Chương 3: Ký hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn giờ chiều, Lâm Dĩ đã ngồi tại nhà hàng đối diện Viễn Tân. Cô chọn vị trí ngồi gần cửa sổ để tiện ngắm đường phố. Thật nhiều người qua lại! Cách đây mấy năm, cô từng cùng Trần Diễn, à, tên khốn đó đi dạo trên con phố này. Còn nhớ khi đó cả hai đã từng rất vui vẻ. Chỗ đó đã từng có một quầy cà phê mang về và một tiệm bánh ngọt nữa.

Mải nhìn ngắm mọi thứ, Biểu Kỳ đến từ lúc nào Lâm Dĩ cũng chẳng hay.

"Có gì ngoài đó vậy?" - Biểu Kỳ đột ngột mở lời làm Lâm Dĩ giật mình.

"Không, chỉ là đường phố tầm này ... rất đẹp." - Cô đáp.

"Đây là hợp đồng với Viễn Tân, cô Lâm có thể xem qua" - Biểu Kỳ nói rồi từ từ rút phong bì đặt lên bàn. - "Điều khoản hợp đồng trong này đều có thể thương lượng được, chúng tôi cam kết mang lại cho cô tài nguyên tốt nhất."

Ánh mắt hai người chợt chạm nhau, nhưng Biểu Kỳ nhận ra người ngồi trước mặt mình không nhìn cái gì cụ thể cả, ánh mắt đó, rất bâng khuâng. Ngừng một lúc, Biểu Kỳ tiếp lời:

"Chúng ta nói một chút về thù lao công việc chứ? Tuy rằng trong hợp đồng này đã đề cập như vậy nhưng ..."

Biểu Kỳ chưa nói hết câu đã ngừng. Lâm Dĩ không có vẻ gì như là đang nghe những điều cô nói, cô ấy chỉ đặt bút xuống ký vào hợp đồng. Phải, ký vào hợp đồng như cái cách Lâm Dĩ từng ký với Cảnh Thiên năm xưa vậy. Khi đó, cô ký với Cảnh Thiên mà chẳng quan tâm đến hợp đồng vì cô tin tưởng Trần Diễn, nhưng giờ thì khác, bản hợp đồng này, chẳng vì cô tin tưởng ai cả, là vì bản thân cô mà thôi. Sau tối qua, cảnh tượng mà Lâm Dĩ nhìn thấy trong nhà vệ sinh nhà hàng khiến nghĩ rằng có lẽ bản thân chẳng thể nhìn tên khốn kia như cô đã từng nữa. Vậy nên, việc làm chung tại Cảnh Thiên cũng vậy, cô nên ra đi thì hơn, huống hồ Viễn Tân cũng là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Lâm Dĩ đã ký xong bản hợp đồng, cô dứt khoát đứng lên định bước ra khỏi nhà hàng, nhưng rồi cô chợt quay người lại như nhớ ra điều gì.

"Hợp tác vui vẻ" - Lâm Dĩ chủ động bắt tay Biểu Kỳ.

"Hợp tác vui vẻ, ngày mai cô có thể đến Viễn Tân một chuyến chứ?"

"Được, tôi sẽ đến" - Lâm Dĩ chào tạm biệt rồi bước ra khỏi nhà hàng.

Từ tầng 15 của tòa nhà đối diện, Viễn Chí Thành vẫn ngồi ngắm cảnh hoàng hôn như mọi khi với điếu thuốc trong tay. Làn khói phả vào trong không khí, tan dần.

"Đã ký được hợp đồng độc quyền với cô Lâm thưa sếp, ngày mai cô ấy sẽ đến công ty."

"Khi cô ấy đến, sắp xếp để cô ấy lên gặp tôi." - Viễn Chí Thành nhàn nhạt đáp.

Sự yên lặng trong căn phòng lớn bỗng dưng bị lấn át bởi âm thanh ầm ĩ từ bên ngoài.

"Còn chưa thấy được bóng người, thật là..." - Viễn Chí Thành chợt cau mày.

Tiếng gõ cửa còn chưa lắng thì cánh cửa phòng đã mở ra, một tên con trai cao to với nước da màu đồng khỏe khoắn bước vào. Thân hình cao lớn nhưng vụng về, hắn va vào cạnh cửa tiện tay kéo cánh cửa gỗ đóng sầm lại.

"Nhẹ nhàng thôi!" - Viễn Chí Thành bỗng gắt gỏng.

"Này Viễn Chí Thành, tôi va vào cửa đau thế này, cậu lại gắt lên nhẹ nhàng thôi thế à?" - Trương Quân Kỷ hét lên.

"Đến đây có việc gì?" - Viễn Chí Thành đáp.

"Hôm qua cậu bảo tôi tìm một cô gái dụ dỗ tên Trần Diễn kia để làm gì vậy?" - Trương Quân Kỷ tò mò.

"Để vụ lợi cá nhân."

Tối hôm qua, Trương Quân Kỷ nhận được một cuộc điện thoại từ Viễn Chí Thành nhờ anh tìm một cô gái qua lại với một người đàn ông tên là Trần Diễn. Viễn Chí Thành còn đặc biệt lưu ý cô gái đó phải thật chủ động dụ dỗ Trần Diễn, rồi diễn cảnh thân mật để cho người khác biết được. Trương Quân Kỷ ban đầu không biết Trần Diễn này là ai bèn hỏi người pha chế tại quầy rượu. Hóa ra cũng chỉ là quản lý một công ty người mẫu nho nhỏ, sao lại động đến tên Viễn Chí Thành kia cơ chứ. Người pha chế này còn nói thêm về tên Trần Diễn này là một tra nam, lăng nhăng, đào hoa qua lại với rất nhiều cô gái khác nhau, nhưng nghe đâu là đã có bạn gái rồi. Mỗi lần anh ta đến đây đều chi tiêu rất hào phóng nên các cô gái rất thích anh ta. Nhớ đến đây, Trương Quân Kỷ như nghĩ ra điều gì.

"Này Viễn Chí Thành, không phải cậu và tên Trần Diễn kia cùng tranh giành một cô gái đấy chứ?" - Trương Quân Kỷ vừa nói vừa thấy lạ, vì sau lần đó, cũng đã năm năm rồi, anh chưa bao giờ thấy Viễn Chí Thành động vào người phụ nữ lạ nào cả. Trương Quân Kỷ ngây người một hồi cũng không thấy Viễn Chí Thành lên tiếng.

"Này trả lời đi chứ!"

"Cậu nghĩ tôi và hắn sẽ tranh giành cô gái nào?" - Viễn Chí Thành vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cũng phải."

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi cậu đến đây để làm gì." - Viễn Chí Thành đáp.

"Tiệc rượu tại Tửu Vân Đình ngày mai, cậu đi chứ? Người của Cảnh Thiên cũng sẽ đến" - Trương Quân Kỷ đặt tấm thiệp mời lên bàn.

"Đình gia lại đang định làm gì à?" - Viễn Chí Thành hỏi.

"Ra mắt vài cô nghệ sĩ mới, có lẽ là diễn viên, cậu có hứng thú xem thử không?"

"Là tiệc ra mắt người mới của Đình gia, vậy người của Cảnh Thiên ở đó để làm gì?"

"Tôi cũng không biết" - Trương Quân Kỷ tiếp - "Chỉ là tôi biết một người trong nhóm quản lý của Cảnh Thiên cũng nhận được thư mời, phải rồi, là tên Trần Diễn mà cậu bảo với tôi lần trước đấy."

"Được, tôi cũng muốn đi xem một chút náo nhiệt" - khóe môi Viễn Chí Thành chợt chuyển động nhẹ. Náo nhiệt này đối với anh, quả thật đáng xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro