Chap 2:Đôi mắt tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bóp cổ Lãnh Thiên rất chặt.Cậu không thể nào thở nổi,thậm chí cậu tựa hồ nghe thấy tiếng xương cổ kêu răng rắc.Sự sống đang rút khỏi cậu một cách nhanh chóng.

"Bỏ thằng bé ra.Anh bị điên à" Bạch Hổ dùng hết sức hất người đàn ông ra khỏi Lãnh Thiên.Anh nhìn hắn đầy cảnh cáo"Tôi biết anh có thù với Lãnh Hạo nhưng đứa bé này...nó vô tội.Chuyện của người lớn sao lại đổ lên đầu trẻ nhỏ.Đừng để tôi nhìn thấy cách hành xử này của anh một lần nào nữa.Tôi không thể chấp nhận một kẻ sát hại đồng loại vô tội ở cùng mình." Nói rồi anh vội quay lại chỗ Lãnh Thiên

Thiếu Hạo nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy,hắn định tiếp tục tấn công nhưng mọi người xung quanh đều tỏ vẻ không hài lòng,tất cả đều đứng dậy nhìn hắn đăm đăm. Thấy tình hình bất lợi,Thiếu Hạo đành nuốc cơn giận xuống,xoay người trở lại ngồi ở một góc đối diện.

"Cậu sao vậy,đừng làm mình sợ,cậu cố lên đi,mọi người sẽ bảo vệ cậu" An An hoảng hốt khi thấy Lãnh Thiên hô hấp khó nhọc,thậm chí cậu đã ho ra mấy ngụm máu.

Bạch Hổ đỡ đầu cậu dậy xem qua long châu và hai vết thương của Lãnh Thiên.Anh nhíu mày,lộ rõ vẻ bất lực.

"Cậu ấy sẽ không chết phải không chú?" An An hỏi anh ta với giọng van nài.

"Chú xin lỗi.Hai viên đạn đã là quá sức chịu đựng đối với một đứa bé. Lãnh Thiên cầm cự được hai ngày đã là kỳ tích. Nhưng bây giờ e là..."

Phòng giam bỗng nhiên lặng hẳn đi.Mọi người đều trằm mặt nhìn Lãnh Thiên.Riêng Thiếu Hạo,hắn nhìn cái chết đang gần kề của cậu nột cách thỏa mãn,cuối cùng hắn cũng báo được thù.

Đúng lúc này cửa phòng giam mở ra.Một trung sĩ bước vào:

"Đưa thằng nhóc đó đi" Hắn chỉ vào Lãnh Thiên và ra lệnh với cấp dưới.

Bạch Hổ tái mặt,chắn trước Lãnh Thiên"Các người muốn gì,chẳng phải hôm qua đã bắt một người rồi sao, làm ơn đừng hại cậu bé này,nó đang bị thương"

"Tránh ra nếu không muốn nó chết và cả ngươi nữa" Hắn chĩa súng vào đầu Bạch Hổ.

Bạch Hổ vẫn đứng yên không nhúc nhích,nếu bị dẫn đi tám chín phần Lãnh Thiên sẽ không còn mạng để về. Bỗng một cánh tay Lãnh Thiên giật nhẹ áo anh.Bạch Hổ quay lại nhìn cậu nhưng cậu không thể nói được, chỉ nhìn anh lắc đầu.Ánh mắt cậu như van xin lại rất tuyệt vọng.Bạch Hổ hiểu Lãnh Thiên không muốn anh bất chấp nguy hiểm ngăn đám người đó vì cậu chắc chắn sẽ chết.Anh cuối gằm mặt,bất lực ôm An An tránh qua một bên.

"Xin các ông hãi tha cậu ấy,cầu xin các ông,làm ơn!" An An khóc nấc.

"Đi" Tên trung sĩ không để ý đến những lời van xin xung quanh,lạnh lùng rời đi.

_______________________________

Ba năm sau...

Bạch Hổ,An An,Thiếu Hạo và những người còn lại bị dẫn đến đấu trường.Vẻ mặt ai cũng căn thẳng và sợ sệch.

Cứ ba ngày số rồng bị bắt sẽ bị dẫn đến đấu trường.Họ bị chia thành từng nhóm hoặc từng cặp để thi đấu mua vui cho con người,kẻ bại trận sẽ trở thành đối tượng thí nghiệm những vũ khí mới của kỵ pháp.Có khi họ phải đánh lẫn nhau để giành cơ hội sống sót,có khi lại phải đánh nhau với sư tử,cá sấu hay sinh vật biến dị chẳn hạn.Tất nhiên đối với một con rồng thì việc giải quyết chúng chỉ dễ dàng như giết một con kiến nhưng số tù nhân ở đây đều bị thiết bị đặc biệt gắn ở cổ và tay chân khống chế khả năng biến hình khiến họ chỉ có thể ở hình dạng con người mà không thể biến thành rồng.

Bạch Hổ và An An được xếp một nhóm,Bạch Hổ thuận lợi bảo vệ cô bé vượt qua nguy hiểm trong tiếng la hét của bọn người cá cược.Nhưng đến lượt cuối cùng một nhân vật xuất hiện dưới sân đấu khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy rất bất ngờ.

Bên dưới sân đấu,một sinh vật có thân sư tử,đầu ưng và đôi cánh rất to được thả ra.Bên kia sân,một thân hình nhỏ bé cô độc nhưng hiên ngang bước ra từ cách cổng sắt.Cậu có mái tóc nâu đỏ, da rất trắng và khuôn mặt đẹp như một thiên thần.Cậu không hề sợ hãi mà cứ bước từng bước đến chỗ con quái vật,đôi mắt với con ngươi đen láy không chút biểu cảm nhìn chăm chăm vào nó.

Bạch Hổ và An An ngây người nhìn cậu bé.Đó không ai khác chính là Lãnh Thiên,người mà ba năm trước họ đều tưởng đã chết.Nhưng bây giờ cậu ở ngay đây,hiên ngang đối đầu với con quái vật dưới kia.Chuyện này thật khó tin.

Lãnh Thiên đứng cách con quái vật chừng mười mét.Cậu đứng yên không có hành động gì cả.Còn con quái vật cứ liên tục xoay quanh cậu,cuối cùng nó chọn cách tấn công cậu từ phía sau.Lãnh Thiên nhanh chóng lách người tránh cú vồ của nó.Tuy còn nhỏ không thể nào có sức mạnh địch nổi nó nhưng cậu rất nhanh nhẹn,mãi một lúc mà nó chưa tóm được cậu.Cuối cùng nó bay lên không,cái bóng đen to lớn của nó cứ vờn qua lại chỗ cậu đứng.Lãnh Thiên hơi khom người cảnh giác cao độ,nhưng khuôn mặt vẫn lặng như tờ và rất bình tĩnh,giống như cậu chỉ là đang xem một con chim chao lượng mà thôi.

Cuối cùng,nó đột nhiên từ trên cao lao thẳng xuống cậu,đè chặt cậu dưới vuốt của nó.Thân hình to lớn của nó khiến mọi người không thấy cậu đâu cả.

"Lãnh Thiên" An An hét lên toang chạy ra đó nhưng cô bé bị Bạch Hổ giữ lại.

"Không được đi,cháu không thể ra đó.Nếu phạm qui họ sẽ giết cả hai đứa."

"Nhưng..."

"Cháu không tin Lãnh Thiên sao,cháu không nhận ra Lãnh Thiên hôm nay đã thay đổi rất nhiều sao?"

Đúng vậy khi vừa nhìn thấy cậu An An đã nhận ra sự thay đổi đó.Cậu mang đến cho người khác ánh mắt và khí chất bất cần,ngạo nghễ mà đáng lí ra không thể xuất hiện ở một đứa bé sáu tuổi.Không biết ba năm qua cậu phải trải qua chuyện gì mà có sự thay đổi này.Cô cảm thấy cậu nhất định sẽ có thể chiến thắng nhưng dù sao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô không thể không sợ hãi.

Bị đè dưới móng vuốt sắt nhọn,vai trái Lãnh Thiên rách một đường khá dài Nhưng cậu chỉ nhiếu mày một cái,không hề tỏ ra hoảng hốt,vẫn trầm tĩnh như vậy cậu nhìn thẳng vào mắt nó.

Bỗng đôi mắt cậu chuyển thành màu tím,nó phát ra một chùm sáng tím đập vào mắt con vật.Nó lập tức bị bắn ra mấy chục mét,đập vào bức tường đối diện.Nó chống tay ngồi dậy nhưng không tấn công nữa mà cuối đầu trước Lãnh Thiên tỏ ra ngoan ngoãn như một con cún.

Lãnh Thiên bên này cố gắng ngồi dậy,cậu quỳ một chân,hai tay chống đất,đôi mắt đã trở lại bình thường.Cậu nhắm mắt thở gấp,mồ hôi rịn đầy tráng,cả người run lên bần bậc không còn chúc sức lực.

Trọng tài tuyên bố Lãnh Thiên thắng,cả khán đài hò hét vang trời.Lúc mới bắt đầu hầu hết bọn họ đều đặt cược con quái vật thắng không ngờ Lãnh Thiên không chết mà còn thuần phục được nó,những người thắng cược tỏ ra rất đắc chí.

Bạch Hổ và An An sau khi hết kinh ngạc lập tức chạy xuống sân đấu đỡ Lãnh Thiên trở về.Lúc này cả cơ thể cậu chỉ có thể bám vào Bạch Hổ để di chuyển,hoàn toàn không thể gượng gạo,thiếp đi.

Phải đến tối hôm đó,Lãnh Thiên mới tỉnh lại.Những người khác,một số nhìn cậu sùng bái,một số tỏ ra tò mò cũng có một số xa lánh.Họ đa số đều bị thương. Lúc sáng đã có ba người bị đưa đi ở đấu trường.

"Cháu cảm thấy đỡn hơn chưa?" Bạch Hổ hỏi Lãnh Thiên.

"Rồi ạ" cậu chống tay ngồi dậy.

"Lãnh Thiên" An An ôm chầm lấy cậu "Mình và chú Bạch Hổ đều rất nhớ cậu,cậu về rồi,tốt quá" cô sụt sùi.

"Mình không biến mất nữa,cậu không cần ôm chặt như vậy đâu" Cậu vỗ vỗ lưng cô.

An An bỏ cậu ra"Xin lỗi mình làm cậu đau à."

"Không chỉ là hơi khó thở thôi" Cậu cười.

"Chuyện gì đã xảy ra với cháu ba năm qua?"

Cậu trầm mặt,suy nghĩ gì đó"Có rất nhiều chuyện,chú đừng quan tâm quan tâm quá,cũng không có gì đáng nói"

"Cháu không muốn nói thì thôi vậy. Khi nào thấy cần thiết thì nói chú nghe.Nhưng đôi mắt cháu...?"

"Cháu cũng không biết,cháu không khống chế được
nó.Cháu...sợ...nó.Cháu rất giống quái vật đúng không,chú và An An cứ mặt kệ cháu.Cháu không muốn một lúc nào đó làm hai người bị thương" Cậu cuối mặt,tay cuộn chặt thành nắm đấm.

"Không đâu,đối với ta và An An cháu vẫn là Lãnh Thiên thôi.Một ngày nào đó cháu nhất định sẽ khống chế được nó"

"Mình tin cậu" An An và Bạch Hổ cầm tay cậu.

"Cảm ơn hai người"

______________________________

Hết chap 2








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro