TartaLi: Rượu ngọt làm ta đắm say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhongli quần áo chỉnh tề bước ra khỏi Vãng Sinh đường, ánh nắng còn chưa chiếu tới chân, Hutao ngái ngủ thấy lạ bèn vừa ngáp vừa hỏi han:

“Tiên sinh không ở lại ăn bữa sáng sao?”

Vị môn khách từ tốn đáp lời: 

“Chào buổi sáng Đường chủ, hôm nay tôi có việc bận rồi, Đường chủ cứ ăn một mình nhé, tôi sẽ về sớm thôi.” 

Hutao tỉnh cả ngủ người, ngợm hưng phấn hết cả lên:

“Khư, tiên sinh lại có hẹn với cậu ngoại quốc kia à, mặc dù là Quan chấp hành khó gần nhưng tiên sinh lại có vẻ rất hợp cạ với cậu ta ha.”

“Nếu cứ như thế này dịch vụ đưa tiễn của tôi sẽ lan sang cả Băng quốc mất thôi, khi đó có lẽ người ta sẽ cần quan tài đóng băng vĩnh cửu, Băng thần sẽ van nài được hợp tác với chúng ta, sau đó tôi sẽ chia 2-8 …”

Zhongli đã đi từ khi nào rồi, lão Meng một tay đỡ trán chẳng biết nói gì hơn, lại một ngày mới chẳng ai muốn đến Vãng sinh đường.

_______________

Rất nhiều người biết dạo này vị cố vấn Vãng Sinh đường và vị Quan chấp hành thứ 11 của Fatui có mối quan hệ rất thân thiết, thường xuyên tụ tập để nhậu nhẹt tâm sự, những câu chuyện của họ thường hiếm ai có thể chen ngang, hai người quá chú ý vào nhau rồi, chúng tôi chẳng biết nói gì!

Hôm nay Zhongli và Childe gặp nhau ở Khinh sách trang, mặc dù đã đi qua cả ngàn lần, phong cảnh cũng không ngừng đổi thay nhưng mỗi bước chân đi qua lại như xẻ đôi thác nước trở về năm xưa, chỉ thiếu một chén rượu nữa thôi có lẽ Morax sẽ lại kính cho thiên địa một câu tán thưởng.

“Tiên sinh!”

“Xin chào, Childe, tôi và cậu lại gặp nhau rồi nhỉ.”

Childe khoanh tay nhìn theo nam nhân tóc nâu, khóe mắt cong lên thành hình bán nguyệt: “Zhongli tiên sinh, ngài nói thế không khác gì tôi là cục nợ cả, rõ ràng là chúng ta đã hẹn cùng nhau mà.”

“Được rồi, làm gì có ai dám nói Quan chấp hành là cục nợ chứ, tôi phát hiện ra cậu ngày càng trẻ con đấy.” Zhongli mỉm cười cùng Childe bước lên đỉnh Khinh Sách, hãy còn sớm để sương chưa kịp tan, những cơn gió ngái ngủ ra cả nước mắt.

Vừa ngắm bình minh, Zhongli khẽ nói “Có lẽ bản thân tôi sẽ không bao giờ quên được quang cảnh nơi đây, thậm chí tôi còn có thể thấy rõ mồn một Nham thần dùng sức mạnh của ngài phong ấn Li, cùng dáng vẻ đến chết cũng kiêu cũng ngạo của nó .”

Childe bước dài khoác tay tiên sinh cười nói:

“Tiên sinh thấy vậy hả, tôi lại thấy tiên sinh đẹp hơn cơ.”

Thấy Zhongli nhìn mình chằm chằm, cậu ta cũng biết ngượng mà đánh trống lảng:

“Tôi nói đùa thôi, tiên sinh đừng để tâm, Nham thần rất mạnh mẽ đến Fatui cũng không dám làm bừa còn Khinh Sách trang đẹp đến mấy cũng chỉ là quá khứ không hơn không kém, hiện tại chủ nhân nơi đây là Morax không phải ai khác rồi.” Childe gãi đầu.

“Có lẽ do không phải người Liyue nên tôi không cảm được vẻ đẹp này.”

Childe nắm lấy tay Zhongli, hai bàn tay lại dần kín kẽ lại bị rút ra.

“Cậu có dã tâm lớn quá, nơi đây không chứa chấp nổi đâu.” Zhongli cười nói rồi vẫy tay đi trước.

Phải, dù đẹp nhường nào thì cũng chỉ là một phong cảnh thoáng qua, quá khứ huy hoàng cũng chỉ là một giai thoại dễ quên.

Childe tức nhưng không dám nói đành nối đuôi theo sau, người Liyue ai cũng nói một nửa để dành một nửa sao?

___________

Cuối cùng hai người cũng đến nơi, mặt trời cũng đã lủng lẳng trên đỉnh, ánh nắng giống như bàn tay mẹ vỗ về lên đỉnh đầu của con trai mình.

Childe mở lồng bàn để sẵn thức ăn ra hãy còn đang nghi ngút khói, lấy ra một chai rượu tây đựng bằng lọ thủy tinh thuôn dài được in chìm dòng chữ của Snezhnaya, Zhongli đã ngay lập tức chú ý tới nó.

"Đây là loại rượu mà cư dân của Băng quốc sử dụng để xua tan cái lạnh đem lại nhiệt lượng cho cơ thể, tôi nghĩ có thể ngài sẽ thích nên tiện tay mang đi."

Zhongli khẽ gật đầu: 

"Nghe nói các cậu định mở bán, nhưng có lẽ sẽ khá ế ẩm đấy, người Liyue uống rượu coi trọng khí phái và thanh tao, rượu uống vào phải thanh thoát và lấp lửng, như vậy mới bày tỏ được hết nỗi niềm khi ngắm hoa thưởng nguyệt, nhưng Hỏa thủy lại cốt để làm ấm người, chúng tôi uống vào e rằng nửa chén đã say."

"Tiên sinh nói chí phải, tửu lượng người Liyue không tốt lắm, nhưng lại rất phá cách khi uống."

Nói thẳng ra là khá làm màu.

"Cái này thì không chắc rồi."

"Lẽ nào tiên sinh rất tự tin vào tửu lượng của mình vượt qua cả người dân Sezhnaya sao?"

"Không hẳn, nhưng tửu lượng của tôi thực sự không tồi đâu, cậu có muốn thử không?"

Childe cảm thấy đây là cơ hội để thể hiện tửu lượng của cư dân phương Bắc cho tiên sinh xem.

Trên bàn không phải nem công chả phượng, chỉ là những món đồ nhắm thức ăn thông thường.

Ở đây không có trăng cũng chẳng có hoa, nhưng lại có rượu và mây, ngươi tới ta đi một thoáng đã chén sạch bách một cách không hề thanh tao.

Tửu lượng Childe không hề tồi mà còn cực kỳ tốt, từng chai từng chai vào bụng như nước lã.

Tiếc thay dù có tốt đến đâu so với lão rồng già 6000+ cũng chẳng thấm vào đâu, Childe xỉu trên người tiên sinh đầu óc quay cuồng, Zhongli uống đến chai 30 vẫn còn tỉnh táo lắm.

Tiên sinh vỗ đầu tên nhóc không coi trời cao đất dày này ra gì cười nói:

"Ngoan, về uống thêm trăm năm nữa mới có cơ may bằng 2/10 công lược của ta, chừa tội phách lối văn nhân Liyue nhé, nhóc con."

"...dạ."

Childe nhìn bầu trời cảm thấy xấu hổ về hành động thách thức một vị tiền bối và sự thua cuộc không thể hèn hơn.

Zhongli sờ cằm, mặc dù chính ngài cũng thấy cách nốc rượu của Liyue khá lòe loẹt nhưng dù sao cũng phải giữ một chút thể diện cho bọn họ, văn hóa make color này đã truyền từ nhiều đời.

"Tiên sinh, uống rượu sao lại không gọi tiểu sinh một tiếng, ái chà, Hỏa Thủy cơ đó-"

Cái con sâu rượu này thì Nham thần đại nhân không chắc có thể thắng được, khả năng của cậu ta rất khá.

Zhongli nâng chén rượu lên rồi đổ xuống nền đất, mùi rượu, mùi đất và gỗ lẫn lộn.

"Phong thần phù hộ."

Venti mỉm cười.

"Nham thần phù hộ."

Childe: "..." Băng thần phù hộ, thần muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro