Chương 2 : Bí mật hầm ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng giáo viên từ từ hé mở ra " kétttt " tiếng cửa mở trong một không gian vắng lặng cùng với trong hoàn cảnh hiện nay làm tôi muốn rụng hết tim . Từ trong phòng đi ra đó là Jenna , bạn cùng lớp với tôi . Trong lớp tôi và cô ấy rất thân nhau , vì Jen ngồi ngay sau tôi . Gặp được Jen tôi mừng rỡ :
- Jen !!! May quá cậu vẫn còn sống !!! Tôi đã rất lo cho cậu đấy nhưng vì những thứ ngoài kia nên mình không thể đi tìm cậu được !!!!
Nghe tiếng người quen Jen nhìn về phía tôi , vẻ mặt lo lắng bỗng vui tươi hẳn lên rồi chạy ùa lại ôm chầm lấy tôi :
- Ôi Tim !!! Mừng quá cậu đã không sao !!! Mình không nghĩ sẽ lại được gặp cậu ở đây đấy !!!
Cả hai ôm nhau hỏi thăm , cười nói vui vẻ một hồi rồi tôi hỏi tiếp :
- Mà sao cậu lại vào trường thế Jen !!!
Jen nhìn tôi một hồi 2 hàng nước mắt cô ấy bỗng rơi . Jen ôm chầm lấy tôi khóc nức nở r kể lại :
- Ba Mẹ mình , họ muốn giết mình , mình đã sợ hãi và tìm cách ra khỏi nhà . Nhưng khi bước ra khỏi cửa cảnh tượng ngoài kia làm mình ám ảnh tột độ . Lần đầu tiên mình thấy người chết nhưng không phải chết bình thường , mà chết một cách tàn nhẫn như vậy . Những hình ảnh đó nó cứ đeo bám mình suốt , mình không tài nào quên được những thứ ghê rợn đó . Mình đã phải trốn vào thùng rác , đợi khi bọn họ đi hết mình mới dám bước ra và chạy một mạch tới trường . Mình đã trốn trong phòng giáo viên từ lúc đó tới giờ và giờ ra thì được gặp cậu ở đây mình vui lắm .
Nghe Jen kể lại mình cũng hiểu cảm giác của cô ấy vì chính mình cũng đã trải qua những chuyện nhue thế . Mình tiến lại ôm Jen vào lòng rồi nói :
- Jen !!! Cậu cứ khóc đi !!! Khóc cho qua hết mọi buồn đau rồi mình sẽ không bao giờ phải khóc như thế nữa !!! Jen hãy hứa với mình nhé !!!
Nghe tôi nói vậy Jen đã khóc thật to , được khoảng 20 phút sau cô ấy ngưng khóc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói :
- Từ nay Tim hãy hứa đừng rời xa mình nhé !!! Có gì hai ta sẽ đi chung không được giấu mình chuyện gì đấy vì bây giờ mình chỉ còn cậu là người thân thôi!!!
Tôi nhìn Jen gật đầu rồi nói :
- Mình cũng vậy mà !!! Bây giờ mình cũng chỉ có Jen là người thân duy nhất của mình !!! Hai ta từ giờ sống chết có nhau Jen nhé !!!
Hai chúng tôi cùng nhìn nhau rồi cả hai trao nhau một nụ hôn thật lâu .
Rồi bây giờ tới lượt tôi kể cho cô ấy nghe về mọi chuyện tôi đã trải qua , lúc mua sách hay vô tình đọc câu thần chú hồi sinh cái đám quỷ này . Lúc đầu , tưởng tôi nói giỡn Jen đã cười rất nhiều nhưng khi thấy được ánh mắt nghiêm túc của tôi cô ấy chợt không cười nữa mà hỏi tôi :
- Không lẽ tất cả những gì cậu nói là thật sao !!! Cậu hãy nói là mình nói giỡn đi mình không tin đâu !!!
Vừa nói Jen lại khóc thêm lần nữa . Ôm chầm lấy cô ấy tôi nói tiếp :
- Mình không cố ý gây ra những chuyện này , mình đã thật sự rất sợ những chuyện đã xảy ra với mình . Tim xin lỗi Jen vì mình mà ba mẹ của cậu đã ....
Jen trừng mắt nhìn tôi , sắc mặt cô ấy đang dần thay đổi . Khuông mặt dễ thương ngày nào từ từ biến đổi da cô ấy trắng bệt lại tóc mọc dài từ từ che hết cả mặt . Người cô ấy biến đổi gầy trơ xương trong cái bộ đồ học sinh khiến tôi muốn độn thổ . Tôi nghĩ trong đầu : " Oh my god !!! Mình vừa hôn cái quái gì thế này !!! " không nghĩ ngợi nhiều tôi chạy trối chết vào sâu trong trường .
Có một lớp đang mở cửa , không ngần ngại tôi chạy thẳng vào trong . Đóng cửa phòng thật nhanh tôi ngồi gọn trong một góc . Vừa sợ vừa nghĩ về chuyện lúc nãy : " Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này !!! Ngay cả Jen cô ấy cũng biến đổi !!! Tại sao lại là tôi , lại là tôi " . Ngồi co ro trong sợ hãi tôi nghe rõ mồn một ở ngoài tiếng kêu của Jen :
- Tim ơi !!! Cậu đâu rồi ??? Sao hứa sẽ không xa mình mà giờ cậu đâu rồi !!! Sao cậu thích chơi trốn tìm thế !!! Nếu cậu thích trốn tìm mình sẽ lại chơi với cậu , cậu sẽ mãi là của mình !!! Tim yêu dấu ơi , ra đây chơi với mình đi !!!
Và đằng sau câu nói là tiếng rên dài , càng lúc càng to và gần . Bỗng tiếng rên im bặt , rồi tôi nghe tiếng gõ cửa ngay phòng tôi đang trốn " cốc , cốc , cốc " lúc ấy tim tôi như đứng lại . Rôi tôi nghe tiếng Jen đứng bên ngoài nói :
- Mình gõ cửa sao cậu không nói ai gọi đó , cậu quên trò này rồi sao Tim !!! Hay cậu muốn mình vào luôn à há ha ha ha ha !!!
Tiếng cười của cô ấy làm tôi như chết điếng . Tôi vẫn không lên tiếng , bỗng trên đầu tôi có tiếng la thất thanh :
- Cậu đây rồi Tim trốn mình à không dễ vậy đâu ha ha ha ha ha !!!
Tôi nhìn lên trên , Jen đang đứng hai chân lên trần mặt hướng xuống nhìn tôi . Lúc này , tôi nhìn kĩ mặt cô ấy , lớp da mặt đã bị bong ra treo tòn ten trên không khuông mặt cô giờ chỉ là lớp xương đỏ đỏ màu máu , máu trên mặt cô ấy nhiễu từng giọt xuống người tôi . Sợ hãi tột độ tôi ngất đi mà không hề hay biết chuyện gì .
" Bốp , bốp " hai cấm đấm vào mặt tôi đau điếng . Từ từ mở mắt tôi thấy mình bị trói trên ghế trước mặt tôi có cả một nhóm người vũ trang đầy đủ . Tất cả bọn họ nhìn tôi rồi nói gì với nhau , do tôi vừa tỉnh tai vẫn còn ù nên chẳng nghe được bọn họ nói gì . Rồi có một tên tiến lại gần chỗ tôi và nói :
- Câu tên gì ??? Tại sao lại nằm ở đây ??? Cậu đã bị bọn chúng cắn hay làm gì chưa ???
Hắn hỏi tôi một tràng , tôi không thể nào nhớ được vì hai cái đấm ấy rất đau mặt tôi có cảm giác như bị bầm rất nặng vậy , nhưng hiện giờ tôi là tù binh nên tôi chẳng còn cách nào khác nên đáp :
- Cháu tên Timmy , đây là trường của cháu cũng vì tình cảnh nên trường học là nơi đầu tiên cháu nghĩ đến . Còn câu kia các chú có thể nói lại được không vì mặt cháu đau quá nên chẳng thể nghe và nhớ được gì nhiều !!!
Nghe tôi nói vậy thì người kia trả lời :
- Ồ chú xin lỗi !!! Do lúc nãy tưởng cháu là bọn chúng hóa thành nên chúng ta cũng chỉ tự vệ mà thôi .
Xong người ấy lại tháo dây trói cho tôi rồi nói :
- Cả thế giới bây giờ như ngày tận thế , những nước mạnh về quân sự cũng phải chào thua đám quỷ này . Chúng ta thuộc lực lượng đặc nhiệm được giao nhiệm vụ điều tra và tiêu diệt , nhưng tới bây giờ mọi chuyện nó cứ rối mù lên chúng tôi không biết nên điều tra từ chỗ nào , trong khi bọn quỷ quá đông . Bên chú đã mất năm tiểu đội cho nhiệm vụ này và nó thật ngoài tầm chúng ta rồi . Cháu là người ở đây chắc hẳn cháu cũng biết một vài chuyện , có thể nói chúng ta nghe được không ???
Nghe tới đây tôi như được cứu nhưng do đói quá nên tôi xin họ cho mình ít đồ ăn và nước uống . Nghe vậy họ đã cho tôi một khẩu phần ăn của mình . Sau khi ăn xong tôi liền kể lại đầu đuôi câu chuyện tôi đã trải qua .
Nghe được hết câu chuyện người nãy giờ nói chuyện với tôi có dáng vẻ như chỉ huy liền đáp :
- Vậy cuốn sách ấy đâu , cháu có thể giao nó cho chúng ta được không ???
Tôi liền nói :
- Cuốn sách ấy hiện giờ đang ở nhà cháu rồi . Lúc đó quá gấp cháu chẳng thể ở lại được nữa .
Thấy vậy người đó trả lời tôi :
- Ta tên là Jame Wellder đại úy và cũng là chỉ huy trưởng của chiến dịch lần này , trước kia ta có tham gia rất nhiều nhiệm vụ đặc biệt và nguy hiểm nhưng chưa bao giờ ta thấy tuyệt vọng như lần này , cũng may gặp cháu ở đây cho ta được một ta hy vọng dù biết rằng nó rất mong manh . Bây giờ cháu hãy nghỉ ngơi đi rồi chúng ta sẽ bàn kế hoạch đột nhập vào nhà cháu lấy cuốn sách ấy về .
Nghe vậy tôi cũng hơi yên tâm , nhưng nghĩ về Jenny cái tôi nổi hết da gà liền hỏi lại :
- Có thật các chú là người không vậy hay lại do lũ ma quỷ biến thành để dọa chết cháu thế ???
Nghe vậy chú Jame bật cười rồi nói :
- Ta không phải như cô bạn của cháu đâu đừng lo tất cả chúng ta là người hết đấy không tin cháu cứ đánh chú thử xem .
Tôi ngạc nhiên hỏi lại :
- Sao chú biết bạn cháu ??? Trong lúc cháu ngất có gì xảy ra vậy chú , chú kể cháu nghe xem .
Chú Jame nhìn tôi rồi nói :
- Thật ra lúc đó chúng ta cũng cùng đường rồi mà chẳng hiểu sao lại lạc vào cái trường này , thấy lạ nên tất cả cùng tàn ra để tìm manh mối . Trong lúc đang tìm kiếm thì người của chú thấy một cô gái đang treo mình trên không và người nằm dưới là cháu nên anh ta liền chỉa súng tính bắn thì nó phát hiện và chạy mất . Do không biết cháu là người hay quỷ nên chúng ta phải trói cháu lại trên ghế , và trong lúc ngất cháu có kêu tên cô ấy là Jenny nên ta mới biết chắc là bạn của cháu rôi .
Nghe vậy tôi thở phào nhẹ nhõm trong đầu vẫn còn suy nghĩ : " May quá thì ra vẫn còn người còn sống mà mấy chú ấy lại có súng chắc không gì xảy ra nữa đâu , thôi vậy đành đánh một giấc rối tính gì tính tiếp " . Nghĩ là làm tôi liền nói với chú :
-  Vậy cháu xin phép nghỉ tí nha chú hôm nay một ngày quá kinh hoàng với cháu rồi mất mẹ , mất luôn người bạn gái thân nhất cháu tuyệt vọng lắm . Chỉ mong sau khi lấy được cuốn sách có thể phá được lời nguyền này và mọi chuyện sẽ trở về bình thường . Cháu mệt quá xin phép chú vậy .
Thấy tôi nói thế chú Jame liền đáp :
- Cháu ngủ tí đi ta biết hôm nay cháu đã trong tình trạng gì mà . Nếu là ta , ta cũng chẳng muốn sống nữa tuyệt vọng vô cùng . Ngủ cho đã đi ngày mai sẽ là một ngày dài đó .
Tôi đành tìm một chỗ trong góc tường , kéo hết bàn ghế ra rồi chạy ra lấy khăn trải nằm trải ra rồi nằm xuống . Trong vô thức tôi vẫn có thể nghe được tiếng họ đang nói chuyện , vẫn là những chuyện đang xảy ra ở đây ai cũng bàng hoàng lo sợ . Mà không sợ cũng lạ , vì khi đối mặt với lũ quỷ " chết là cách giải thoát nhanh nhất " .
Ngủ được khoảng hai tiếng , bỗng tôi nghe tiếng la thất thanh của những người lính :
- Dậy đi , tất cả dậy đi bọn chúng vào rồi nhanh nhanh !!!
Giật mình tỉnh dậy , tôi chẳng nghĩ gì nhiều , ba chân bốn cẳng tôi chạy , chạy và chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi cứ cấm đầu chạy dài theo dãy hành lang . Tiếng bọn chúng phía sau cứ gầm gừ khiến cho những người dù từ xưa vẫn không sợ vẫn cảm thấy bủn rủn tay chân . Đang chạy thì bất chợt tôi khựng lại những người chạy chung với tôi cũng vậy vì trước mặt tôi chính là căn nhà kho của trường và luôn luôn bị khóa ngoài , bên ngoài luôn là tờ giấy     " không phận sự miễn vào " và nó luôn được kiểm soát nghiêm ngặt dù đám học sinh không biết có chuyện gì .
Bất chợt " đùng " ổ khóa bị bể nát , thì ra chú Jame đac bắn nó rồi mở cửa để tất cả cùng vào . Sau khi vào hết lúc vừa đóng cửa lại thì bọn quỷ cũng vừa tới nơi . Bọn chúng cứ đừng ngoài cào cánh cửa cứ âm thanh nghe rất khó chịu , nhưng đành chịu khó chịu còn hơn là chết . Rối chú Jame bảo người mang đèn pin ra soi đường .
Đúng chỉ là một cái nhà kho bình thường , nhưng nó hơi bị to và rộng , đồ đạc chứa cũng không nhiều . Thấy vậy tôi nghĩ trong đầu : " Đồ đạc không có là bao mà để nguyên căn phòng này làm kho vậy có uổng quá không ??? Trường mình thật lạ , trong khi thiếu sân tập thì lại lấy căn phòng rộng này làm kho chứa đồ đúng là quái đản !!! " nghĩ rồi tự cười trong đầu rồi tôi bắt đầu theo chân chú Jame và những người lính của chú đi xung quanh căn phòng .
Đi được một vòng chú Jame nhìn tôi rồi bảo :
- Căn phòng rộng thế này mà làm kho cháu có thấy lạ không ??? Ta nghĩ trường cháu đang giấu một bí mật gì đó không muốn người ngoài biết được nên mới thế này !!!
Nghe chú nói tôi thấy cũng hợp lý liền nói :
- Đúng đó chú , cháu cũng không nghĩ có căn phòng rộng thế này trong trường nhất là nhà kho nữa chứ . Trước giờ tụi cháu cũng muốn khám phá cái kho này lắm nhưng thầy cô canh phòng rất nghiêm chú à !!!
Chú Jame đâm chiêu một hồi rối nói tiếp :
- Ta nghĩ trường cháu rất mờ ám , theo ta đây không phải là một căn phòng bình thường , hoặc trước đây có thể đã xảy ra án mạng gì đó nên trường mới niêm phong căn phòng này lại .
Nghe vậy tôi nói thêm với chú :
- Án mạng cháu chưa từng nghe nhắc ở chỗ cháu ở bao giờ mà mất tích thì trước giờ cũng có mấy vụ và cảnh sát cũng bó tay vì không tìm được manh mối gì !!!
Trong lúc hai chú cháu đang nói chuyện thì phía bên kia cửa cứ " đùng , đùng " như có ai đó cầm búa đánh mạnh vào cửa vậy . Rồi gì tới nó tới , cánh cửa vì không chịu nổi những cái đánh mạnh như vậy nên vỡ tan ra , và một con quỷ dáng khổng lồ tay cầm cây búa lớn tiến vào trong cùng với tiếng gầm rú tới chói tai .
Chú Jame cùng những người lính chĩa súng vào con quái khổng lồ đó mà cứ bắn trong khi những con quỷ nhỏ hơn chạy nhanh vào xé xác những người lính mà chúng bắt được rồi ăn ngấu nghiến như lâu rồi chưa được ăn vậy . Cảnh tượng này thật tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tận mắt thấy , vì tôi nghĩ chỉ có trên phim mà thôi . Nhưng không , đây là thật tất cả những gì đang xảy ra đều là thật . Tôi sợ hãi chạy nhanh về phía mép tường để nấp vào sau những cái tủ đã cũ , với những tia hy vọng cuối cùng .
Khi tôi đang chạy thì chân tôi như vấp phải cái gì đó khiến tôi ngã nhào ra đất . Dù là trời tối nhưng vì những tia đạn cũng đủ sáng để tôi thấy được rõ là phía bên góc tường có một cánh cửa đang mở . Không nghĩ nhiều tôi liền la lớn :
- Chú Jame bên kia góc tường có đường đi kìa chú , chúng ta phải nhanh lên .
Không cần quay đầu lại chú Jame hét lên :
- Toàn đội cố gắng vừa bắn vừa chạy về phía góc tường . Đó là cơ hội thoát thân cuối cùng của ta đấy , tất cả chú ý phải tập trung .
Vậy là tất cả vừa bắn vừa chạy về phía tôi nói . Tôi thì không làm gì nên đã chạy ra đó trước rồi chỉ đường cho chú và mọi người tới . Cánh cửa chỗ tôi đứng nó rất tối , nhưng cũng đủ rộng , phải to tận cửa đôi nên đi lại rất thoải mái . Tôi đứng ngay cửa chờ chú Jame tới rồi cùng chú đứng đợi những người lính của chú vào hết rồi chúng tôi mới chạy vào . Chú Jame ngạc nhiên khi thấy tôi dám đi sau cùng chú  , chú quát lớn :
- Sao cháu không đi trước đi đợi ta làm gì , biết bọn chúng nhanh lắm không ??? Chạy nhanh đi ta sẽ ở sau cản đuôi chúng !!!!
Nghe chú quát tôi giật mình rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía trước . Trong đầu không ngừng suy nghĩ : " Sao nay mình liều dữ vậy ta , chú Jamr nói đúng mình đi sau chỉ thêm cản trở mà thôi mà không hiểu sao mình lại vậy nhỉ !!! " . Vừa nghĩ vừa chạy bỗng phía trước tôi những anh lính đi trước ai cũng la thất thanh như bị rớt xuống vực vậy . Vì tối với đang trên đà chạy tôi cũng bị hụt chân rồi rơi xuống dưới , nhưng tôi không la cảm giác rơi nó cứ bồng bềnh thế nào ấy rồi cho tới khi đít tôi chạm vào một cái máng trượt , chắc là máng trượt vì tôi đang trượt cực nhanh xuống dưới : " A a a a a " tôi la lên thất thanh vì trời tối thui tôi không nhìn thấy vì và do theo quáng tính nên tôi cứ la thế thôi . Trượt được tầm nửa tiếng bỗng tôi có cảm giác như bay ra phía ngoài , ở một độ cao rất cao . Rồi " bịch " mông tôi chạm đất thật mạnh , cảm giác như muốn nát mông ra vậy : " ây da đau quá " tiếng rên như tiếng khóc của tôi . Nghe tôi cất tiếng thì mấy anh lính phía trên mừng rỡ nói lớn :
- Cậu nhóc đấy à !!! May quá em không sao !!! Em có thấy sếp của tụi anh ở đâu không !!!
Vừa định cất tiếng nói thì trong bóng đêm vang lên một gióng nói quen thuộc :
- Ta đây chứ đâu !!! Các cậu cũng biết quan tâm tới lão già chỉ huy khó tính như ta nữa à !!!
Nói rồi cả đám cùng cười . Rồi chú Jame bảo mấy anh lính mang cây pháo sáng ra ném lên trên xem ta đang ở đâu . Cây pháo sáng vừa được ném lên thì " phụt , phụt " hàng nghìn hàng triệu cây nếm bên trong chỗ chúng tôi đứng bỗng phát sáng lên . Trước mắt chúng tôi là một mê cung gì đó , mà phải nói đúng hơn nó chính là một hầm ngục khổng lồ .
Chú Jame và những người khác trông thấy ai cũng ngạc nhiên , vì không thể tin vào mắt mình được . Rồi bỗng chú lên tiếng :
- Khổng thể nào !!! Không thể nào nó vẫn còn tồn tại được !!! Nhà ngục vĩ đại Iluca trong truyền thuyết .
Nghe vậy tôi cũng ngạc nhiên hỏi lại :
- Là sao chú ??? Kể cháu nghe đi đây là đâu vậy ạ ??
Chú Jame thấy tôi hỏi vậy liền nói thêm :
- Đây là nhà ngục nổi tiếng nhất của người Maya cổ nhưng nó bị chôn vùi cả mấy nghìn năm nay rồi . Các nhà khảo cổ ai cũng ra sức tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả gì vì họ nghĩ nhà ngục của người Maya sẽ ở gần nơi họ ở , nhưng không nó nằm cách nơi họ sống cả nghìn kilomet . Đây là một phát hiện tuyệt vời cho giới khảo cổ và cho cả thế giới đấy cháu ạ , vì có tương truyền rằng nơi đây cất giấu bí mật trường sinh nhưng vì người Maya quá phụ thuộc vào nó nên nó đã cho toàn bộ người Maya bị tuyệt diệt , tuy vậy vẫn có rất nhiều người muốn tìm kiếm nó dù chỉ hy vọng nhỏ nhoi mong sẽ được sống một cuộc sống trường sinh .
Nghe chú Jame kể tôi thấy cũng hay và có hơi tò mò nên hỏi chú :
- Có phải chú cũng đang tìm kiếm nó phải không ??
Chú Jame giật mình nhìn tôi rồi hỏi :
- Sao cháu biết chú đang tìm ???
Nghe vậy tôi nói nhỏ :
- Vì cháu thấy chú không cần tìm hiểu xung quanh mà chỉ cần nhìn thấy nó là chú biết đây là ở đâu liền nên cháu đoán như vậy !!! Có gì mong chú bỏ qua cho cháu vì tính tò mò của mình .
Nghe tôi nói chú cười rồi vỗ vai tôi :
- Đúng thật là chú cũng đang tìm kiếm đấy nhưng để dành cho sau này chú già chú mới vào thôi !!!
Nói rồi cười lớn khiến tôi và mấy anh lính xung quanh ai cũng cười theo . Cả đám đang cười nói vui vẻ thì bỗng từ phía xa xa hầm ngục bỗng có một giọng cười lớn rồi nói to lên rằng :
- Các ngươi cũng may mắn khi vào được đây đấy và tên chỉ huy có vẻ am hiểu về nhà ngục này nhỉ !!! Đúng là có thứ có thể làm các ngươi trường sinh đấy , nhưng không gì là cho không nhau đâu .
Giọng nói vang lên tôi chợt thấy nó quen thuộc thế nào , rồi buộc miệng hỏi thử :
- Có phải chú bán sách gần trường cháu đúng không ???
Người đàn ông kia nghe thấy càng cười lớn hơn , rồi bay tới trước mặt tôi :
- Tới bây giờ mà ngươi vẫn không nhận ra ý đồ của ta thế nào sao nhóc người được chọn !!!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại :
- Người được chọn ??? Mà chọn cái gì ??? Ai chọn mới được chứ ??? Cháu không hiểu ???
Gã đàn ông đứng lơ lững trên không vừa cười lớn vừa nói :
- Chính cuốn sách đã chọn ngươi là người mở và người phải đóng cũng chính là ngươi , và ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra !!!
Người đàn ông vừa cười lớn vừa bay nhanh vào trong hầm ngục . Bỗng có tiếng " ầm , ầm " phát ra từ phía trong hầm ngục .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro