Chap 4: Chủ nhân???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại thứ các người muốn đang ở đây!"

Bạch Long quay người lại hướng Linh Nhi,nhìn cô đề phòng "Cô là ai?"

"Tôi là em gái của Nhật Thiên.Thứ các người cần đang ở chỗ tôi.Các người thả anh ấy ra tôi sẽ đưa nó cho các người.Bằng không tôi sẽ nhảy xuống dưới cùng nó"

Lúc này LinhNhi đang đứng sát mép vực.Nơi đây được gọi là vực không đáy.Không ai biết nó sâu bao nhiêu và dưới đó có thứ gì.Bất cứ ai hay bấy thứ gì một khi rơi xuống thì đừng mong tìm được.

Bạch Long nhếch mép "Ha...cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Cô lấy tư cách gì đặc điều kiện với Boss.Tốt nhất là ngoan ngoãn đưa chiếc chìa khóa ra đây,cô còn có cơ hội để chết nhẹ nhõm"

Linh Nhi không nói gì bước lại gần mép vực hơn.Chân xém chút nữa đã trược xuống dưới,vài hòn đá dưới chân rơi xuống mất hút.

Nhật Thiên hét lên thất thanh "Linh Nhi,anh có chết cũng không sao nhưng em tuyệt đối không được để chìa khóa rơi vào tay bọn chúng.Em mau chạy đi,đừng ngốc như vậy.Mặc kệ anh"

"Không em sẽ không đi nếu k có anh.Á..." suýt nữa Linh Nhi đã rơi xuống dưới.

"Linh Nhi" Nhật Thiên sợ điến người

Bạch Long thấy vậy quay sang người bên cạnh "Boss"

Hắn không lên tiếng chỉ hướng Chấn Long gật đầu ra hiệu.

Chấn Long túm cổ Nhật Thiên đứng lên,đẩy cậu về phía Linh Nhi "Đi"

"Linh Nhi mau chạy đi,anh sẽ giữ chân bọn chúng"

Linh Nhi đỡ Nhật Thiên và đút vào miệng anh một viên thuốc "Nó sẽ giúp anh có thể cầm cự về đến nhà.Anh mau đi đi,em còn phải đưa đồ cho bọn chúng.Nếu không cả hai chúng ta sẽ không ai thoát được đâu"

"Không em không thể làm vậy,cùng về với anh..Đừng tưởng anh không biết em định làm gì.Không được!"

"Em xin anh,đi đi.Anh muốn sự mạo hiểm của em trở nên vô nghĩa hay sao?"

"Đủ rồi.Nếu Boss muốn thì hai người không ai có thể thoát được.Người cũng thả rồi,thứ ta cần đâu?" Bạch Long đưa tay hướng Linh Nhi chờ đợi.

Linh Nhi nhìn Nhật Thiên,ánh mắt cầu khẩn.Nhật Thiên cuối cùng cũng chịu thua ánh mắt đó,lập tức rời đi.

"Linh Nhi em yên tâm,anh nhất định sẽ cứu em về"

Lúc này Linh Nhi mới nhìn đến Bạch Long và người đàn ông bên cạnh hắn.

Cô cười lạnh ánh mắt ngập tràn can đảm "Các người muốn lấy nó thì xuống dưới mà tìm" Nói rồi cả người nhảy xuống vực không chút do dự.

Bạch Long giậc mình vội lao nhanh đến nhưng tay chỉ chụp được khoảng không.Ngay lúc này một bóng đen lướt qua hắn nhảy xuống dưới.

"Boss!" Chấn Long và Bạch Long kinh hoàng.

____________________

"A...đau quá....Đây là đâu vậy" Linh Nhi mở mắt và ngó nghiên xung quanh.Chính xác là cô đang nằm trên một thảm cỏ,xung quanh toàn những cây cao to và lạ lẫm.Ánh nắng yếu ớt rọi qua tầng lá dày đặc.Một khu rừng yên tĩnh và lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Đi" Giọng nói lạnh lùng làm Linh Nhi giậc thót tim.

Cô hoảng sợ lùi ra xa"Anh...anh..." tay nắm chặt lấy chiếc chìa khóa,chạy một mạch về hướng ngược lại.

Nhưng chỉ mới chạy được khoảng trăm mét Linh Nhi bị một con quái vật trông giống hổ nhưng lại có thêm đôi cánh chặn lại.Nó vồ cô ngã xuống đất một cái đau điếng.Nó nhìn Linh Nhi chầm chầm,miệng gầm gừ với những cái nanh sắt nhọn không ngừng nhe ra trước mặt cô.Linh Nhi cố hết sức giảy giụa nhưng không cách nào có thể thoát khỏi hai cái chân cứng như gọng kiềm của nó.Như không thể đợi lâu hơn nữa con quái vật dơ vuốt định gián cho Linh Nhi một đoàn chí mạng.Cô tuyệt vọng đành nhắm mắt chờ vuốt nó hạ xuống,một giọt nước mắt cứ thế không biết rơi ra từ lúc nào.

Nhưng rồi không đau đớn cũng không âm ĩ.Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.Không phải mình chết rồi chứ,đây là thế giới bên kia sao? Không đúng hình như có thứ gì đó đang ôm ngang thân mình.Sao có thể như vậy,chuyện gì đang xảy ra?

Mãi suy nghĩ Linh Nhi bỗng bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc.

"A..."

"Cô mở mắt ra cho tôi"

"Là anh cứu tôi" Linh Nhi lúng túng.

"Tôi đã nghĩ cô phải thông minh hơn mới đúng.Nhưng xem ra tôi đã đoán sai.Nếu tôi muốn lấy chiếc chìa khóa đó tôi sẽ bỏ công ngồi ở đó chờ cô tỉnh lại rồi mới cướp đi sao.Vậy nên việc chạy trốn khỏi tôi ở một nơi như thế này là hết sức ngu xuẩn.Thật ấu trĩ"

"Không phải thứ anh muốn là nó sao.Anh mạo hiểm nhảy theo tôi xuống đây cũng là vì nó.vậy tại sao anh không lấy nó đi lại con cứu tôi.Tôi sẽ không cám ơn anh đâu."

"Tôi không cần lơi cám ơn của cô.Và tôi cũng chưa từng nói là tôi không cần chiếc chìa khóa đó nữa.Lí do đơn giản là vì bây giờ nếu lấy nó ra khỏi cô nó chỉ là một thứ bỏ đi,mà tôi không bao giờ cần một thứ bỏ đi."

"Nó...tôi...tại sao?"

"Nó đã dính máu của cô.Từ bây giờ cô không thể rời xa nó cũng như nó không thể tách rời cô,nếu không cả hai đều sẽ không thể tồn tại."

"Không...không thể nào" không thể tin nổi,số phận cô vậy mà phải phụ thuộc vào một chiếc chìa khóa.

"Không cần nói nhiều nữa bắt đầu từ bây giờ tôi là chủ nhân của cô bởi vì căn bản chiếc chìa khóa đó là của tôi.Bây giờ thì đi theo tôi nếu cô không muốn trở thành bửa trưa của con thú đó."

Vậy là kể từ cái ngày định mệnh đó tôi phải cam chịu làm thuộc hạ của tên ác ma đó.Phải,hắn đúng là một ác ma không hơn không kém.Suốt những ngày ở dưới đái vực cùng hắn tôi dường như quên mất mình đã từng có một cuộc sống hạnh phúc và sung sướng biết chừng nào.Càng không thể tưởng tượng được bản thân mình là một thành viên trong tổ chức săn rồng lại có thể cùng một con rồng chính hiệu trải qua biết bao nhiêu là chuyện.Ở đây mọi phương tiện và thiết bị đều không thể sử dụng được,kể cả súng đặc chế của hắn.Vì vậy mọi sự đều trong đợi ở bản năng rồng của hắn.Nhưng chuyện lạ là hắn không bao giơ biến thành rồng để mang tôi đi,nếu như vậy chúng tôi có thể dễ dàng tìm phương hướng mà ra ngoài dễ dàng một chút.Đằng này cùng lắm hắn chỉ mọc ra đôi cánh rồi miễn cưỡng bay luồng lách dưới những táng cây khổng lồ.Có lần tôi đã hỏi hắn chuyện đó,kết quả là hắn đột nhiên nổi điên rồi ném tôi rơi tự do xuống một cái hố bên dưới sau đó thản nhiên đứng trên bờ hồ nhìn tôi chật vật bơi lên bờ.Thế là tôi không bao giờ dám đề cập đến vấn đê đó nữa.Cứ như vậy hơn mười ngày trôi qua.Đến ngày thứ mười hai,tôi đã thật sự tuyệt vọng về việc có thể ra khỏi nơi quỷ quái này thì ánh sáng lại bừng lên với tôi.Người của hắn đã tìm thấy bọn tôi.

______________________

Cà Phê đã trở lại đây! Các bạn thông cảm cho Cà Phê nhé vì thời gian qua mình có việc gia đình nên không thể viết.Giờ Cà Phê sẽ tiếp tục chăm chỉ viết,rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và cho mình xin ý kiến.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro