô bé trước mặt , Trần Khởi My là trung tâm vũ trụ của riêng anh rồi. Nếu không phải du học để lấy cái bằng tiếp quản trực tiếp Nguyễn thị thì anh cũng không muốn xa cô tận 5 năm trờ ròng rã.

Xong rồi Quỳnh Anh cũng vừa lên tới.
" trời ơi , hai người tình cảm quá làm tui ghen tỵ đó , tui còn độc thân , thôi để tui toại nguyện cho 2 người ngồi chung "

" điện quá ngồi đi " My cười tươi nói .

" à quên để giới thiệu , đây là Quỳnh Anh bạn của em , còn đây là Khánh , bà biết rồi đó "

" rất vui được làm quen " Quỳnh Anh cười chào.

" tôi cũng vậy "

" à mà Vin , Tron đâu sao không thấy cậu ta ? " My hỏi Khánh.

" anh nôn về quá nên lỡ giao cho cậu ta hơi nhiều việc , chắc 2-3 bữa nữa về giờ"

" Quỳnh Anh , để mình giới thiệu cho Anh người này , cậu ta được lắm đó , khi nào cậu ta về mình bắt cậu ta đi học , rồi hau người bầu bạn luôn "
Quỳnh Anh cười thẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro