CHƯƠNG 7: NGUỒN GỐC CỦA CÁC NGUYÊN TỐ - HỎA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đỉnh núi sao?" – Azure

Tụi nó thật sự không biết chính xác rằng mình đang ở đâu vì bốn bề chỉ toàn màu đen thui của khí độc, nếu không vì cả hai đang nắm chặt tay nhau thì đã lạc từ đời nào rồi.

Nắm ... tay?!

"Éc?!" – Azure đỏ mặt, giật tay lại mặc dù chính cô là người chủ động trước, và kế bên là Egan cũng đỏ mặt không kém, may là có mặt nạ dưỡng khí, không thì chắc cậu lại ngượng chết mất vì để cô nhìn thấy bản mặt của mình.

Vài giây sau khi bình tĩnh lại, Azure vung tay:"Phong thuật: phong đao", một nhát cắt của gió vút qua đám khí đen trước mặt, để lộ một khoảng không gian rộng lớn đằng trước. Và may mắn thay, tụi nó đã lên được đỉnh núi; còn xui thay, đúng như những gì được thông báo trước, phía bên dưới là một cái hố sâu hoắm với dung nham sôi ùng ục, khí đen tỏa ra không ngừng từ nơi đó, mặc dù bộ đồ đã có thiết bị giảm nhiệt, song không khí ngột ngạt nóng bức ở bên ngoài tụi nó vẫn có thể cảm nhận được. Cả hai đứng trên thành miệng hố nuốt nước bọt đánh ực, đưa mắt nhìn nhau rồi không nói không rằng, cùng một lúc ngồi xuống.

Egan bắt đầu trạng thái thiền định, cảm nhận nguồn lửa và sức nóng của của hỏa ngục sơn. Còn Azure thì ngồi kế bên chắp tay lại: "Phong thuật: phong cầu", cô lẩm bẩm, tạo một quả cầu bằng gió bao bọc cả hai người khỏi khí ga. Nhịp thở của Egan đều đều, hồ dung nham bên dưới cũng lên xuống đều như nhịp thở của cậu, "một chút nữa thôi", cậu thầm tự trấn an, "một chút nữa thôi là mình có thể xử lí hết đống bầy nhầy này". Azure nhìn cậu bất giác mỉm cười, bởi cô tin chắc rằng cậu có thể chinh phục được bất kể thứ gì dù cao đến đâu miễn là giữ được ngọn lửa quyết tâm trong tim.

Đột nhiên, dòng dung nham nóng bỏng chợt sôi lên dữ dội, nham thạch bị hất lên, rơi xuống xung quanh, bốc cháy như thiên thạch. Sự bất thường này làm Egan bị cắt đứt trạng thái thiền định, hốt hoảng nhìn qua Azure đang nhắm mắt chắp tay tập trung duy trì tạo cầu gió bảo vệ, tay cậu lay lay người cô:

"Azure, không ổn rồi, ta phải rời khỏi đây mau", cậu thở gấp.

Azure giật mình: "Tại sao vậy?"

Vừa dứt câu thì một trận động đất kinh người ập đến, khí ga thoát ra đen kịt, dung nham chợt phun trào, từng dòng lao thẳng về nơi hai người đang đứng. Egan liền chắp hai tay lại: "Hỏa thuật: hỏa khống" - rồi dang rộng tay ra, dòng nham thạch đang lao tới bị xẻ làm đôi không thể chạm tới hai người được. Trong khi đó, Azure lại triệu hồi thêm một quả cầu gió, khí độc đen kít không thể lọt vào trong và dung nham bị Egan tỏa ra 2 bên được làm nguội.

"Chà, khá lắm" – một giọng cười nham hiểm cất lên.

"Ai đó" – Egan lên tiếng, giọng đanh lại.

"Nhóc con, như vậy là vô lễ với người lớn nghe chưa. Mà thôi, nói cho mấy đứa đầu đất này cũng vô ích, chi bằng để Firon ta, quản ngục của cái hỏa sơn ngục này, dạy cho tụi bây biết thế nào là lễ độ".

Nói rồi, một tiếng gầm long trời lở đất rống lên, một bóng đen vút lên từ hố dung nham. Tiếng gầm gừ đó một lần nữa lại vang dội, phá tan quả cầu gió và hất văng cả Egan và Azure xuống dưới núi.

"Không, Azure..." – Egan gào lên, tay với tới Azure đang bất tỉnh vì áp lực phải chịu khi quả cầu bị phá tan.

...

"Thổ thuật: dịch thổ"

"Thủy thuật: thủy đệm"

Một dòng nước mát bao bọc lấy cả hai rồi nhẹ nhàng thả tụi nó xuống tảng đá lơ lủng bên dưới trước khi bốc hơi. Tảng đá kia nhanh chóng di chuyển xuống dưới chân núi.

"Các cậu có sao không?" – Narita và Darius cùng đồng thanh, hớt ha hớt hải chạy đến.

"Tớ thì không sao, còn Azure thì..." – Egan nhìn qua cô bạn.

"Tớ không sao" – Azure nói khẽ, đầu cô hãy còn choáng váng – "May mà các cậu cứu kịp" – cô vừa nói vừa xoa xoa cái đầu của mình.

"Grào" – tiếng gầm một lần nữa lại vang lên, một bóng đen vút qua, lao nhanh từ đỉnh núi xuống với tốc độ không tưởng rồi đáp xuống đất nhẹ như ru với lửa tóe ra xung quanh. Hai con mắt đỏ ngầu, sáng rực trong làn khói, nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi nó lướt đi nhẹ nhàng, như thú ăn thịt vờn con mồi vậy, chăm chú vào bọn "con người" bẩn thỉu, miệng nhếch lên một nụ cười ma mãnh. Bọn người yếu đuối chỉ một tiếng gầm của ta mà đã khiếp vía, đúng là đáng khinh bỉ mà.

"Có ai thấy cái con gầm rú đó không vậy?" – Azure lên tiếng hỏi.

"Không, chỉ thấy bóng nó lao xuống đây" – Darius nói nhỏ - "Ê mà bớt khịa lại đi mẹ, nói nó gầm rú lỡ nó nghe được, tức điên lên gầm cho mấy phát là xác định về với đất mẹ nhá... Ủa mà, cái gì thế kia?"

Thêm một cái bóng đen nữa, hình tròn mờ ảo. Rồi từ từ lớn dần, lớn dần...

"CHẠY MAU" – Egan thét lên.

Cái bóng đen tròn đó, là cục nham thạch khổng lồ bốc rực đỏ rẽ khói lao tới vù vù, vồ lấy bọn nó còn chưa kịp di chuyển vì quá bất ngờ...

"Chân ơi, di chuyển đi".

"Không được, khoảng cách gần quá".

"Cứ đứng yên như vậy thì chết mất".

Còn 3m...

2m...

1m...

....

"Thôi xong rồi!"

P/s: Au quyết định sẽ đăng thêm phần Fun Fact khi kết thúc chương truyện của mỗi người (dựa theo 4 nguyên tố Hỏa - Phong -Thủy - Thổ trên tiêu đề) để các bạn đọc hiểu rõ hơn về nhân vật nhé.

Comment và vote để cho tui động lực viết tiếp đi các bạn ớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro