CHƯƠNG 6: NGUỒN GỐC CỦA CÁC NGUYÊN TỐ - HỎA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm đến đầu tiên: Miệng núi lửa Volca, được mệnh danh là hỏa ngục sơn với độ nóng xấp xỉ bằng tâm trái đất, nằm ngay đường xích đạo và được bao phủ bởi một hoang mạc rộng lớn. Nó sẵn sàng "nhấn chìm" bất cứ sinh vật nào đặt chân đến đây bằng ánh nắng như thiêu như đốt vào ban ngày, cái lạnh buốt xương vào ban đêm và khí ga độc từ miệng núi lửa bao trùm mờ ảo.

"Quá nguy hiểm" – Azure thốt lên – "Tại sao đó có thể là một nơi lí tưởng để Egan luyện hỏa thuật chứ?" – đúng vậy, dù là một nơi có nhiệt độ nóng bỏng, nhưng chẳng phải bốn bề xung quanh nó là sa mạc sao, chưa kể là còn khí ga, điều kiện sống khó khăn huống hồ gì còn phải tập luyện.

"Ta biết" – thầy Zo khẽ thở dài – "Nhưng chính nơi tử thần đó lại chính là nơi đầu tiên, là nguồn gốc của hỏa thuật. Chính vì chấn động do bọn hắc ám đã phá vỡ kết cấu không gian và thời gian để đến đây, ngọn núi lửa ấy đang lăm le hoạt động. Đó sẽ là cú phun trào kinh khủng nhất trong lịch sử. Rồi tất cả sẽ bị nhấn chìm trong dung nham và khí độc. Nhưng nếu con, Egan à..." – ông nhìn Egan trìu mến – "...nếu con có thể kiểm soát pháp thuật của mình, con sẽ ngăn được đợt phun trào đó".

"..."

"Nhưng không có nghĩa là phải vào tận đó tập luyện" – Azure lên tiếng.

"Đúng đó, không chỉ có cậu ấy mà chúng ta thậm chúng cũng sẽ khó khăn nếu vào nơi đó mà" – Darius nói.

"Không thể đổi nơi luyện tập ạ? Một nơi đầy rẫy khí độc làm sao thở bình thường để tập luyện chứ" – Narita tiếp lời.

"Đợi chừng nào cậu ấy thuần thục hơn thì vào xử lí đống dung nham kia là được mà" – Darius xen vào.

"...bla...bla...bla..."

Mặc kệ cuộc tranh cãi máu lửa bên kia, Egan khẽ thở dài, mắt nhìn ra những đám mây trôi qua khung cửa sổ. Cậu không rõ mình sẽ phải làm gì trong lúc đó. Cậu mới biết sự thật về dòng chảy pháp thuật chakra trong mình hôm qua, Azure dù tình cờ đã sử dụng năng lực của mình rồi, còn cậu thì ngoài ngọn lửa bùng lên từ viên đá năng lượng thì chưa tạo được thứ gì, một tia lửa cũng không. Đằng này nhiệm vụ của cậu còn là dập tắt sự hung hãn của cái núi lửa kia. Cậu không muốn bỏ cuộc, nhưng cậu cũng không muốn cược vào thứ mình không chắc chắn lấy phần trăm nào. Bỗng một bàn tay vỗ lên vai cậu:

"Không được rồi, ông già kia cứng đầu quá", Darius ca thán (thầy Zodiac: haizz, HS ngày nay...)

"Cơ mà đừng lo, có tụi này làm trợ lý rồi, chắc chắn mọi việc sẽ ổn thôi", Narita cười khích lệ.

"Yep, tớ có sẵn luôn kế hoạch đối phó rồi luôn nè", Azure lên tiếng trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tuy học lực không bằng ba người kia nhưng bộ não này thích ứng linh hoạt lắm à nha.

_______-----------_______

Trong khi di chuyển đến núi Volca, cả bọn được làm quen với vài chiêu thức cơ bản.

Egan đã biết cách tạo ra lửa, mấu chốt là một cái bụng nóng và một cái đầu lạnh. (Au: ý là giữ hơi trong bụng ấy, còn đầu lạnh để tỉnh táo kiểm soát ngọn lửa)

Azure đã tạo được lốc xoáy, mấu chốt là hít thở, tịnh tâm và tâm trí lạc quan không gánh nặng lo toan.

Darius đã di chuyển được mấy hòn đá quay vòng vòng, mấu chốt là tư thế vững chãi kiên định.

Narita đã nén được nước trong hồ bơi và đóng băng một phần của nó, mấu chốt là sự kéo và đẩy như mặt trăng và thủy triều.

(Nguồn của phần "mấu chốt" là ý tưởng trong phim: "Avatar: the last Airbender" nhoa)

Trong khi bọn nó vui như mở hội với năng lực của mình, cuối cùng cũng đã đến nơi.

Khắp xung quanh, không gian chỉ mù mịt khí đen, dù cố mở to mắt ra cũng không thể nào thấy được bất cứ thứ gì ngoài kia. Thứ duy nhất tụi nó có thể thấy được chỉ là cái ngôi trường biết bay này vì nó đang phát ra ánh sáng.

Đi được một lúc, ngôi trường hạ cánh, đáp xuống nhẹ nhàng.

"Dừng ở đây thôi, chúng ta sẽ tự đi tiếp" - Clara bước đến cả bọn, như đoán được thắc mắc của chúng nó, cô búng tay một cái, lập tức những bộ quần áo của mọi người biến thành quần áo chống khí độc.

"Phép thuật của trí tưởng tượng" - cô cười – "Và bất cứ khi nào muốn vào lại trường, cái em hãy bấm cái nút màu đỏ bên ngực trái, Leonard sẽ dò tín hiệu dịch chuyển các em vào".

"Vâng ạ" – cả bọn đồng thanh.

"Nhưng mà, tụi em phải đi đến đâu ạ?" – Azure ngập ngừng hỏi.

"Ở giữa sa mạc này có một cái núi lửa, và nhiệm vụ của em, Egan..." – Hiro từ đâu xuất hiện, hướng mắt về Egan – "...là phải lên được đỉnh núi và kiềm hãm dòng dung nham của nó" – song, anh lại đưa mắt nhìn cả bọn - "Đừng lo, anh sẽ đi theo hộ tống mấy đứa, thuật điều khiển cái của anh sẽ giúp ích trong việc tìm đường".

"Vậy trong lúc Egan luyện tập thì tụi em làm gì ạ?" – Darius

"Luyện tập, tham quan, hít thở không khí "trong lành", tùy mấy đứa thôi" – Hiro cười đểu.

" \(-_-)/ " bó tay.

_________-----------__________

"Tới rồi"

Phía trước tụi nó là một cái núi lửa hung vĩ, cao chót vót, và có vẻ như, khí ga xuất phát từ miệng núi lửa.

Egan im lặng ngước nhìn lên đỉnh núi, đúng là khi ở đây, dưới sức nóng này, pháp lực của cậu mạnh lên hơn bao giờ hết. Một lúc sau, cậu quay lại các bạn của mình và nói: "Các cậu ở dưới này tập luyện đi, tránh xa cái núi ra, lượng khí độc ở gần đây nồng độ cao lắm".

"Cậu ... chẳng lẽ cậu định" – Darius ngạc nhiên.

Egan không nói gì, lặng lẽ tiến lên phía trước, lấy đà bật lên một hốc đá rồi bắt đầu trèo.

"Tớ nghĩ, tớ có cách này hay hơn đấy" – Azure cười đắc chí, cô đưa tay chào mọi người rồi chạy về phía Egan. Đến nơi, cô dùng sức gió nhẹ nhàng bật lên nơi Egan đang cật lực trèo.

"Ủa, sao... làm sao cậu ..."

"Hì hì, đi thôi"

Nói rồi cô thò tay nắm lấy tay cậu bạn, dùng sức gió đẩy cả hai thoăn thoắt lên từng tầng cao của ngọn núi.

Trong khi đó...

"Haizzz, bực mình quá" – Narita than vãn. Dưới sức nóng kinh người, bao nhiêu nước cô rút ra từ túi nước mang trên người để tập luyện đều bị bốc hơi mất. Kết quả là cô phải nhờ Leonard cho mình về tận 7749 lần để lấy thêm nước.

"Cực quá nhỉ" – Darius nhìn cô bạn chật vật với cái bong bóng nước đang bốc hơi mà thấy mệt giùm luôn.

Cắt hơi dô diên nhưng Au buồn ngủ quá rồi, hẹn mai đăng tiếp he
P/s: Ủng hộ đi nào mn, cho tui động lực để up tiếp với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro