Chap 3:Cuộc chiến định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua nỗi đau mất mẹ,lại còn trở thành tù nhân,Lãnh Thiên từ một hoàng tử cao quý,cuộc sống ở tít trên cao bỗng chốc bị đạp xuống tận cùng của cuộc đời.Đã có lúc cậu muốn chết đi cho xong nhưng nhớ đến những lời của mẹ trước khi mất Lãnh Thiên lại không thể. Hơn nữa ít ra bây giờ cậu đã có được sự yêu thương thật sự từ chú Bạch Hổ và An An,họ thật sự quan tâm và đồng cảm với cậu không giống bọn người ở lãnh địa trước kia suốt ngày giả vờ quan tâm cậu chỉ để chuộc lợi cho bản thân.

Nhưng ông trời nào buông tha cho số phận con người.Những ngày tháng tạm gọi là yên ổn của Lãnh Thiên nhanh chóng chấm dứt vào một tháng sau đó.Nó trở thành nỗi ám ảnh đối với cậu suốt quãng đời còn lại.Ngày hôm đó...Bạch Hổ và An An đã chết trong tay cậu.

"Lãnh Thiên đừng...đừng...xin cậu..." An An tuyệt vọng nhìn đôi mắt tím của cậu và yếu ớt thốt ra từng tiếng.

"Lãnh Thiên đừng thua cuộc,ta biết cháu sẽ làm được. Ta...hiểu...ta...sẽ không hận cháu" Bạch Hổ cố nói hết câu sau đó cũng trút hơi thở cuối cùng.

___________________________

20 năm sau...

"Không"

"KENG..." Ly nước trên bàn rơi xuống đất vỡ vụng.

"Boss,có chuyện gì không ạ?" Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa lễ phép và giọng nói lo lắng.

"Không,vào đi!" Người đàn ông lạnh lùng trầm giọng đáp.

Cánh cửa phòng mở ra.Một chàng trai chừng hai lăm tuổi bước vào.Anh ta có mái tóc trắng,khuôn mặt ưa nhìn nhưng rất trầm tĩnh đứng cung kính trước người trong phòng.

"Mọi chuyện chú sắp xếp sao rồi!"

"Dạ,đã chuẩn bị xong.Ngày mai chúng ta có thể xuất phát"

"Ngày mai chú và Chấn Long đi cùng tôi"

"Boss việc này cứ để bọn em xử lí,không cần làm phiền đến Boss đâu ạ" Bạch Long hơi cuối đầu nói.Đối với cậu ta an tòan của Boss luôn là trên hết.

"Không được.Tôi muốn đích thân đòi lại món nợ này" Trong mắt hắn hằn lên tia chết chóc.

"Dạ" Anh ta nhanh nhẹn bước ra,mắt vô tình dừng lại chỗ cái ly vỡ vài giây.Vậy là tối qua Boss lại mơ thấy việc ấy.Tuy nói Boss của anh ta là người lãnnh đạo cực kì xuất sắc,chuyện mà Boss đã quyết định tuyệt đôí sẽ không bao giờ sai,nhưng Boss thường xuyên bị mất ngủ,bọn họ đã thử nhiều cách nhưng không thể giải quyết được việc này.Tất nhiên chỉ có bọn thuộc hạ lo lắng,còn đối với Boss anh hoàn toàn không xem việc này ra gì cả.

____________________________

1 ngày sau,...

Trên xa lộ xuyên qua dãy núi hùng vĩ,một đoàn xe gồm cả chuyên chở và chiến đấu nối đuôi nhau tiến về phía trước.

Cách đó không xa ở vách núi mà đoàn xe sắp đi qua,một nhóm người mặt áo đen,khắp người trang bị vũ khí đứng với tư thế sẵn sàng đợi lệnh.

"Boss,đã sẵn sàng ạ" Bạch Long cuối đầu báo cáo.

"Trừ tên đó ra,tôi không muốn thấy bất kỳ kẻ nào sống sót"

"Dạ"

_____________________________

Trước đó vài phút,bên dưới vách núi...

"Trung đội trưởng" Một kỵ pháp có vẻ hốt hoảng gọi người chỉ huy

"Có chuyện gì?"

"Người ở xe sau vừa báo cáo,Linh Nhi tiểu thư đã lẻn theo theo chúng ta từ khi nào không biết,hiện đang ở phía sau ạ"

"Cái gì...gọi nó lên đây cho tôi" Nhật Thiên mặt biến sắc

"Dạ"

________________

Cô gái với thân hình nhỏ nhắn,khuôn mặt xinh xắn, da trắng hồng,mắt to tròn nhưng lại khoát trên người bộ đồ dành cho kỵ pháp nam đứng nép sau chiếc xe gần Nhật Thiên,cô nói lí nhí:

"Anh..."

"Còn biết anh là anh của em à"

"Sao lại không,anh hai của em đẹp trai,tốt bụng nhất trên đời..."

Nhật Thiên ngăn lời cô"Được rồi,anh thừa biết cái miệng của em rồi.Bây giờ thì lên máy bay đi về ngay cho anh"

"Không em muốn ở đây chơi.Về nhà chán lắm"

Nhật Thiên cau mày"Ở đây rất nguy hiểm"

"Có anh bảo vệ em mà"

"Linh Nhi,lớn rồi phải biết nặng nhẹ,lần này anh không phải đi chơi"

"Nhưng mà..." Cô đuối lí,cuối đầu nhìn mũi chân,đột nhiên nghỉ ra ý hay"Anh vậy em càng phải ở lại đây,ngộ nhỡ trên đường về không có anh,em gặp nguy hiểm thì sao.Dù gì em cũng lỡ dạy đến đây rồi,anh nỡ đẩy em vào nguy hiểm sao" Cô đưa mắt long lanh,tỏ vẻ đáng thương nhìn anh trai.

"Em...Thôi được rồi,lên xe với anh,không được đi lung tung, nếu không..."

Anh chưa nói hết câu Linh Nhi đã chạy vèo lên xe.

"Dạ em biết rồi"

Nhật Thiên đen mặt,lắt đầu nhìn em gái mình.Con bé này là bảo bối của gia đình anh,nó cứ ngây thơ như vậy khiến mọi người không thể không yêu.Ở nhà hễ nó muốn cái gì là được cái nấy,chỉ mỗi ba và anh cả có thể quản nổi nó.Anh tự mặc niệm cho mình,chuyến này về thế nào anh cũng bị ba phạt nặng vì để Linh Nhi đi theo.

"Ầm..."

"Chuyện gì vậy" Nhật Thiên hỏi cấp dưới thông qua bộ đàm.

"Báo cáo trung đội trưởng,con đường phía trước đã bị tảng đá rất lớn lấp kín,chúng ta không thể tiếp tục đi qua"

"Khỉ thật,đề cao cảnh giác,cẩn thận có mai phục.Tôi sẽ ra phía trước xem sao."

"Dạ"

"Chuyện gì vậy anh"

"Chúng ta bị tắt đường rồi. Em xuống xe đi,theo sát anh có thể có mai phục"

"Có nguy hiểm không?"

"Anh cũng không biết. Vùng đất này là ranh giới giữa lãnh địa rồng và vùng đất của chúng ta,còn có ma cà rồng và người sói.Không thể đoán được đối phương là ai."

"Anh đừng căng thẳng quá,cũng có thể là sạt lở tự nhiên mà"

"Mong là vậy"

Nhật Thiên nắm tay Linh Nhi ra trước đoàn xe.Anh cẩn thận quan sát tình hình của đống đất đá và hai bên vách núi.Linh Nhi cũng trở nên ngoan ngoãn,không ngịch ngợm nữa mà nghiêm túc đứng sau Nhật Nhiên quan sát.

Bỗng cô nắm áo Nhật Nhiên giật nhẹ"Anh,chỗ kia là gì vậy?"

Hai mắt Nhật Thiên nheo lại"Là dấu vết của vuốt rồng" Anh lập tức nhìn lên đỉnh núi,lúc này hai con rồng rất lớn đang lao xuống chỗ họ như hai mũi tên."

"Tất cả vào vị trí sẵn sàng chiến đấu" Nhật Thiên hét lớn sau đó kéo Linh Nhi lên xe chỉ huy.

Cả trung đoàn đều dồn hỏa lực vào hai con rồng trên không.Chúng không ngừng phung lửa vào họ,khiến không ít kỵ pháp bị thương.Chỉ vài giây sau trái,phải,trước,sau trung đoàn đều bị một đám người áo đen bao vây.Chúng chia một nhóm tấn công từ xa,một nhóm tấn công trực diện,chẳng mấy chốc trung đòan đã bị diệt hơn một nửa.

Nhật Thiên liên tục hạ rất nhiều tên áo đen,nhưng càng đánh sắc mặt anh lại càng xám xịt."Không ngờ bọn chúng lại mở cuộc tấn công lớn đến vậy,không lẽ..."

"Không được rồi, chúng ta không thể cầm cự được bao lâu nữa đâu.Phải làm sau đây anh."

"Em giữ lấy cái này,anh sẽ thu hút sự chú ý của chúng,em nhất định phải thoát khỏi đây,đem nó về cho ba.Tuyệt đối không được để bị bắt,thứ này rất quan trọng" Giọng anh cực kì nghiêm trọng,đeo vào cổ Linh Nhi một chiếc chìa khóa vàng.

"Còn anh thì sau"

"Em cứ làm vậy đi,đừng lo cho anh"

"Nhưng..."

"Anh sẽ an toàn,anh hứa" Anh ôm cô một cái,sau đó nhanh chóng mất hút trong khói lửa.

Linh Nhi theo lời anh,nhanh nhẹn chạy ra khỏi đó.Cô nhanh nhẹn lại có thân hình nhỏ nhắn nên tương đối dễ dàng lẻn khỏi những kẻ áo đen đang dồn hết sự chú ý về phía Nhật Thiên.

Đúng lúc sắp ra khỏi khe núi cô nghe thấy tiếng thét vô cùng thảm khóc.Và không ai khác đó chính là tiếng thét của Nhật Thiên.Cô chắc chắn là mình không nghe nhầm.Cô lập tức biến sắc,lòng ngực đau nhói,trong đầu không hề quan tâm đến lời dặn của Nhật Thiên lúc nãy.Cô quay lại hướng anh ta nhanh nhất có thể.

____________________________

"Chìa khóa đang ở đâu?" Người đàn ông tóc xanh mặt không chút biểu cảm nhưng động tác lại cực kì tàn nhẫn đạp giày lên hai bàn tay của Nhật Thiên.

Thân thể anh ta lúc này be bét máu.Chân phải bị trúng đạn khá nặng.Hai tay bị giẫm đến gãy từng đốt xương.Miệng không ngừng tuông ra những dòng máu tươi,hơi thở thôi thóp,mắt nhắm nghiền.Đầu và lưng đều chi chít những vết thương.

Lúc nãy lẽ ra anh đã chạy thoát khỏi đây nhưng đột nhiên trước mặt anh thình lình xuất hiện người đàn ông tóc nâu đỏ chặn lại.Tốc độ của hắn thật kinh khủng chỉ trong nháy mắt đã hạ được anh trong khi cả khuôn mặt hắn anh cũng chưa kịp nhìn.

"Mau nói! Boss sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhàng"

"Haha...Không phải các người rất giỏi sao,tự đi mà tiềm,tôi không biết"

Bạch Long hơi bất ngờ với thái độ của Nhậtt Thiên.Quả không hổ danh là con trai của ngày Thống lĩnh.Bên cạnh anh ta,người đàn ông tóc nâu đỏ có đôi mắt tím đứng im lặng nãy giờ liếc đôi tử mâu vào Nhật Thiên.Từ trước tới giờ phàm là những kẻ có gan tỏ thái độ này với hắn đều không còn thấy được mặt trời ngày mai.

Hắn buôn một câu lạnh tanh,hàn khí giết người"Giết"

"Dạ Boss" Chấn Long nhấc gót giày khỏi tay Nhật Thiên.Chỉa khẩu súng lạnh lẽo vào đầu anh ta.Tay Chấn Long sắp bóp cò thì...

"Dừng lại.Thứ các người cần đang ở đây"

____________________
Hết chap 3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro