chap4: Thụ Sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi tầm ba phút thì thức ăn đã dọn ra đầy bàn. Đủ thứ sơn hào hải vị thơm phức bốc lên hừng hực trước mặt Tống Hy. Không cần nói cũng đủ biết Tống Hy phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt đến cỡ nào. Cậu không biết nên chọn làm sao cho vẹn tình hợp lí trong khi một bên là cái bụng đang sôi lên sùng sục. Còn bên kia lại là thể diện và danh dự của mình. Đặc biệt là với loại người như hắn càng không thể để mất mặt như vậy được.
  Tống Hy hồi lâu vẫn im lặng bất động nhưng lại lộ rỏ vẻ mặt lo lắng của mình.
  Dù cho có cố gắng giấu giếm giỏi đến đâu thì bao nhiêu tâm tư trong lòng cũng bị Trấn Minh nhìn thấu. Thấy Tống Hy bất an nhăn nhó, Trấn Minh chủ động hỏi han:
  "Sao vậy? Em làm sao vậy?"
Tống Hy bên này hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục lạnh nhạt không nói câu nào.
  Trấn Minh nhìn sang thấy người Tống Hy đổ đầy mồ hôi hột, cơ thể thì lạnh ngắt không một chút hơi ấm đọng lại. Hắn nhanh tay kéo Tống Hy lại gần, áp sát trán mình vào trán Tống Hy dò hỏi:
   "Thân nhiệt em vẫn bình thường. Đâu có nóng sốt đâu nào!"
    " Nóng sốt cái đầu đất anh đấy. Tôi mà có phát bệnh cũng chẳng dám làm phiền tới anh." Tống Hy giật mạnh người ra xa rồi lớn tiếng.
     "Thế sao em không ăn?"
Tống Hy bức rức trả lời:
" Ăn chung với loại người như anh thì dù cho thức ăn có ngon đến mấy cũng trở nên vô vị."
  "Được. Em không ăn thì tôi ăn.
    Để tôi xem em làm được gì với cái bụng đói đang réo lên um sùm như vậy."
Nghe những lời khiêu khích từ miệng Trấn Minh phát ra như ngàn cây kim sắc nhọn đâm thủng chiếc vỏ bao bọc sự giận dữ của Tống Hy lại.
   "Tôi ăn hay không cũng chả cần anh quan tâm. Anh tự nhìn lại anh đi. Vừa ăn vừa hút. Chả ra thể thống gì cả. Tôi ghét nhất những kẻ hút thuốc như anh."
     "Hút mấy thứ đó chỉ tổ làm hại đến đến bản thân mình. Làm ơn vứt ngay đi!"
Trấn Mình giật mình nhớ lại điếu thuốc còn ngậm trên môi liền cười lớn rồi dụi tắt nó vào gạt tàn.
  "Em lo lắng cho tôi à! Em đúng là khó hiểu. Lạnh nhạt cho đã rồi lại lo lắng."
  " Em làm cảm giác ham muốn của tôi trỗi dậy rồi đấy."
  "Tôi thật sự muốn x em rồi đấy."
Lời Trấn Minh nói lên mang đậm mùi vị dâm đãng lan tỏa xung quanh.
    "Tôi nói cho anh biết. Tôi còn trong trắng đó."
    "Anh nên dẹp bỏ cái tư tưởng bậy bạ ấy đi."
Lời nói Tống Hy kiên quyết đầy chân thật nhưng lại vô cùng trẻ con đã một phát trúng ngay trái tim sắt đá của Trấn Minh khiến hắn cũng trở nên rung động.
Hắn cười gian đáp trả Tống Hy với hàm ý đầy dục vọng:
     "Em dễ thương thật"
     "Tôi còn chưa làm gì em mà. Hay để tôi xem cái trong trắng ấy của em làm tôi sướng đến mức độ nào..."
    "Anh im ngay cho tôi. Bây giờ anh muốn gì đây hả?". Tống Hy cắt ngang cái suy nghĩ đen tối của Trấn Minh lúc này.
   Nhưng cậu không ngờ, chính cái sự cứng rắn và thật thà của cậu lại làm ngọn lửa thú tình trong con người Trấn Minh bùng lên dữ dội.
Cảm xúc Trấn Minh lúc này như đạt đến ngưỡng cực đại. Tình cảnh lúc nãy được hắn diễn lại một cách nhanh chóng. Tay cầm lấy tay, mặt áp gần mặt. Hai đôi mắt sáng bắt gặp nhau.
Trấn Minh nhẹ nhàng kê miệng hôn lên tai Tống Hy thều thào nói:
   "Tôi muốn chịch. Ngay bây giờ."
Tống Hy ngay tại thời điểm này như cá nằm trên thớt. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi thổi vào đôi gò má làm cậu nóng cả ruột gan. Nhưng phút chốc lại mát mẻ êm dịu khiến cậu thân người mềm nhũn. Chân tay lun run đứng không vững vàng.
Thấy phản ứng Tống Hy ngày càng yếu ớt làm Trấn Minh càng lúc càng hứng tình đến phát điên.
Hắn như một con thú hoang dại bị giam cầm bấy lâu nay được trả lại tự do nên thỏa sức tung hoành ngang dọc. Hắn liên tục ngấu nghiến vồ vập từng thớ thịt trên người Tống Hy như vớ được một bữa ăn ngon trong cơn đói khát.
Từ trán hôn xuống cằm rồi xuống phần cổ. Hắn lùng sục khắp cơ thể Tống Hy không chừa một khe hỡ. Chốc chốc lại cắn nhẹ vào những nơi nhạy cảm khiến cả cơ thể Tống Hy cứ run lên bần bật.
Quần áo trên người cũng bị hắn lột.không còn manh giáp. Trấn Minh càng lúc càng sung sức trong khi Tống Hy như bị hắn hút cạn sinh khí trong cơ thể.Hoàn toàn không thể kháng cự mà chỉ biết nằm yên nghe lệnh.
Tất cả im lặng. Thời gian như ngừng lại. Khắp cả phòng ăn giờ đây bị bao trùm bởi không gian tĩnh lặng. Nhưng lâu lâu lại phát lên thứ âm thanh đầy khoái cảm của Tống Hy trong cơn thụ sủng.
HẾT CHAP4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro