AeXiao nghiệp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trọ Vọng thư dạo này ế chỏng ế chơ, bà chủ Verr Goldet đang sầu thúi ruột vì doanh thu đã sụt  giảm mà thuế thì vẫn thuận đà mà tăng, nếu không phải dân buôn bán chính cống thì cô ta đã trốn thuế luôn cho rồi.

Chuyện là sau khi Nham vương Đế quân vẫn lạc, mọi hoạt động buôn bán thường tuân theo chỉ thị và định hướng của Đế quân nay bị đình trệ, nền kinh tế bị giáng một đòn đau đớn, mọi người đã quá dựa dẫm vào ngài để giờ đây sau khi Liyue “vô chủ” bách tính như con ruồi mất đầu bay loạn lên, kẻ rơi xuống đất người đâm vào tù.

Điều may mắn là Thất tinh vẫn còn quyền lực, nhưng như vậy là chưa đủ, quyền hành và sức ảnh hưởng của họ là quá yếu so với Nham vương.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng bước chân lạch cạch trên nền gỗ kéo bà chủ khỏi sự suy sụp của tư bản.

“Bà chủ đây là Thanh tâm hoa tôi tìm theo yêu cầu, cả năm bông đều được cất giữ cẩn thận không hề nhàu nát.”

Verr Goldet nhanh chóng lấy lại được nụ cười không tỳ vết của người làm nghề dịch vụ.

“Vất vả cho cậu quá, nắng nôi thế này mà vẫn phải làm ủy thác.” Nhìn nghèo hèn vậy thôi chứ cậu ngoại quốc tóc vàng này lại là một người rất có năng lực, lại còn là anh hùng của Mondstadt đương nhiên Verr Goldet sẽ chắp nối quan hệ cho bằng được, một thương nhân giỏi là phải biết quảng giao.

Verr Goldet đưa tiền công cho Aether mặt mũi hiền lành:

“Hay là để tôi mời cậu một cốc nước nhé, đây là sản phẩm mới bên tôi đấy.”

Aether lễ phép cười:

“Cảm ơn bà chủ, đâu có mệt gì đâu, được giúp đỡ mọi người là tôi vui rồi, cô khách sáo quá.” Mệt vãi ò, 12h trưa nóng chảy mỡ mà còn phải leo lên đỉnh núi để hái Thanh tâm khiến Aether muốn trầm tính suýt tiếp đất bằng mặt mấy lần.

Suy cho cùng trên đời này chỉ có mặt dày mới kiếm cơm được, còn người giàu nhất thì vừa hẹo (Morax: …)

Paimon tuy không làm gì chỉ có việc bay bay làm cảnh cũng xỉu lên xỉu xuống, con bé bám vào bím tóc của Aether rồi từ từ bò lên đỉnh đầu treo lủng lẳng trên đấy.

“Hự, Aether, tôi chớt mất, nhanh bù nước cho tôi.”

“Rồi rồi, trước tiên bỏ cái tóc của tôi ra, rụng hết bay giờ.”

"Đúng rồi bà chủ, cô nên sửa lại cầu thang đi nó ọp ẹp quá rồi."

"Hửm, tôi nhớ là thang máy vừa sửa xong mấy hôm trước, chẳng lẽ cậu dùng thang bộ sao?"

_________

"Đ… Đây chính là mỹ vị nhân gian, thiên hạ hiếm người có!"  Đôi mắt Paimon sáng lên.

Nước sấu ngâm đường chua ngọt thích đến mức nước mắt nước mũi chảy tùm lum, nước mát lạnh trái ngược với hơi nóng bên ngoài, chua ngọt đã miệng, những viên đá lạch cạch va vào nhau làm lưỡi tê liệt, gió lùa vào khiến người sởn da gà.

Có lẽ cái nóng này đã quá sức với con bé này rồi.

Aether cười nói vỗ vào lưng cô bạn:

"Uống từ từ kẻo sặc, không ai cướp của cậu đâu, còn thèm thì tôi để dành cho cậu."

Paimon: "(╯•﹏•╰)

Hai người đang ở lầu áp mái của Vọng Thư, gió hiu hiu thổi vào, tuy có cây cổ thụ to đùng phía sau  nhưng lại che không đến chỗ bọn họ, vẫn còn lấm tấm ánh nắng phản chiếu.

Trời vẫn nắng chang chang nhưng lại không hề hấn gì đến hai người trái lại còn thông thoáng mát mẻ đến lạ, khác một trời một vực với ngọn gió Lào đi đến đâu vả đến đấy.

"Phù, phong thần phù hộ, gió nơi này mát quá trời, tên hát rong thổi gió được đến tận đây sao."

"Có thể đấy, Liyue gần Monstadt mà."

Aether bám vào lan can nhìn ra xa, miệng ngậm một viên đá lạnh bỏng lưỡi, phong cảnh Liyue núi non trùng điệp sương mù che đỉnh, lại thêm một tầng nắng khiến vùng đất Nham thần càng thêm có nhân khí. Khi vươn tay đến có thể chạm đến một đỉnh núi.

Vùng đất này rất đáng quý, Nham thần vì nó mà có những toan tính khó dò hàng ngàn hàng trăm năm.

Vị Tiên nhân ẩn dật tại nơi này, liệu khi ngài nhìn từ đây xuống dưới trần gian, ngài có cảm thấy nơi này có những điều thật thú vị, hay là ngài cảm thấy chán ghét và thất vọng về sự tồn tại của loài người?

Nhưng ngài vẫn luôn luôn nghiêm khắc về những sinh mạng đáng quý mà nhỏ bé.

Chẳng mấy chốc viên đá trong miệng Aether tan hết, cậu chẹp miệng, uống thêm vài ngụm, không khí mát lạnh từ từ xoa dịu tâm linh của kẻ lữ hành trên một góc của cuộc hành trình.

Tiếng lá cây xào xạc khiến cậu không nghĩ được gì, cậu lôi bạn đồng hành của mình xuống.

"Đi ngủ thôi Paimon."

Paimon cố sức thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ của Aether, rồi lại bị túm lại:

"Ủa ngủ trên nền đất hả?"

Aether buồn bã nói:

"Có bao giờ mình được ngủ trên giường à?"

"Hic."

"Thôi nằm dưới đất cũng được, mát lưng."

"Ừ hứ, tranh thủ có gió đánh một giấc cho đã."

__________

Aether tỉnh dậy vì lạnh, bên tai là tiếng gió ác liệt rít gào giống như ma quỷ.

Cậu trai tóc vàng khó nhọc ngồi dậy trước sự bàng hoàng và mệt mỏi.

"Hơ, chuyện gì… đang diễn ra vậy?" Aether trợn mắt nhìn khung cảnh trước mắt, không phải bầu trời, cũng không phải tầng áp mái của nhà trọ Vọng Thư, đây là một hang động lạnh giá!

Cậu xoa đầu chật vật đứng dậy, lại cảm thấy cơ thể mình có gì đó sai sai.

Cậu thấy tầm mắt của mình hình như thấp đi một chút, bàn tay tuy cũng có những vết chai nhưng không phải do sử dụng kiếm, mái tóc ngắn đi mà khô xơ hơn nhiều, đặc biệt là bộ quần áo rách rưới này…

Đây rõ ràng không phải cơ thể của cậu, Aether bị shock lần hai!

Vẻ mặt nhà lữ hành không được tốt lắm, mơ mơ hồ hồ bị dịch chuyển đến nơi khác lại còn bị đổi xác thì dù là ai cũng không chịu nổi, thật sự khó hiểu với kẻ đứng sau vụ này, là kẻ thù có thù oán sâu nặng hay Pháp sư vực sâu? Không đúng! Cả hai cái này hình như là một.

Aether ôm mặt tĩnh tọa, duy trì hơi thở đều đều, ép buộc bản thân phải tỉnh táo, trong hoàn cảnh này một cái đầu lạnh vốn rất cần thiết.

'Bình tĩnh lại nào, trước tiên phải xác định chủ nhân của cơ thể này và rốt cuộc đây là đâu, lý do khiến bản thân mình ở đây. Chưa chắc đã là âm mưu của kẻ nào đó, thực lực bản thân mình không yếu, đâu thể vô thanh vô tức đưa mình đến đây được.'

'Đây rất có thể là một hiện tượng kỳ lạ nào đó hoặc do bản thân vô ý đụng vào một lời nguyền rủa. Không đúng, không phải là không có kẻ nào, người có sức mạnh nhường đó chỉ có thể là các Thần minh, chẳng lẽ là Thiên Lý? Sai rồi, mình vẫn cảm thấy cô ta còn đang ngủ say, hay là các vị thần khác, nhưng tại sao phải làm vậy, mình đụng vào lợi ích của họ?"

Aether liên tục đưa ra giả thuyết rồi lại phủ định, cuối cùng cậu cũng thở dài, quyết định ngừng suy đoán và thám thính xung quanh, suy nghĩ quá nhiều rất dễ khiến người ta hoảng loạn hơn.

Hoạt động cơ thể một chút, tuy làn da có phần tái nhợt nhưng không thể phủ định nguồn sức mạnh điên dại đang giấu trong từng thớ cơ, có lẽ đây không phải nhân loại, cấu tạo cơ thể khác đi một chút.

"Đi thôi Paimon, chúng ta cần phải ra khỏi đây." Giọng nói khàn khàn trầm đục.

Sự trống rỗng và kỳ lạ làm Aether giật mình định thần lại, làm gì có Paimon nào ở đây, chỉ có những cơn gió Bấc đáp lại, cậu hụt hẫng ra khỏi hang.

"Huh, đây là?"

Viễn cảnh trước mắt là một cánh đồng tuyết khô héo và mênh mang nhìn mãi không thấy lối, là một nơi đồng không mông quạnh khiến lòng người lạnh giá.

Aether đầu đau như búa bổ, tuy đã có phần nào đoán trước nhưng thật sự không ngờ lại tồi tệ như này, theo cậu biết đại lục Teyvat hiện có rất ít nơi đổ tuyết, đặc biệt là dày đặc như ở đây, nếu vậy thì chỉ có thể là Long tích Tuyết sơn hoặc Băng quốc.

'Băng quốc sao? Quê hương mẹ của Fatui? Chẳng lẽ Tsaritsa đã bắt đầu khó chịu và động thủ với cậu? Nhưng thế này không phải là quá lằng nhằng sao?'

Nhà lữ hành cố gắng để mình không nghĩ nhiều, cơn gió như những lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt khiến cậu hít thở nặng nề, bàn chân đạp trên nền tuyết thì lạnh lẽo và tê liệt.

Một nơi hoang sơ chưa từng biết qua và sự cô độc khiến cậu một lần nữa quay lại cái ngày mình mới thức dậy và chỉ một mình khiến cậu tuyệt vọng, đây là đâu?

Aether ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định bước đi, dù sao đã đến bước này thì cũng không thể bỏ cuộc, dù có lê lết cái thân xác này, cậu cũng nhất định phải bò về Liyue!

Nhà lữ hành đau khổ đi theo hướng loạn xạ chỉ mong sao gặp phải khách hành hương ngang qua đây.

Aether đi tiếp mấy ngày mấy đêm nhưng chỉ độc là một màu trắng xóa vô vọng, cậu chỉ đành ngồi xuống một tảng đá to cạnh núi tuyết, nơi này thật kỳ lạ, đi trăm dặm không thấy một dòng sông hay hồ nước, không nói đến con người, đến cả một con vật cũng không thấy.

Aether ngửa mặt nhìn lên bầu trời, những bông tuyết bé nhỏ rơi vào mắt, rơi vào đầu mũi cậu, màu trắng xóa và sự bồng bềnh của nó khiến hình ảnh bông hoa celica trắng cài trên đầu Lumine trở nên trùng lặp.

Nụ cười tinh ranh và đôi mắt lấp lánh hơn nhũng vì sao trên bầu trời Teyvat khiến cậu nhớ nhung, một nỗi buồn da diết phủ lên đôi mắt.

Suốt một quãng đường Aether đã quen biết nhiều kỳ nhân dị sĩ, bạn bè bốn phương nhưng không gì có thể khuây khỏa đi nỗi nhớ nhung em gái.

Là anh hùng Monstant, kẻ cáng đáng thảm họa Liyue nhưng lại không có ai lấp đầy một cái hố sâu không đáy trong lòng cậu, một kẻ cho đi không cầu nhận lại, nếu một cuộc sống trống rỗng thì sao nhất định phải sống, sống vì người khác sao nhất định phải sống, kẻ độc hành tự hỏi.

Càng nghĩ lồng ngực Aether càng siết chặt, đồng tử rung động khủng khiếp, đôi môi nhợt nhạt lại càng trắng bệch, bàn tay run rẩy khó kiểm soát.

Aether cúi gập người thu mình lại trước thế gian vô ngần, đôi bàn tay co ro trước ngực bấu chặt vào vai, nhìn từ xa tựa như đang cố gắng ôm chặt một thứ gì đó quý giá vào trong lòng một cách cẩn thận, dù gió tuyết rít lên đau điếng thì thứ trong lòng đó vẫn hoàn hảo vô khuyết.

Cố gắng nở ra một nụ cười tệ hơn cả khóc, tuyết chất đống trên lưng mà vẫn không khiến chàng trai buông tay.

"Anh xin lỗi em, do anh quá yếu đuối, anh quá tồi tệ để làm một người anh trai, nhưng anh vẫn mong em sẽ tha thứ cho kẻ bất tài này."

"Bởi vì, anh vẫn muốn nắm tay em ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng đến phút chót, những bông hoa nở rồi lại tàn."

"Chúng ta ắt sẽ trùng phùng."

Aether dùng giọng nói không giống của con người phát ra từ cổ họng nghẹn ứng, cậu nhắm mắt, dù là bất kỳ đâu, chỉ cần có Lumine nới đó sẽ là nhà.

Đã từng tuyệt vọng, xa cách, đau như xé thịt lột da, nhưng so với việc chết đi một cách lạnh nhạt tại một nơi đồng không mông quạnh này thì có thể lấy được cái đầu của Thiên lý ra khỏi cái cổ lại oai phong hơn quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro