Một Ngày Nhọ Với Nhóc Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc vì mệt quá nên khi về đến nhà thì nhóc đã ngủ trên lưng tôi lúc nào không biết.

Tôi không nỡ gọi nhóc dậy.... nhưng cũng không thể để nhóc ngủ với chiếc váy ướt nhem như thế này...

Thay đồ cho nhóc. Tôi xem kĩ vết thương. Chẳng biết nhóc đã đi đâu mà lại bị thương như thế.
........

Tôi đang dọn lại phòng khách thì nghe tiếng nhóc gọi

- Chú ơi...

- Nhóc ra đây làm gì, nhóc còn đau lắm không?

- Không đau. Hôm qua con tự thay đồ ạ....?

Nhóc hỏi tôi... lần đầu tôi thấy nhóc của tôi  ngượng ngùng  và đỏ hết cả mặt như thế.

- Không...về nhà thì nhóc ngủ rồi. Chú phải làm tất tần tật...mệt cả người.

Tôi đưa mắt đi chỗ khác rồi nói giọng điệu chọc ghẹo.

Nhóc im lặng. Nhóc bỏ đi. Nhóc giận sao?

- Chú đảm bảo là chú không có nhìn... không có thấy gì cả. Chú nói thật luôn á đừng giận mà...

Tôi nói vọng theo... nhưng dáng người nhỏ nhắn vẫn bước tiếp. Không có bất kỳ tiếng gì ngoài tiếng đóng cửa phòng.

Và cả ngày nhóc không thèm nhìn mặt tôi.
_______

- Á....

Tôi đang nằm trong phòng nghĩ ngợi về chuyện sáng nay...thì nghe tiếng nhóc hét lên. Tiếng hét không quá to...và dừng hẳn không nghe thêm bất kỳ tiếng động nào nữa....

Tôi lao ra khỏi phòng....tâm trạng lo lắng lung tung. Chẳng biết nhóc của tôi lại có chuyện gì nữa...

- Thư....chú đây...bình tĩnh đi...

Tôi đã thật sự hốt hoảng khi thấy nhóc ngồi co cụm lại tựa vào cầu thang...nét mặt sợ hãi. Chạy lại trấn an nhóc. Nhóc ôm lấy tôi.
Trong khi ôm tôi nhóc nói với giọng rất nhỏ...bình thường thì nhóc cũng đã nói chuyện rất nhỏ nhưng hôm nay lại có nét run sợ.

- Ma....ma....ma.... hức....

Trong buổi điều trị đầu tiên của nhóc tôi đã hỏi nhóc sợ những gì....nhóc bảo chẳng sợ gì cơ mà....vậy là nhóc không hợp tác với tôi sao?

Tôi thôi suy nghĩ và đưa mắt nhìn xung quanh....thì ra là cái áo blouse tôi mắc ở đó. Vì máy giặc đột nhiên hỏng nên tôi lụi cụi giặc tay...rồi mắc lên cao còn để quạt điện thổi vào cho kịp khô....

Thế.....

Tôi lại là người có lỗi... tôi vẫn quen với lối sống một mình.

- Cái áo của chú thôi....chú xin lỗi

Ơ...cái nhóc này...sợ đến nỗi ngất luôn rồi à?

Tôi lo lắng gọi lớn tên nhóc...thì...

- Chú chẳng để ai ngủ à.....

Nhóc nói trong lúc mơ màng...
Chẳng nhẽ tôi đang ôm một Nobita trong tay hả trời....vậy mà ngủ được....thiệt tình.

Tôi đành bế nhóc vào phòng. Vừa đặc nhóc xuống giường thì nhóc lại thức dậy. Khoảng cách giữa chúng tôi đã sát lắm rồi... tôi chỉ là chưa kịp buông nhóc ra...chứ không hề cố ý.... nhưng...

- Cái ông chú biến thái nà....ày...

Vừa hét nhóc vừa vung chân tống tôi một đạp....ngã lăn ra sàn nhà.

Chưa dừng lại....nhóc còn dùng tất cả những thứ đặc trên bàn mà ném thẳng vào đầu vào mặt tôi...

- Không phải... không như nhóc ngh...ĩ...

Tôi chẳng nói được thứ gì cả.... tôi đành đi ra khỏi phòng. Giữ mạng....sáng hẳn giải thích...

Cả đêm tôi chẳng thể ngủ được một giây nào... tôi không biết làm sao giúp nhóc. Trong khi mối quan hệ giữa chúng tôi là bác sĩ và bệnh nhân thì nhóc vẫn giữ khư khư cái vỏ bọc... không cho tôi chạm đến những sự thật mà tôi cần phải biết. Điều làm tôi lo âu là việc thôi miêng cũng không hề có tác dụng.

- Aaaa...chậc....con bé này có võ à...đau gớm nhỉ

Vết thương cứ âm ỉ...đau thật....ăn đạn oan thế này...

Đã 8 giờ sáng rồi.

Tôi đã nấu xong bữa sáng... nhưng nhóc chưa ra khỏi phòng. À...hôm này là chủ nhật nên tôi mới làm bữa sáng. Kễ từ ngày nhóc đến tôi đã có người làm cho một hộp cơm xinh xắn mang đến phòng khám.

- cốc....cốc....Thư ơi...ra ăn sáng nè...

Con bé không trả lời.
Tôi bắt đầu lo lắng...gỏ cửa mạnh hơn và liên tục gọi...

Vẫn im lặng. Tôi xuống nhà lấy chìa khóa lên. Nghe tiếng chìa khóa va vào nhau lẻng kẻng...nhóc mới lên tiếng...

- Cháu không ra đâu...chú 

Đến giờ mà em nó vẫn giận tôi.

- Không ra chết đói á...

Tôi ngồi thụp xuống tựa lưng vào cửa. Giọng nói đầy mệt mỏi...

- Hôm qua nhóc sợ ma...chú chỉ bế nhóc lên phòng thôi. Đặc nhóc lên giường chú chưa kịp buông ra thì nhóc đã thức....mới thấy cảnh tượng đó....chú xin lỗi....

Lại im lặng.

- Ớ....

Nhóc mở cửa... vì đang tựa lưng vào cửa nên khi cửa mở thì tôi bị bật ngửa ra sau. Vì cả đêm không ngủ nên tôi bị hoa cả mắt.

Nhóc của tôi mặc váy... tôi nằm ngửa dưới chân nhóc....

- Á....

Lại một lần nữa nhóc hét lên. Và cũng lần nữa nhóc đá tôi môt cái....số nhọ.

Chả thấy cái gì mà lại...suýt gãy cả lưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro