Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lâm Dĩ đang ngồi xe đến Viễn Tân thì nhận được điện thoại từ Tô Việt.

"Tin nhắn kia của em là thế nào đây? Em nói rõ xem không còn làm việc ở Cảnh Thiên nữa là thế nào?" - giọng Tô Việt trong điện thoại nghe rất gấp gáp.

Trái lại với ngữ điệu của Tô Việt, Lâm Dĩ chỉ nhàn nhạt đáp: "Em sẽ nói rõ với anh sau, tạm biệt."

Tối hôm qua, cô nhắn tin cho Tô Việt  thông báo rằng cô đã ký hợp đồng với công ty quản lý mới, bảo anh cân nhắc chia sẻ các hợp đồng đã ký trước đây cho các người mẫu khác. Trùng hợp hôm qua là buổi tiệc của phía quản lý, Tô Việt bị các quản lý khác mời uống rất nhiều nên hôm nay dậy muộn mới thấy được tin nhắn này. Quả thật là không cần nước lạnh cũng tỉnh được. Câu chuyện với Lâm Dĩ còn chưa đến đâu, giọng nói của cô lại chậm rãi nhẹ nhàng như nửa đùa nửa thật nên Tô Việt vẫn chưa muốn nghĩ về tập hợp đồng kia. Chia sẻ đám hợp đồng cho ai thì vẫn chưa biết được, nhưng chia sẻ Lâm Dĩ cho người quản lý khác thì không được.

Lâm Dĩ đến tòa nhà Viễn Tân theo như đã hẹn với Biểu Kỳ, cô nói vài câu với lễ tân rồi bước đến hàng ghế sô pha im lặng ngồi đợi. Nơi này quả thật khác biệt với Cảnh Thiên, quy mô này, đúng là công ty người mẫu lớn có khác. Chỉ sảnh ngồi thôi cũng được thiết kế sang trọng như vậy, mấy bộ bàn ghế này tinh mắt đều có thể thấy đều là hàng cao cấp cả. Phía xa còn thấy có một nhóm người đang quay phim, chụp hình. Bối cảnh này nhìn không khác gì như một góc chụp hình trong một studio bình thường. Từ góc nhìn này, thỉnh thoảng còn thấy các stylist và người mẫu nổi tiếng qua lại.

"Xin chào cô Lâm, thứ lỗi đã để cô đợi lâu, tôi vừa có cuộc họp." - Biểu Kỳ quét mắt một lượt tìm Lâm Dĩ rồi nhanh chóng bước đến, nhân tiện mang cho cô cốc cà phê.

"Cảm ơn thư ký Biểu."

"Chúng ta đi tham quan một chút chứ" - Biểu Kỳ vừa nói vừa đưa tay xin mời.

Biểu Kỳ đưa Lâm Dĩ lên tầng bốn, đây là nơi làm việc chính của các người mẫu. Các phòng hóa trang, kho trang phục, studio chụp ảnh, phòng tập đều có đầy đủ trong tầng này.

"Đây là studio chụp ảnh của chúng tôi, còn phía bên kia là phòng tập" - Biểu Kỳ vừa đi vừa hướng dẫn cho Lâm Dĩ.

Nhìn một chút vào studio liền thấy đây là một buổi chụp ảnh hoành tráng. Cô người mẫu kia đang diện thiết kế mới nhất của một nhà thiết kế nước ngoài, tạo dáng cũng rất chuyên nghiệp. Lâm Dĩ nhận ra cô gái kia chính là An Kỳ, phải đến bốn năm rồi cô ấy chưa từng xuất hiện trên bất kỳ sàn diễn nào, vậy mà hôm nay lại gặp tại Viễn Tân này. Trước khi ngừng xuất hiện trước công chúng, An Kỳ này là chân dài yêu thích của các nhà thiết kế bởi biểu cảm và thần thái đa dạng, trang phục cầu kỳ hay đơn giản như thế nào cô ấy cũng đều diễn rất đạt. Nhưng bỗng dưng cô ấy lại biến mất, cánh phóng viên túc trực tại công ty quản lý lẫn nhà riêng đều không chụp được ảnh của An Kỳ. Nhiều tin đồn cho rằng An Kỳ đang dưỡng thai với vị phú nhị đại nào đó nên mới tạm ngừng làm người mẫu. Vậy mà đối với những tin đồn này, phía quản lý cũng không lên tiếng xác nhận, mặc cho chúng nổi lên rồi tự lắng xuống.

Đi tham quan nơi này một lúc mới thấy không hổ danh Viễn Tân là công ty cung cấp người mẫu hàng đầu trong nước. Mọi thứ đều rất chuyên nghiệp và hoành tráng. Dạo bước một chút cũng có thể nhìn thấy các nhà thiết kế và người mẫu nổi tiếng.

"Cô Lâm, Viễn tổng của chúng tôi muốn gặp cô một chút, cô không bận chứ?" - Biểu Kỳ đề nghị.

"Sếp lớn đã gọi, đương nhiên là không bận rồi".

Dứt lời, hai người cùng nhau bước vào trong thang máy, Biểu Kỳ chủ động bấm tầng mười lăm. Rất nhanh Lâm Dĩ đã ở trước phòng làm việc của Viễn Chí Thành.

"Viễn tổng, cô Lâm đến rồi."

"Cho cô ấy vào." - Viễn Chí Thành không rời mắt khỏi cuốn tạp chí chậm rãi đáp.

Biểu Kỳ giữ cánh cửa phòng làm việc mời Lâm Dĩ bước vào. Lần đầu tiên đến phòng làm việc này, Lâm Dĩ mới cảm nhận rõ thế nào xa hoa. Căn phòng rộng rãi với tông màu trầm chủ đạo, nội thất ở đây đều là hàng làm thủ công cao cấp, ở các góc đều có khắc nổi biểu tượng của Viễn Tân. Đèn chùm trên trần nhà toàn bộ làm từ pha lê nhập khẩu. Phải nói rằng, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là cực phẩm, bao gồm cả người đàn ông ngồi đang ở bàn làm việc kia. Viễn Chí Thành tỏa ra khí chất cao ngạo, lạnh lùng, động tác lật cuốn tạp chí cũng rất nho nhã.

"Xin chào Viễn tổng, tôi là Lâm Dĩ." - Lâm Dĩ chủ động mở lời trước.

Viễn Chí Thành đứng dậy bước đến bàn trà duy trì ngữ điệu bình thường của mình - "Mời cô Lâm ngồi."

"Chào mừng cô trở thành người mẫu độc quyền của Viễn Tân" - Viễn Chí Thành tiếp lời.

"Có lẽ Viễn tổng gọi tôi đến đây không chỉ để nói lời này phải không?"

Khóe môi Viễn Chí Thành chợt nâng lên nhẹ. "Phải. Cô Lâm đây thật sự là người rất thẳng thắn. Vậy thì tôi nói thẳng, tôi muốn cô cùng tôi đi dự tiệc tại Tửu Vân Đình tối nay."

"Đây là công việc đầu tiên của tôi à?" - Lâm Dĩ hỏi.

"Đúng vậy. Xem như là một buổi ra mắt nhỏ." - Viễn Chí Thành đáp - "Cô chỉ cần đến thôi, việc còn lại Biểu Kỳ sẽ chuẩn bị."

______________________________________________________________________________________

Lâm Dĩ cùng với Biểu Kỳ quay lại studio để chụp ảnh cá nhân đồng thời làm quen với các nhiếp ảnh gia chuyên làm việc tại Viễn Tân. Các nhiếp ảnh gia đều rất hài lòng về cô, tuy là người mới nhưng biểu cảm rất phong phú, tạo dáng cũng rất linh hoạt. Lâm Dĩ còn rất hòa đồng với mọi người, rất nhanh liền có thể nói chuyện thân thiết với các nhân viên và nhiếp ảnh.

Hai người đi ăn trưa, trò chuyện một chút rồi lại trở về tầng bốn. Lâm Dĩ phải chuẩn bị để dự tiệc cùng Viễn Chí Thành tối nay. Các trang phục được mang đến đều là đồ từ các thương hiệu nổi tiếng, phụ kiện đi kèm cũng tuyệt đối là đồ quý hiếm, được thợ lành nghề đích thân gia công tỉ mỉ. Chuyên viên trang điểm và thợ làm tóc cũng được điều tới giúp Lâm Dĩ có được vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Viễn Chí Thành đúng giờ ngồi trên xe riêng đến trụ sở đón Lâm Dĩ. Cô mặc một thiết kế dạ tiệc bạch kim, phía trước kín đáo nhưng sau lưng lại có đường cắt rất táo bạo, khoảng lưng trần lộ ra đẹp mỹ miều, phần xương cánh bướm quả thật là đạt chuẩn. Viễn Chí Thành cũng phải ngây người vài giây khi Lâm Dĩ đến mở cửa xe. Chỉ là một người mẫu mới nổi lại có thể xinh đẹp đến vậy, thật làm anh bất ngờ.

Hai người gần như không nói gì với nhau trên suốt hành trình. Viễn Chí Thành tập trung lái xe, Lâm Dĩ chỉ chăm chú nhìn đường phố.

"Cô Lâm chỉ cần đứng bên cạnh tôi, không cần phải làm gì cả, thù lao sẽ được chuyển khoản cho cô sau khi xong việc." - Viễn Chí Thành đột nhiên nói khi xe gần đến cổng Tửu Vân Đình.

Lâm Dĩ không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro