CHAP 12 - Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Trong phòng tối, Tần Lam ôm bảo bối mà hai người cùng nhau mua về, xem đi xem lại hồ sơ trò chuyện của hai người.

     Cửa phòng ngủ bị bên ngoài mở ra, Tần Lam không để ý, còn tưởng là Tần Lãng. Bởi vì những ngày qua Tần Lãng sẽ bế nàng xuống giường, ép nàng ăn, sợ nàng sẽ chết đói.

- "Tần Lam, chị là dơi sao? Không muốn thấy ánh sáng sao?"

Tân Chỉ Lôi xuống xe đi lên lầu, chị Tĩnh nhìn cô mạnh mẽ đi không bao giờ quay lại, tuy nói nhẹ nhàng nhưng khi thực sự đứng trước cửa, cô vẫn phải thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu Tần Lam

Như cô đã nói với Quân Bình, cô thực sự đã tha thứ cho Tần Lam vô số lần kể từ khi Tần Lãng thuyết phục Tần Lam, cô đã tha thứ cho nàng rồi.

Lần này cô cũng tha thứ cho Tần Lam, cô vẫn có ý định chung sống cả đời với Tần Lam, nhưng cô không còn kiên quyết như trước nữa mà phải ở bên Tần Lam

Tân Chỉ Lôi cũng biết rằng dù có suy nghĩ thế nào cũng vô ích. Chuyện giữa hai người phải do hai người giải quyết. Không ai có quyền đơn phương quyết định.

Thế là cô quay về, về nhà

Khi sự cô đơn ở nơi xa lạ lên đến đỉnh điểm, cô phàn nàn về Tần Lam, nhưng giây tiếp theo lại tha thứ cho nàng

Trên thực tế, Tần Lam đã cố gắng hết sức, cho dù giữa nàng và NĐH có chuyện gì xảy ra, ít nhất Tần Lam đối mặt với cô cũng nghiêm túc, có thể khiến cô cảm thấy Tần Lam rất yêu cô, không phải là cô đang mơ tưởng.

Vào ban đêm ở nước ngoài, Bắc Đẩu Thất Hành lần lượt tìm kiếm cô.

- Chị cả nói: "Chỉ Lôi, nếu em thật sự nghĩ tới, chị sẽ ủng hộ em, để người khác muốn nói gì thì nói. Cuộc đời chỉ có mấy chục năm thôi, nếu cuộc sống của em bị lời nói của người khác điều khiển thì thật đáng buồn. "

- Baba nói: "Lôi Lôi, trước hết chị là chính mình, chị phải hạnh phúc, sau đó mọi chuyện khác mới đến."

- Triệu Chiêu nói: "Chị, nếu chị không có đủ tiền thì hãy nói với em. Chị nhất định phải chú ý an toàn bên ngoài. Có việc gì thì cứ gọi cho em bất cứ lúc nào. Nếu có chán thì cứ nói với em. Em sẽ đi tìm chị ngay, đừng lo lắng, em sẽ không nói cho ai biết đâu."

- An Vũ nói: "Lôi tỷ, chị nghĩ kỹ lại nói cho em biết, có chuyện gì xảy ra cũng đừng để bụng. Em là Vương ca trung thành nhất của chị."

- Tiểu Hồ nói: "ngạch nương ơi, khi nào người về? Con nhớ người lắm. Con ăn món xiên Hạc Cương rất ngon. Khi nào người về con sẽ đãi người. Chúc người vui vẻ"

Cô thậm chí còn nhận được tin nhắn WeChat từ Lưu Vân và Thể Nhi

- Lưu Vân nói: "Em nên nhân cơ hội này suy nghĩ thật kỹ. Về hai người tôi cũng không thể nói thêm gì nữa. Nếu có thể, em nên cho Tần Tiểu Lam một cơ hội giải thích. Nếu giữa các người có bất kỳ hiểu lầm gì, hãy giải thích rõ ràng nhé. Đừng hối hận về nhau suốt đời ".

Thể Nhi đơn giản hơn, thô bạo hơn và trực tiếp hơn những người trước.

- Thể Nhi nói: "Hai người các ngươi thật là giằng co. Nếu người này hay người kia khó xử thì đừng nói chuyện đó. Nếu ngồi dậy và nói ra suy nghĩ của mình thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu chúng ta có thể ở bên nhau, chúng ta có thể tiếp tục. Nếu không được, chúng ta có thể để nhau làm bạn bè. Đừng nói lần này tôi không thiên vị, em có thể tự nghĩ ra."

Không phải cô không đọc WeChat, chỉ là cô không biết trả lời thế nào nên đơn giản là không trả lời.

Không phải Tần Lam không tìm cô, mà là cô đang tìm chính mình.

Cô lấy thẻ chìa khóa ra mở cửa, căn phòng tối đen như mực, may mắn thay, Tân Chỉ Lôi đã quen với nó, đi đến cửa phòng ngủ cũng tối om, chỉ có mình cô. Chiếc điện thoại di động Tần Lam cầm trên giường phát ra ánh sáng yếu ớt.

Sau khi nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, Tân Chỉ Lôi bật đèn trong phòng ngủ rồi nói với Tần Lam như thường lệ.

Ánh sáng đột ngột khiến Tần Lam vô thức muốn nhắm mắt lại để tránh ánh sáng. Tai nàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc, não gửi chỉ thị tới cơ thể Tần Lan, bất chấp sự khó chịu trong mắt.

Tân Chỉ Lôi đứng ở cửa phòng ngủ, tay trái vẫn chưa rời khỏi công tắc.

Người mà nàng đang nghĩ tới đột nhiên xuất hiện, Tần Lam sững sờ, phải mất mấy giây mới phản ứng được, đứng dậy đi chân đất, lao thẳng vào vòng tay của Tân Chỉ Lôi

Quả đạn pháo nhỏ của Tần Lam đã bắn trúng mục tiêu một cách chính xác. Tân Chỉ Lôi bị vồ choáng váng. Nếu không phải sau lưng cô có nửa bức tường, có lẽ cô đã tiếp đất bằng mông.

- "Lôi Lôi, sao em lại quay lại?"

Tần Lam không muốn khóc, nàng nghĩ mấy ngày nay mình đã khóc đủ rồi, không còn nước mắt nữa, nhưng khi nhìn thấy Tân Chỉ Lôi, nàng lao vào vòng tay của Tân Chỉ Lôi, ôm chặt lấy Tân Chỉ Lôi, nàng vẫn khóc và hỏi Tân Chỉ Lôi

- "Em vốn không có ý định trở về, nhưng là em không tin tưởng chị, cho nên mới quay lại."

Tân Chỉ Lôi giơ tay vuốt ve lưng Tần Lam, nhẹ nhàng an ủi Tần Lam, cô thật sự không có ý định quay lại, bởi vì cô lo lắng cho Tần Lam

Vào ngày thứ tư ở nước ngoài, cô đã thanh lý toàn bộ tài sản của mình, chỉ cần không cờ bạc hay sử dụng ma túy, cô có thể có đủ cơm ăn áo mặc cho đến cuối đời, học thiết kế và trở thành nhà thiết kế.

Chỉ là cô không thể không lo lắng cho Tần Lam mà thôi

Trên máy bay bay về, Tân Chỉ Lôi nhìn biển mây ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu cô có coi trọng bản thân quá không, liệu cô có thể sống tốt hơn không.

Nghĩ đến đây, cô đặt chân đến Bắc Kinh. Khi mở điện thoại ra, cô bị thu hút bởi cửa sổ bật lên tin NĐH và Tần Lam. Cô không khỏi dừng lại và mở weibo ra kiểm tra:

Tần Lam và NĐH đã chia tay, cả hai phía đại diện đều đưa ra thông báo giải thích

Vào lúc đó, Tân Chỉ Lôi cảm thấy việc cô quay lại là đúng đắn và cô thực sự nên lo lắng cho Tần Lam. Cô nhìn thấy rất nhiều người mắng Tần Lam trên weibo của Tần Lam, trong Super Chat và trên quảng trường, một số còn mắng NĐH

Đó là một mớ hỗn độn

- "Vậy em vẫn phải đi sao?"

Tần Lam nhìn Tân Chỉ Lôi với đôi mắt đẫm lệ, cố gắng nhìn xem Xin Chỉ Lôi sau khi nói dối có cắn rứt lương tâm hay không, nhưng không có gì cả.

Nàng đã suýt mất đi Tân Chỉ Lôi

Tân Chỉ Lôi đối với Tần Lam vẫn như cũ thẳng thắn nhấc chân trần đứng trên mặt đất, đi đến bên giường, mới đặt nàng xuống.

Tần Lam cắn môi dưới, ôm lấy eo Tân Chỉ Lôi, giữ cơ thể nàng càng gần cơ thể Tân Chỉ Lôi càng tốt.

- "Đừng cắn nữa, một lát sẽ chảy máu...!"

Tân Chỉ Lôi cau mày và đưa tay ra để giải quyết vấn đề. Tần Lam đã cắn vào. Môi đã được cứu thành công, nhưng ngón tay của cô đã bị tổn thương.

(Còn tiếp...)
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 24/03/2024  - 17:30 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro