Nhóc Của Tôi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con bé ngoan lắm con đừng lo!

- Dạ được.

Sau chuyến về quê thăm lại một người bạn, thì ba tôi biết con của bạn mình có vấn đề về tâm lý. Ba đã hứa nhờ tôi giúp - tôi là một bác sĩ tâm lý. Tôi có vẽ chần chừ thì ba đã thuyết phục tôi....ba bảo con bé "rất xinh".

Giờ là tháng 6. Sang tháng 8 thì tôi đã ngót nghét 28 rồi. Tuổi này ngoài phòng khám tư nhân nho nhỏ thì chỉ có một chú chó làm bạn.
.....

Tôi cởi hết áo mai là còn mặt một chiếc quần dài. Vì thời gian nghỉ trưa  phòng khám không tiếp khách nên tôi mới dám ăn mặc như thế.... nhưng ai ngờ lại xảy ra bi kịch.....làm mặt tôi chẳng có chỗ nào để giấu......

Tôi ra khỏi phòng khám xuống tần chệch ăn trưa....

Nhưng khi xuống tôi thấy một cô bé mặc chiếc váy ngắn nữa gối. Tóc dày và dài ngang lưng, ánh mắt khá u buồn. Nhóc đứng nhìn vào bản hướng dẫn trước phòng khám. Tôi mẳm chắc đây là con của bạn ba. Tôi quên khuấy đi việc ăn mặc của mình.... mà lớn giọng hỏi.

- Nhóc kia...nhóc là con ai đấy?

Con bé giật mình, vì tôi là bác sĩ tâm lý nên mới để ý thấy như thế. Chứ nhóc này vẫn rất bình tĩnh.

- Con của ba, con của mẹ...chứ của ai ạ?

Nhóc này khó hiếp đáp đây....tôi nghĩ bụng.

- Nhóc bất lịch sự rồi nha....chú đây hỏi để nhận người quen thôi.

- Con trả lời theo khoa học thôi. Chả nhẽ....có thể bất lịch sự hơn việc ăn mặc như thế trước một thiếu nữ à?

Tôi đưa mắt nhìn chỗ khác đưa tay lên gảy đầu cho đở mất mặt.

Sao khi lên phòng mặt lại quần áo cho chỉnh chu tôi xuống trò chuyện với cô bé.

- Nhóc là con cô út Hiền đúng không?

- Dạ đúng....Bác Hải đưa địa chỉ bảo con đến đây.

- Vậy nhóc bệnh gì? Có từng khám ở đâu chưa?

- Con bệnh yêu. Chú trị được không?

Tôi không nghĩ là con bé nói đùa. Và tôi còn nhận định rằng mình phải có một giáo trình đặc biệt cho nhóc khi nghe nhóc kể....

Nhóc đặc cả niềm tin và tình cảm vào một chuyện tình trên mạng. Nhưng nó lại kéo quá dài....tận 15 tháng....chính xác là 457 ngày.

Và điều đáng nói là.... nhóc của tôi bị bỏ rơi.

........

- Nhóc làm gì đấy?

Nhóc đang lụi cụi bênh bếp...nấu nướng gì đó.

- Á....

Tôi chẳng biết sao tôi hay lớn tiếng với nhóc như thế.  Nhóc giật mình làm rơi chảo dầu đang sôi xuoings sàn bếp.

- Có sao không....qua đây.

Đưa nhóc ra phòng khách tôi nhẹ nhàng xem vết thương ở chân cho nhóc. Ba tôi bảo tôi đưa nhóc về nhà tôi ở cho tiện việc điều trị và dặn tôi chăm nhóc cho tốt. Mà.... hôm nay mãi chơi bời với đám bạn mà quên ở nhà mình còn một cô nhóc.  Tôi tệ quá....đưa nhóc về ở cùng mà lại không chăm sóc tốt cho nhóc.

- Bỏng rồi.... nhóc đau lắm không?

- Không sao...chú về trễ quá. Con nấu cơm rồi chú ăn không?

Mắt tôi ngắn lệ rồi....do tôi mau nước mắt hay do....

- Vậy chú tắm rồi đi ngủ đi. Con vào dẹp đã...

- Để đó chú.... nhóc ngủ đi.

Tôi làm nhóc giật mình. Tôi làm nhóc đợi. Làm nhóc bị bỏng. Tôi đã làm nhóc thất vọng...tôi cảm thấy mình có lỗi.
______________

- Chú ơi....con muốn ra ngoài.

- Ừm.... chú bận quá nhóc đi một mình đi 9h rồi đó đi một lát rồi nhớ về sớm nha.

- Dạ...chú bận thì làm đi ạ...con đi một mình được mà.

Nói rồi con bé quơ vội cái áo khoát mắc gần đó rồi đi. Tôi không bận tâm gì vì con bé cũng đã ở được 2 tháng và biết đường hết rồi. Tôi vẫn lụi cụi bênh chiếc máy tính.

Tôi ngủ quên. 11h rồi... tôi xuống nhà lấy nước uống. Nhưng phòng của nhóc lại đang mở toang ra như thế....

- Thư ơi....Thư ơi...

Tôi gọi trong một tia hi vọng vô cùng mong manh.

Nhóc thật sự chưa về. Tôi lao ra ngoài nhanh như con sóc. Nhưng có kịp không?
Sao nhóc chưa về....đầu óc tôi như quay cuồng. Tôi vô tâm quá... tôi để nhóc của tôi đi ra ngoài một mình. Là tôi không quan tâm nhóc.

Tôi đang chạy rất nhanh trời lại đang mưa rất lớn.....Thư ơi  làm sao tìm được nhóc đây......tôi quên đi cái lạnh xung quanh mình dáo dác nhìn xung quanh.....tôi lo lắm.

Khi tôi dần như tuyệt vọng thì tôi nhìn thấy nhóc.

Thư....sao nhóc lại ngồi như thế chứ. Nhóc ngồi yên trên ghế đá cạnh công viên. Dáng ngồi cuối xuống....

- Thư....chú...chú

- Chú....con xin lỗi. Nhưng....

Em ngước nhìn tôi ánh mắt mệt mỏi lắm....

Tôi định xin lỗi, thì nhóc đã xin lỗi tôi trước.

Tôi chợt nhìn thấy chú chó của tôi trong lòng nhóc. Nhóc đã dùng áo khoác che và ôm nó trong lòng để không bị ướt. Chú chó này của tôi mến và hay đi theo nhóc.

Nhưng.....chân nhóc sao thế này. Máu sao...vì mưa nên vết máu đã nhạt bớt...nhưng lại lộ ra vết thương khá sâu ở cổ chân.

Tôi đã khoát áo của mình cho nhóc và cõng nhóc về. Chú chó cũng chạy theo sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro