Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốn Hy nói tiếng cảm ơn với Từ Trấn rồi quay mặt bước đi.
    "Tôi cứu em, em mời tôi ăn. Thế nào?". Từ Trấn Minh ở phía sau sải bước nhanh đến bên Tống Hy. Tay khoác vai cậu, miệng cứ liên tục cọ sát vào tai Tống Hy nói nhỏ.
"Chẳng phải tôi đã nói cảm ơn rồi sao? Mời ăn mời uống gì nữa?" Tống Hy giật phắn người, quay lại nhìn mặt Trấn Minh đáp.
Từ Trấn Minh nở nụ cười tươi rói đáp trả:
"Thôi được rồi, em không mời tôi thì tôi mời em! Đi, tôi dắt em đi ăn!"
"Không cần, tôi chưa đói". Tống Hy lấy tay đẩy mạnh tay Trấn Minh đang khoác trên vai mình ra chỗ khác.
Than ôi, miệng thì quả quyết một mực không đói nhưng bụng dạ Tống Hy lại phản bác kêu lên inh ỏi khiến cậu đỏ cả mặt cứ cúi gầm mặt mà đi.
Nghe tiếng bụng Tống Hy kêu dữ dội,  Từ Trấn Minh thoạt đầu ngạc nhiên sau đó lại cười sặc sụa.
Bởi trước đây tất cả mọi người mà anh từng quen đều tỏ ra nũng nịu đòi hỏi mọi thứ. Nhưng Tống Hy lại không. Chính vì tính cách khác biệt của cậu ta mà khiến Trấn Minh hứng thú tột độ.
"Đấy, em còn nói khoác à!"
"Bây giờ dù em có kiên quyết đến mấy thì Từ Trấn Minh tôi cũng nhất định đưa em đi ăn!". Vừa dứt câu, Trấn Minh lao thẳng vào, nhấc bổng Tống Hy lên đặt vào lồng ngực.
Một tay đỡ đầu, một tay bợ chân. Từ Trấn Minh với đôi tay to lớn đầy cường lực ôm gọn con mèo lớn vào lòng.
"Thả tôi ra... mau thả ra...nghe gì không hả...au..ả...a...(mau thả ra)"
Tống Hy đang kêu la giãy giụa thì bị Từ Trấn Minh dùng tay bụm kín miệng, không nói được lời nào.
Tống Hy càng oằn quại uốn éo thì Từ Trấn Minh càng ôm chặt. Cậu bung hết công lực của mình đẩy tay Trấn Minh ra thì lại bị Trấn Minh giận dữ mắng:
"Yên nào, giãy giụa như thế lỡ cậu rớt xuống bị thương thì sao? Cậu đau một mà tôi đau mười đấy!"
Tống Hy nghe những lời ấy cư ngỡ như bị đe dọa nên cậu càng lúc càng mếu máo nằm trên tay Trấn Minh đến bãi đậu xe gần đó.
____________________________
Vứt phăng Tống Hy lên ghế, Từ Trấn Minh đóng khóa cửa cẩn thận rồi cũng bước vào xe.
Vừa mới ngồi vào ghế, tay vừa chạm cần gạt số thì kế bên Tống Hy lại bắt đầu la lối om sòm. Từ Trấn Minh bị tiếng ồn của cậu ta hành đến đinh tai nhứt óc. Nhanh như cắt, Từ Trấn Minh quay sang, tay nắm lấy sau ót Tống Hy kéo mạnh. "Phụp!"
Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Nụ hôn đầu của Tống Hy gìn giữ như ngàn vàng bấy lâu, nay lại bị Từ Trấn Minh cướp mất.
Về Từ Trấn Minh thì như một con hổ đói vồ vập lấy môi Tống Hy không thương tiếc. Tống Hy càng lui về phía sau thì cậu càng tiến tới. Trấn Minh hôn một cách cuồng nhiệt, lưỡi cậu cứ lục lọi khắp miệng Tống Hy rồi quấn chặt lấy lưỡi cậu. Tay Trấn Minh đè lấy tay Tống Hy không cho kháng cự còn miệng thì cứ cắn tới tấp môi Tống Hy khiến cậu ấy ngạt thở đến xém ngất.
"Em còn la lối nữa thì không chỉ cưỡng hôn thế này thôi đâu. Lần sau, tôi nhất định cưỡng hiếp em đến chết!"
Từ Trấn Minh từ từ nhả đôi môi hồng của Tống Hy ra, mặt nghiêm nghị ra lệnh.
Bất ngờ bị cưỡng hôn, còn bị dọa sẽ cưỡng hiếp. Tống Hy thở hỗn hễn sợ sệt thu nhỏ người lại, ngồi một góc cách xa tên biến thái đó một khoảng lớn.
Xe lăn bánh đến một nhà hàng sang trọng. Tất cả mọi thứ đều do Từ Trấn Minh sắp xếp còn Tống Hy thì ngồi thừ người ra mà tiếc nuối nụ hôn đầu đời mà mình đã đổ bao công sức ra mà bảo vệ.
Hết chap 3....mai có chap 4 cho mọi người nha!! Xin lỗi moik.người do bận.học bài nên nay mới đăng lại
Hãy ủng hộ tui đi....T_T

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro