Chương 1 : Khởi đầu mọi sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn tôi tên là Timmy , Timmy Warren nó chính xác là tên họ của tôi . Tôi là một thằng học sinh trung học , dù nhỏ tuổi nhưng tôi lại có một thân hình mà ai cũng ước muốn , tôi cao tận m93 nặng 90kg . Nhưng tưởng thân hình to khỏe sẽ đi kèm với học không tốt thì với tôi lại không . Tôi có một trí nhớ siêu phàm mà không phải ai cũng có nên trong lớp ai cũng nể phục .
Ngoài giờ học tôi rất thích đọc sách có thể vì vậy mà trời cho tôi trí nhớ tốt .
Trong lớp tôi có biệt danh là mọt sách chính hiệu vì tôi đọc sách mọi lúc mọi nơi . Tôi rất thích tìm tòi học hỏi những cái lạ nên hay đi những tiệm sách cũ để tìm mua về đọc vì lúc đó tôi nghĩ những cuốn sách cũ sẽ giá trị và hay hơn những cuốn sách bây giờ .
Rồi gì tới cũng phải tới , giá hôm đó tôi không đi ngang qua tiệm sách cũ đó thì cuộc đời tôi sẽ êm ấm biết bao .
Lúc đó , trời thật sự đẹp , tôi đang trên đường đi học về thì chợt đi ngang qua một quầy sách cũ mà trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy vì đường này là đường tôi hay đi học mà . Lúc đó nếu tôi đi thẳng thì có lẽ sẽ không sao nhưng vì bản tính thích tìm và đọc nên tôi không kiềm chế nổi mình . Tôi đứng lại và lựa trong những cuốn sách đó .
Và rồi trong vô vàng những cuốn sách cũ có 1 cuốn đập vào mắt tôi vì nó là cuốn cũ nhất , bìa tuy cũ nhưng hình ảnh trên nó lại sáng nhất trong số tất cả những cuốn sách có trong đó . Cuốn sách có tên        " Viên ngọc không tên" không có tác giả cũng không có ghi chú gì bên ngoài nhưng lạ là viên ngọc trên hình phát sáng như nó là một viên ngọc thật vậy .
Khi đó tôi có hỏi người bán thì ông ta trả lời :
- Đây là một tuyệt tác hay nhất đấy cậu ạ , cậu thật tinh mắt khi nhìn thấy nó . Để tỏ lòng tôi xin tặng nó cho cậu vì tôi rất thích những người thích đọc sách như cậu . Xin hãy nhận đừng từ chối tôi sẽ buồn đấy .
Không còn lý do gì để từ chối nên tôi đành cảm ơn ông chủ và cầm cuốn sách về với một niềm vui không tả được . Và đó là điều tôi nên hối hận vì không có gì cho không mà được yên bình cả . Hôm đó , tôi về nhà cơm nước xong hết tôi bắt đầu vào bàn đọc cuốn sách tôi vừa mua đc . Sau khi xem sơ qua các trang tôi thấy đây có vẻ là 1 cuốn sách rất hay , tuy cũ nhưng chữ viết bên trong lại rất rõ ràng , không mất gì cả nên tôi yên tâm đọc ( vì tôi rất thích sự hoàn hảo mà ^^ ) .
Rồi tôi bắt đầu mở trang bìa ra thì thấy 1 dòng chữ lạ , phía dưới có 1 dòng ghi chú bằng tiếng anh " Dù bất cứ lý do gì cũng không được đọc dòng chữ này " còn dòng chữ được viết trên dòng ghi chú nó thế này      " Casibus multis esse fecunda mortuorum reincarnationis aeternitas est ianua " . Và chuyện gì tới sẽ tới tôi đã vào google dịch rồi so từng tiếng xem nó ứng vào đâu thì tôi phát hiện đây là kí tự tiếng La-tinh và câu trên tôi tạm dịch là thế này        " Người về từ cõi chết mang theo nhiều tai họa để được sự luân hồi , đó chính là cánh cửa dẫn đến sự vĩnh hằng " . Sau khi dịch xong tôi bỗng phì cười vì làm gì có chuyện hoang đường nào như vậy nên bất chấp câu ghi chú tôi vẫn đọc .
Lúc đầu chắc do đọc thầm nên tôi chẳng thấy gì xảy ra, tính sang trang để đọc tiếp thì trong đầu tôi lại nghĩ có lẽ đọc to sẽ có gì thì sao , vậy là nghĩ sao làm vậy , tôi đọc to câu đó lên .
Khi tôi đang đọc đèn phòng tôi bỗng chớp tắt dữ dội , xung quanh tôi dường như thay đổi hoàn toàn rồi bỗng một luồng khói đen trong cuốn sách bay ra làm tôi hết hồn . Sau khi tôi đọc xong thì mọi thứ lại bình thường nhưng trước mắt tôi không phải là cuốn sách cũ mà thay vào đó nó đang biến đổi thành một cuốn tự điển , không phải nói là 1 cuốn văn tự thì đúng hơn với bìa sách bằng kim loại đen tôi chưa thấy bao giờ , tuy rất dày nhưng cầm lên rất nhẹ làm tôi không thể tin vào mắt mình . Bên trong thì toàn là hình vẽ những con gì đó rất lạ như những con quỷ rồi những ghi chú về tất cả bọn chúng . Tôi chợt nhớ trước mình có xem một phim là Evil Dead cũng có một cuốn sách giống vậy tên là  Necronomicon nhưng bìa làm bằng da người còn cuốn này bìa là một lớp kim loại đen rất lạ nhưng ở giữa bìa vẫn có khuôn mặt , tôi thầm nghĩ không lẽ đây là cuốn Necron ngoài đời thật . Lúc này tôi đã vã hết mồ hôi vì tôi biết tôi vừa triệu hồi cái gì đó rất ghê gớm .
Tôi bỏ cuốn sách xuống bàn và đi ra khỏi phòng , mọi thứ vẫn không thay đổi gì ngoại trừ tôi có thể nhìn thấy thứ mà chẳng ai muốn thấy . Tôi thấy có một vài vị khách không mời đang đi lại vòng vòng trong nhà tôi , sợ quá tôi chạy xuống bếp hỏi mẹ là mẹ có thấy gì xung quanh không thì mẹ trả lời :
- Chẳng có gì xung quanh đây cả con ạ . Mà con làm sao thế có chuyện gì hả con ???
Tôi nhìn mẹ rồi trả lời :
- Chắc do con học mệt quá thôi , không sao đâu ạ !!! Để con ra đường cho thoải mái tinh thần .
Mẹ tôi liền nói :
- Nếu vậy sẵn ra cửa hàng mua cho mẹ ít rau con nhé để về mẹ làm bữa trưa .
Tôi vâng lời rồi cầm tiền mẹ đưa ra ngoài mua đồ . Lúc tôi vừa quay sau lưng thì một cô gái có mái tóc đen dài nhìn tôi chằm chằm như có gì đó lạ lắm vậy , tôi giật mình la lên làm mẹ tôi đứng ngay sau cũng hết hồn hỏi tôi :
- Gì vậy con hôm nay sao vậy, làm mẹ hết hồn có chuyện gì vậy ???
Tôi biết mẹ không thấy gì nên đành trả lời :
- Không có gì đâu mẹ , chắc do mắt con bị hoa nên mới vậy thôi . Con đi nha mẹ , xíu là con hết ngay thôi .
Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến và nói :
- Ừ đi cẩn thận nha con , đi đi cho thoải mái đầu óc chứ mẹ thấy con học với đọc sách suốt thôi vậy cũng không tốt đâu .
Tôi dạ rồi bước ra ngoài . Ở phòng khách ngoài con ma nữ theo nhìn tôi thì có cả ông già đang ngồi trên ghế tôi hay ngồi , rồi có một bà già đứng ngay cái tivi , một thằng nhỏ đang chạy đùa trong nhà bỗng tất cả bọn họ cùng nhìn tôi cười cười rồi chỉ chỉ khiến tôi nổi hết da gà . Tôi vừa đi vừa suy nghĩ        : " có lẽ mình vừa khiến những vật thể vô hình thành hữu hình nhưng sao chỉ mình mình nhìn thấy thôi nhỉ " nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi cũng đành vì dù sao cũng lỡ rồi tôi chẳng biết làm sao để mọi việc như cũ nữa , cũng may chẳng ai hại tôi , họ nhìn tôi như thắc mắc sao tôi thấy họ đc vậy : " có lẽ đây cũng là một trải nghiệm hay " tôi vừa nghĩ vừa cười trong đầu . Và rồi vừa bước ra khỏi phòng khách , tiến đến mở cửa bước ra thì " bụp bụp " hai cái vào đầu . Tôi choáng váng ngã ra sau , vài giây sau khi định thần lại tôi sờ tay lên đầu thì máu , máu chảy ra khắp mặt tôi . Tôi sợ hãi nhìn ra phía trước cửa thì tôi thấy một người đàn bà với làn da trắng nhợt đang đứng trước cửa nhà tôi . Bà ta tay cầm hòn đá cứ thế chọi liên tiếp về phía tôi ,  vừa chọi vừa la lớn :
- Các ngươi sẽ không bao giờ thoát được đâu tất cả các ngươi sẽ là của chúng ta .
Sau câu nói ấy bỗng trời đất tối sầm lại sấm chớp liên hồi , những tia sấm cứ thế mà lao xuống vô tội vạ , những người đang đi bộ trên đường bị sấm đánh cháy đen cả người nhưng bọn họ vẫn không hề hấn gì , vẫn ngồi dậy cười một cách ngạo nghễ như không có gì xảy ra , rồi tất cả đều tập trung về phía tôi . Bỗng cả bọn như bị điên lao vào xâu xé lẫn nhau . Trước mặt tôi người bị xé bụng , người bị lột da đầu , bọn họ đang ăn thịt lẫn nhau , máu văng tung tóe khắp nơi . Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy . Tôi như điên lao nhanh vào nhà đóng sầm cửa lại , ngồi thở một cách khó nhọc . Bỗng 1 tiếng vỗ vai sau lưng làm tôi giựt mình hét lên :
- khônggggggg đừng lại gần tôi .
Người ấy cũng giật mình , cầm chổi phang vào đầu tôi cái bốp , tôi mới hoàn hồn trở lại rồi nhìn lên         : " thì ra là mẹ " tôi nghĩ trong đầu . Thở hổn hễn tí rồi ôm chầm lấy mẹ . Mẹ tôi xoa đầu rồi hỏi tôi :
- Sao vậy con ? Có chuyện gì làm con sợ hãi quá vậy kể cho mẹ nghe đi .
Tôi nhìn mẹ rồi lắc đầu nói :
- Chắc do con bị ảo giác thôi , không sao đâu mẹ . Xin lỗi làm mẹ lo lắng . Con lên phòng nghỉ hồi là hết thôi mẹ à .
Mẹ tôi nhìn tôi rồi nói :
- Vậy để mẹ đi mua đồ cho , con lên nghỉ ngơi đi .
Vừa nói xong mẹ tôi mở tay nắm cửa ra tính đi thì tôi la lên :
- Mẹ ơi đừng !!!!
Vừa dứt lời thì trước mắt tôi mọi thứ vẫn bình thường chẳng có gì xảy ra tôi đưa hai tay xoa xoa đầu rồi đưa xuống nhìn : " Không có máu , sao lại như vậy , chuyện gì đang xảy ra " những dòng suy nghĩ cứ xen kẽ trong đầu tôi . Còn mẹ tôi , bà ấy ngạc nhiên về những hành động của tôi hôm nay bà liền hỏi :
- Sao vậy con, có chuyện gì vậy ???
Tôi nhìn mẹ rồi cười cười :
- Con đùa ý mà hì hì , mẹ đi cẩn thận nha con về phòng nghỉ chút .
Bà lườm tôi một phát khiến lạnh cả sống lưng rồi từ từ bước ra ngoài đi mất .
Mẹ tôi đi rồi tôi cũng về phòng nằm nghỉ . Và cứ mỗi lần đi ngang phòng khách những cặp mắt ấy lại nhìn tôi vẫn cười cười , chỉ chỉ làm tôi thấy không được an tâm . Về tới phòng , nằm suy nghĩ về những gì xảy ra bỗng tôi sực nhớ đên cuốn sách , như cái gì nó cứ thôi thúc , tôi tò mò lại gần bàn học . Tôi mở ra trang đầu tiên trước mắt tôi là mụ già ấy mụ già có khuôn mặt trắng bệt , tóc như quỷ dạ xoa ném đá vào đầu tôi , nhìn kĩ hình tôi thấy dòng chữ          " Quỷ Ảo Giác Rocenko hay xuất hiện bất chợt , tuy mạnh nhưng vô hại " . Đọc tới đây tôi nuốt ực một cái , bỗng có một giọng nói len lỏi trong đầu tôi :
- Đọc sách vui quá nhỉ .
Tôi giật mình nhìn lên thì là cô gái ma nhìn tôi lúc ở bếp , tôi sợ hãi la lên . Thấy tôi la vì sợ , cô ấy cười dài một tiếng ghê rợn rồi biến mất vào hư vô . Tôi như điên loạn không hiểu gì đang xảy ra với mình . Tôi như mệt mỏi lê chân leo lên giường định sẽ nằm nghĩ một tí vì với tôi , hôm nay là một ngày dài quá rồi .
Và không biết do mệt hay ai xui khiến tôi ngủ một mạch tới sáng hôm sau . Bụng đói cồn cào tôi vội chạy xuống hỏi sao hôm qua mẹ không kêu con . Rồi định bụng sẽ làm gì đó ăn sáng để đi học . Sáng nay dậy mọi thứ có vẻ không có gì tôi nghĩ thầm       : " Có lẽ hôm qua tôi chỉ mơ thôi " vừa nghĩ vừa cười trong đầu . Bỗng tôi nhìn qua phía bàn học cuốn sách vẫn nằm đó nhưng đã được lật qua trang thứ hai , tôi nghĩ thầm chắc gió thổi thôi mà nên không để ý nhiều mà chạy xuống tìm mẹ .
Xuống nhà mọi vật vẫn vậy không có gì xảy ra trừ những vị khách không mời vẫn đi lòng vòng quanh nhà tôi . Tôi chạy thật nhanh xuống bếp vì trong phòng khách ai cũng nhìn tôi chầm chầm khiến tôi nổi hết cả da gà nên chẳng dám nhìn ai . Chạy như bay tôi thấy mẹ vẫn vậy đang đứng ngay bếp làm bữa sáng , nhưng có một điều tôi lấy làm lạ là hôm nay mẹ tôi rất khác tuy vẫn dáng đứng đó nhưng linh cảm chẳng lành , phía dưới chân mẹ là một vũng máu , máu vương vãi khắp nơi . Tôi sợ hãi lại gần kêu lên : " Mẹ ơi " . Bỗng mẹ tôi nhẹ nhàng quay qua nhìn tôi , tôi bất giác há hốc mồm ra kinh ngạc , mọi thứ bây giờ với tôi quá khủng khiếp ngay cả  mẹ .
Mẹ tôi , bà ấy đang cầm con dao tự lột da mặt mình , còn đồ ăn sáng của tôi chính là các ngón chân của bà ấy . Tôi vừa sợ vừa khóc lớn :
- Mẹ ơi !!! Mẹ sao vậy !!! Mẹ làm gì vậy đừng làm con sợ mà mẹ !!! Mẹ ơi mẹ !!!
Bà nhìn tôi mỉm cười với khuôn mặt không da , bà tiến lại định ôm tôi vừa tiến lại vừa nói :
- Mẹ vẫn bình thường mà , nào con lại đây ăn sáng đi , tất cả những gì ngon mẹ dành hết cho con đó .
Tôi sợ hãi tột độ cố đẩy mẹ ra , tôi chạy một mạch về phòng mình . Vừa tới ngay phòng bỗng rầm , cửa phòng tôi đóng mạnh lại , tôi cố gắng vào nhưng không được như có ai đó đã khóa trong vậy . Tôi như tuyệt vọng nhìn về phía cầu thang . Trong khi đó mẹ tôi , bà ấy đang lê dao đi khắp nhà và cất tiếng kêu :
- Con trai của mẹ đâu rồi xuống đây ăn sáng rồi đi học này , con đâu rồi , thích chơi trốn tìm à , vậy để mẹ đi tìm con nhé con trai bé bỏng .
Sau câu nói đó là tràng cười đầy ghê rợn của mẹ . Tôi như chết điếng khi hôm qua và nay toàn thấy những điều mà trước giờ chỉ thấy trên tivi , phim ảnh nhưng đây những cái tôi thấy là sự thật , là sự thật chứ ko phải qua ống kính : " Không lẽ mình bị điên rồi sao " bất giác tôi suy nghĩ . Nhưng luồng suy nghĩ đó bị cắt đứt ngay khi mẹ bước lên lầu . Chưa bao giờ tôi sợ mẹ tôi lên lầu đến thế ,  tiếng bước chân càng lúc càng gần " Bụp , bụp " nó khiến tim tôi như muốn chết đi sống lại . Tôi nuốt ực một cái rồi quyết định đứng lên : " phải ra khỏi nhà may ra mới thoát được tình cảnh này " .
Tôi đứng dậy , cùng lúc đó mẹ quỷ của tôi vừa lên tới , tôi phóng như bay vào mẹ rồi xô bà sang một bên để có thể xuống nhà . Bà định chụp lấy tôi nhưng do tôi khỏe nên bà bị hụt chân té sang bên , được nước tôi nhảy xuống dưới , những con ma thấy tôi như vậy chúng cười một cách điên dại rồi vỗ tay ầm ầm khiến tôi đã hoảng nay còn hoảng hơn .
Chạy nhanh ra phòng khách tôi mở thật nhanh cửa để ra đường thì " xoảng , xoảng " rồi tiếng kêu la inh ỏi của mọi người trong khu phố . Trước mắt tôi , một cảnh tượng hãi hùng mà tôi nghĩ chỉ trong phim mới có . Nhưng không , đây là thật nó đã thành thật . Người dân trong khu phố chạy tán loạn lên bởi đám người không ra người ma không ra ma , chúng cứ thế phóng thẳng vào người chúng bắt được , xé tay xé chân người đó ra rồi ăn ngấu nghiến . Chúng không phải xác sống như phim , chúng nói chuyện , thông minh như người nhưng chúng ko có mắt chỉ có hàm răng sắt nhọn nhưng dài và mạnh cực kì , chỉ một cái cắn chúng có thể cắt đứt nửa đầu người ấy ra mà thấy được não bên trong , thân hình chúng khá cao chắc tầm m8 trở lên , hai tay dài với những ngón tay dài quá khổ so với người bình thường , bọn chúng chỉ cần vương một tay ra là có thể ôm trọn đầu người ấy cùng với móng tay sắt nhọn chúng có thể bấu vào tận xương tủy . Và cái quan trọng là chúng không chỉ có một mà là cả đàn ,  cả trăm con đang chạy loạn khắp nơi trong thành phố . Nơi tôi sống bây giờ như địa ngực thật sự ,  là một địa ngục đúng nghĩa . Đường đi bây giờ chỉ toàn máu và máu  cùng với não người , ruột , gan các bộ phận trên cơ thể nằm tứ tung trên mặt đất . Xe cộ thì tông vào nhau , cháy nổ xảy ra gần như toàn thành phố . Cảnh tượng trước mắt tôi hiện giờ chính là ngày tận thế . Ngày xưa bọn trẻ chúng tôi vẫn hay ao ước : " Phải chi tận thế xảy ra thì hay biết mấy chúng ta sẽ lập một nhóm để sinh tồn ha Tim " nói rồi cả bọn cùng cười nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đám trẻ chúng tôi , còn giờ tận thế đang thật sự xảy ra và nó không như những gì chúng tôi nghĩ , nó quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ .
Bỗng bọn chúng dừng lại nhìn tôi , những cặp mắt sắt nhọn ấy đang nhìn thẳng về phía tôi , phía sau mẹ tôi đang bắt đầu lấy búa đập mạnh vào cửa để có thể ra ngoài .
Biết khó qua được hôm nay , tôi loại bỏ mọi suy nghĩ tôi quyết chạy bán sống bán chết chạy để được sống còn hơn ngồi đó chờ chết tôi quyết hết mình chạy ,  chạy và chạy . Chân tôi chạy nhiều lần xém té vì phía dưới chân tôi toàn máu và nội tạng người . Tôi chạy được một tí thì có vài người cũng như tôi , nhưng do thân hình cao to nên bước chạy tôi nhanh hơn họ . Không biết xảy ra chuyện gì nhưng sau tôi những tiếng la hét cứ một ngày lớn hơn , thảm thiết hơn . Tôi nghĩ trong đầu : " Tại sao tận thế lại kinh khủng đến vậy , phải chi tôi không đọc thì mẹ và hàng xóm tôi đã không có gì xảy ra " vừa chạy tôi vừa khóc về những tội lỗi tôi gây ra .
Chạy được tầm mười phút , thật lúc đó tôi chẳng thấy mệt gì , như cơn sợ nó lấn át cái mệt vậy và khi tôi không còn nghe tiếng la hét gì nhiều tôi nghĩ thầm chắc bọn chúng theo không kịp nên tôi quyết định dừng lại nghỉ một tí thì một điều mà tôi không ngờ thứ hai , đó là trước mắt tôi chính là trường tôi . Tuy trường gần nhà nhưng đi bộ cũng mất ba mươi phút vậy mà khi tôi chạy hết tốc lực thì chỉ mười phút là tới trường : " không ngờ mình siêu nhân     dữ " cái suy nghĩ chỉ thoáng qua ấy cốt để làm tôi thấy nhẹ một tí vì chuyện xảy ra hôm nay quá sức với tôi rồi . Tôi chạy một mạch vào trường , bất giác nhìn xung quanh : " Ngộ nhỉ , trường có vẻ sạch như không có gì xảy ra , chỉ khác là nay không có một bóng người nào ngay cả ông bảo vệ , thật sự chuyện quái gì xảy ra thế này " rồi tôi nhìn ra phía ngoài , những vũng máu vẫn còn đó nhưng khi vào trường là hết sạch . Vậy là dù không hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn cố gắng tặc lưỡi một cái : " Kệ đi dù sao tôi cũng được bình yên chốc lát " , trong lúc nghỉ mệt một tí thì bỗng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro