Chap 1:Đến vùng đất mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên N xin nói trước Tình Chiến Tam Giới có yếu tố viễn tưởng nên các bạn nào không thích cũng đừng ném đá N nhé! Nếu đọc giả muốn tìm nam chính bá đạo, lạnh lùng cùng nữ chính và những trợ thủ hết mực trung thành của mình trãi qua những cuộc phiêu lưu và thử thách ngẹt thở thì ghé lại đây chơi. Đọc xong vui lòng cho N ý kiến, khen chê gì cũng được, đừng bơ em nó.  😂❤

_____________________________

20 năm trước...

Một đứa bé tầm ba tuổi,chân chảy rất nhiều máu,quần áo quý tộc nhưng bị cành cây xé rách vài chỗ và dính đầy bùn đất vì cứ vài bước đứa trẻ lại té nhào xuống đất,đường ở đây toàn cây rừng đến người lớn còn gặp khó khăn huống chi cậu nhóc đó,cậu ta chạy hết sức có thể về phía trước,chố chốc lại quay đầu nhìn về phía sau.Nơi đó một nhóm người mặc đồ đen mặt che kín đang đuổi theo cậu.Nhưng ngay sau đó cậu ta dừng lại bởi trước mặt cậu là một vực sâu.

"Sao không chạy tiếp đi" kẻ đứng đầu nhóm người nói với đứa trẻ."Sợ rồi à,hahaha..."

Đứa trẻ nhìn trân trân vào hắn.Đôi môi mím chặt nhưng vẫn không thể dấu đi sự run rẩy.

"Còn dám trừng mắt với ta à,không hổ danh là con trai vua rồng nhỉ.Có phải rất muốn biết ta là ai phải không,được thôi ta toại nguyện cho ngươi."

Hắn đưa tay định kéo khẩu trang che mặt xuống nhưng hắn chưa động vào nó đã có vọng nói rung rung của đứa trẻ vang lên:

"Chú?" Cậu không tỏ ra quá kinh ngạc cứ nhìn xoáy vào hắn.

Hắn ngạc nhiên,giật phăn cái khẩu trang"Sao mày biết được"

"Hơi thở,ngay từ đầu con đã cảm thấy người đằng sau rất quen,không ngờ đúng là chú"

Hắn cười nhếch miệng"Tại sao ta lại quên mất mày có khả năng đặc biệt này nhỉ.Nhưng đáng tiếc điều này cũng không có nghĩa gì cả.Hôm nay mày phải chết."

"Tại sao vậy, chú cũng giống như bọn họ?"

"Đúng vậy, mày là vật cản đường lớn nhất trên đường đến với ngôi vua rồng của ta.Chỉ cần mày chết,sao khi Lãnh Hạo bị lật đổ ta sẽ đường đường chính chính thay thế chỗ của ông ta."

"Chú...A...!!!" Chưa kịp nói hết câu cậu nhóc đã bị một viên đạn màu đồng cấm vào vai phải.Cậu khụy xuống,tay bịt kín vết thương.Cả ngươì rung lên theo từng giọt máu chảy xuống đất.Chiếc áo mỏng manh cậu đang mặc nhanh chóng bị nhượm thành màu đỏ tươi.Nước mắt cậu trào ra lăn dọc theo gò má,nhưng chỉ duy nhất có một giọt vì cậu cắn chặt môi đến mức máu ứa ra không cho bản thân khóc.

"Còn cố chịu đựng.Nễ tình mày cũng là cháu ruột của ta,nếu mày mở miệng vang xin,ta sẽ cho mày chết nhẹ nhàng"

"Ba đã nói đã là rồng thì không được hèn nhát nên ông đừng có mơ" Cậu khó nhọc lấy hơi gằn từng chữ với hắn.

"Vậy thì tạm biệt nhé,cháu trai." Nói rồi hắn đưa tay lên bóp cò.

Cậu nhìn viên đạn bay về phía mình,muốn tránh nhưng không thể,cơ thể cậu không còn chút sức lực.Cậu nhắm mắt,biết chắc viên đạn sẽ cấm vào nơi tử huyệt, chính là viên long châu trên ngực.Nhưng rất lâu sao đó cậu cũng không có cảm giác đau đớn."Lẽ ra phải rất đau mới phải".Đột nhiên cậu cảm nhận được một chất lỏng âm ấm nhỏ xuống mặt mình.Cậu mở mắt.

"MẸ....."Trước mặt cậu,người mẹ mà cậu yêu nhất trên đời đang ngã xuống,trên lưng bà có một vết đạn,máu từ vết thương bắn vào mặt cậu. Phải,bà đã đỡ đạn cho cậu.

Thấy bà Lãnh Du chau mày, lập tức đưa súng bắn thêm phát nữa.Hắn tuyệt không thể để mẹ con cậu sống,Lãnh Hạo mà biết chuyện này không cần phải nghĩ hắn sẽ chết rất khó coi.

Không đợi hắn tiếp tục nổ súng,khi vừa ngã xuống mẹ cậu đã ôm cậu vào lòng,lăng thẳng xuống vực.

Mắt Lãnh Du lóe lên tia bất ngờ.Hắn lập tức cho thuộc hạ bắn xối xả theo mẹ con họ.

"Sống phải thấy người chết phải thấy sát" Hắn gầm lên với bọn thuộc hạ.

"Dạ"

_________________________

Ở bên dưới,cậu nhóc được mẹ để trên người cứ thế rơi xuống dưới,đến khi cả hai tiếp đất mẹ cậu vẫn giữ nguyên tư thế,che chắn hết cho cậu.Chịu một lực va chạm rất mạnh,miệng bà ứa ra một dòng máu tươi.

"Mẹ,mẹ" Cậu hốt hoảng, ngồi bên cạnh cố gắng đỡ đầu bà lên để hít thở.

Bà đưa tay vuốt lấy khuôn mặt con trai.Cười với cậu,mặt dù bị thương nhưng người phụ nữ trạc ngoài ba mươi vẫn rất đẹp và hiền từ như một thiên thần.Bà cố gắng thì thào với cậu:

"Mẹ không sao đâu"

"Không mẹ...con phải làm gì đây,mẹ" Cậu hốt hoảng khi thấy long châu của mẹ mình đã vỡ nát,không còn chút sinh khí.

"Con không thể làm gì đâu con yêu.Mẹ phải xa con rồi. Mẹ xin lỗi."

"Không,con không muốn như vậy"

"Con hãy chạy nhanh đi,chú con sẽ đuổi đến nhanh thôi.Con hãy nhớ khi nào con có đủ bản lĩnh mới được quay về lãnh địa rồng.Không phải mẹ bảo con hèn nhát nhưng con phải sống để bảo vệ long tộc của chúng ta,con nhớ chưa."

Cậu ôm chầm lấy mẹ.Nước mắt lã chã."Con nhớ rồi"

"Thiên nhi,con là một con rồng đặc biệt. Con phải học cách khống chế sức mạnh của con,đừng để nó khống chế con.Mẹ không cần con dùng nó để trở thành đại anh hùng,cũng không thấy giận khi con trở thành kẻ xấu vì đó chỉ là lời phán xét của người khác,mẹ chỉ cần con sống không hổ thẹn với lương tâm.Không hổ thẹn với ba mẹ.Ba mẹ xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ con.Ba mẹ yêu con."

Bàn tay đang vuốt mặt cậu buông thõng xuống.Cơ thể bà hóa thành muôn đóm sáng phút chốc tan biến trước mặt cậu.

Cậu cố gắng bắt lấy chúng nhưng chỉ vô dụng,chúng quay quanh cậu ba vòng rồi biến mất trên bầu trời.

"Con yêu ba mẹ" cậu hét thật to,hay tay xiết chặt thành nắm đấm.Cậu xoay người bước đi nhưng mới ba bước,một viên đạn màu đồng lại cấm vào chân trái khiến cậu ngã ngay xuống đất.Lúc này cậu đã không còn sức để gượng nữa,chiềm vào mê man.

_______________________________

Không biết bao lâu sau đó, cậu khó nhọc mở mắt ra.Toàn thân đau đớn và không còn chút sức lực,cổ họng khô khốc và mắt cũng nhòe đi.Cậu chưa chết và cậu biết đây là loại đạn của kỵ pháp nên đối với cậu nó chẳng khác gì thuốc độc khiến vết thương không thể lành lại. Hai vết đạn cứ thế tra tấn cơ thể cậu,khiến cậu thở cũng khó khăn.Cố gắng nhìn xung quanh cậu nhận ra mình đã thoát khỏi khu rừng của lãnh địa rồng.Nơi này là một căn phòng,không nói đúng hơn là một nhà giam,âm u và lạnh lẽo.Xung quanh cậu có rất nhiều người đang nhìn cậu với cặp mắt thương hại.Trong họ giống như tù nhân,tay chân và cổ đều đeo những cái vòng có con chip nhấp nháy,đương nhiên họ cũng là rồng.

"Cháu thấy sao rồi?" Một người đàn ông trong số đó bước đến ngồi cạnh cậu.

Cậu nhìn ông ta,nhưng không trả lời vì cậu không còn sức để nói.

"Có ai còn nước không?" Ông ta hỏi những người ở đây.

"Cháu còn một ít đây" Cô bé có đôi mắt tròn xoe màu hổ phách đem chai nước đến bên cậu.Cô bé cẩn thận đút nước vào miệng cậu.

Cảm thấy khá hơn một chút,cậu hỏi cô bé,cô trong có vẻ ngang tuổi cậu.

"Đây là đâu?"

"Ở đây là nơi của con người,chính xác là đại bản doanh của kỵ pháp.Chúng ta ở đây đều bị bắt làm tù binh.Họ bắt chúng ta để làm vật thí nghiệm vũ khí và làm nô lệ cho họ.Hôm qua cậu bị họ vứt vào đây,cậu hôn mê một ngày rồi.Thông thường họ sẽ chữa vết thương cho tù nhân rồi mới giam vào ,mình không hiểu sao họ lại bỏ mặc cậu như vậy."

"Cháu tên gì,cháu từ lãnh địa rồng đến à?"

"Vâng,cháu tên Lãnh Thiên"

"Chú là Bạch Hổ,cô bé này là An An.Cháu và Lãnh gia có quan hệ gì?"

"Lãnh Hạo là cha cháu"Người đàn ông này cho cậu cảm giác an toàn nên cậu nên cậu thật thà đáp.

Nhưng câu nói của Lãnh Thiên vừa dứt một gã to con lập tức nhào đến bóp cổ cậu mặc kệ sự ngăn cản của Bạch Hổ.

"Ông trời có mắt để ta gặp con trai Lãnh Hạo ở đây.Mày đi chết đi"

_____________________________

Hết chap 1












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro