Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô chủ , cậu Khánh ,mừng cậu trở về " bác Phong quản gia vui mừng khi gặp lại Khánh.

" chào bác , bác vẫn khỏe mạnh thế này con vui lắm " Khánh đáp lời. Khánh xem bác Phong như người thân của mình , vì từ nhỏ ông đã chăm sóc cậu và My.

" hai bác cháu quên con rồi hả ? " Khởi My nhõng nhẽo.
Hai người kia nhìn Khởi My bật cười , lớn rồi mà cứ như con nít vậy.

" Vin ới , Vin ời , lát ba mẹ về đó , nhìn thấy anh chắc bất ngờ lắm "

Khánh cười nhẹ nhàng , lâu lắm rồi anh mới về lại nơi này , cảm giác lúc nhỏ vẫn còn nguyên đó không hề thay đổi.

Cũng cỡ 1-2 tiếng sau thì ông bà Trần về đến , họ vẫn chưa biết là Khánh đã về , vì thật ra còn tận 1 tháng nữa mới đúng ngày.
" hôm nay sao thức ăn nhiều vậy anh Phong ?" bà Trần hỏi.

" thưa bà chủ , hôm nay là một dịp rất đặc biệt nên tôi đã chuẩn bị nhiều như vậy "

" hôm nay à ? Là ngày gì ông nhỉ ?" bà hỏi ông Trần.

Ông lắc đầu rồi chợt từ phía sau có tiếng của Khởi My cất lên là.
" ba mẹ ơi , con có bất ngờ cho hai người nè , tập trung về phía con đi "
Từ sau My một cậu trai trẻ bước ra , đó là Khánh.

" Vin , là con thật sao ?" bà Trần vừa bước lại gần vừa hỏi.

" chào dì , chào chú , con đã trở về rồi đây "

Bà Trần ôm Khánh thật chặt , bà xem cậu như con trai của mình từ khi nhận cậu về nuôi rồi.
Được một lúc thì bà buông cậu ra , kêu cậu đến chỗ chú đi.
" chú , con đã không làm chú thật vọng phải không ?"

" không hề , con làm tốt hơn cả ta tưởng tượng , mừng con trở về con trai " nói rồi ông ôm cậu một cái , những cái ôm thay cho tình cảm bấy lâu bị chia cách.

Bữa cơm hôm đó thật sự là bữa cơm đoàn viên , ai ai cũng đều vui mừng hạnh phúc.

" Zoi , hôm nay thật sự rất vui "

" đúng vậy , lâu rồi em mới ăn bữa cơm đầy đủ mọi người như vậy"

" sau này sẽ luôn là đầy đủ như vậy mà " Khánh xoa đầu My.

" Khởi My " đột nhiên anh gọi tên cô.

" hả ? Sao vậy ?"

" tự nhiên muốn ôm em quá "

" anh mà cũng biết ngại ba cái này hả ?" My cười.

" làm gì có , tại tự nhiên muốn thông báo cho em biết thôi "
My cười rồi cô lại chủ động ôm chặt anh.

" Zoi nói anh nghe , 5 năm nay có đứa nào dám theo đuổi em không hả ? "

" hơi bị nhiều nhé ! " My cười cười.

" chết tiệt "

" nhưng mà em đã nói là đợi anh nên em không hề làm gì đâu nha " My nhéo má anh rồi nói.

" còn anh , có cô người Mĩ nào không ?"

" không có , bọn họ tới gần anh còn không dám nữa mà "

My bật cười lớn , đúng thật là.
" chắc con gái trên đời có mình em dám tới gần anh thôi quá à "

" chứ gì nữa , nhớ lần đầu gặp em , em thấy anh ngồi im không quan tâm em thì em liền tới đập đầu anh "

" ai mượn em chào , em hỏi , em nói quá trời mà anh không phản ứng làm gì , haha"

" thì cũng kể từ lúc đó mặc dù có hơi tức nhưng mà lâu ngày bỗng nhiên anh lại thấy em thật đặc biệt "

" bây giờ thì sao ?"

" khác rồi "

" ý anh là em không còn đặc biệt trong lòng anh " My tức tối quay chỗ khác.

" ý anh khác là bây giờ em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh " nói rồi kéo kéo My lại.

"Hừ , tha cho anh vì anh khéo nói đó "

" nào có , anh nói thật"

" hai đứa tình cảm ghê " bà Trần nhìn thấy liền nói.

" mẹ " " dì " My và Khánh đồng thanh.

" thôi ngại ngùng gì nữa không biết , đâu phải ba mẹ không biết hai đứa nghĩ gì muốn gì đâu " bà cười rồi vào trong.

" thôi cũng trễ rồi , về ngủ thôi mai còn đi học đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro