Chap 5: Quyết định mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngay thứ mười hai,tôi với một cánh tay không thể động đậy chật vật bám trên lưng hắn.Lí do rất đơn giản là vì tôi bị ngã từ trên lưng hắn xuống một hồ nước và cánh tay bị đặp vào một hòn đá dưới hồ.Không phải hắn cố tình ném tôi tư trên ấy xống mà là do chúng tôi bị một con vật biết bay tấn công.Hắn thì không cân phải nói tất nhiên là tập trung đối phó với nó và mặc kệ tôi chật vật bám vếu trên lưng hắn.Tất nhiên là với khả năng của hắn thì nó không thể nào tiếp cận chúng tôi được nhưng vấn đề là tôi sợ độ cao.Thế là sau một hồi lắc lư trên lưng hắn tôi không thể chịu đựng được nữa và rơi tự do xuống dưới.Hắn à,tất nhiên là không quan tâm gì đến tôi rồi.Đợi đến khi hắn giải quyết xong con vật thối tha đó thì tôi thành ra thế này đây,bị gãy một tay va ướt nhem từ đâu đến chân.cũng may là hắn con chút lương tâm,cởi áo khoát của hắn đưa cho tôi.

Lúc này đây hắn cỗng tôi trên lưng lượn lờ dưới những tán cây rậm rạp.Bỗng hắn dừng lại hướng cái cây bên phải cách đó không xa ra một đòn.Nhưng hình như tôi cảm thấy hắn đã rất nhanh thu lực đạo lại,đến khi một chiêu đó đến mục tiêu chỉ còn ba phần sức mạnh so với những lần ra đòn trước đây của hắn ma tôi thấy.

Bóng đen bên đó rất nhanh tránh đi đòn của hắn nhưng vẫn bị đẩy văng ra xa và đập vào cái cây phía sau,miệng rướm máu tươi.Tôi phải công nhận hắn rất mạnh.Hầu như những ngày qua không con thú nào có thể sống sót qua hai cú đánh của hắn.Tên kia xem ra đã mai mắn lắm rồi.Khoan đã hình như tên đó tôi đã gặp qua ở đâu rồi thì phải.

Trong lúc tôi mãi suy nghĩ một tên tóc trắng cùng mấy chục ngươi khác cũng chạy đến.Tên tóc trắng đến đỡ kẻ vừa bị hắn đả thương đứng dậy.Sau đó cả hai lập tức hướng nhìn tôi,à không đúng hơn là nhìn hắn,cung kính:

"Boss.Xin chờ Boss xử phạt"

"Đứng lên đi.Về rồi thì đến gặp trưởng lão"

"Dạ"

Bọn họ đứng dậy nhưng lại nhìn tôi châm châm.Ánh mắt đề phòng nhưng nhiêu hơn hết là ngạc nhiên,ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.Họ nhìn tôi rôi lại nhìn đến cái áo của hắn trên người tôi rồi lại len lén nhìn bàn tay của hắn đang đỡ lấy tôi trên lưng.Thật không hiểu nổi họ ngạc nhiên cái gi chứ,chẳng lẽ một nườii đan ông như hắn ra tay giúp đỡ con gái bị nạn có gì lạ sao.

Nhưng khác với tôi,Hắn biết bọn họ đang nghĩ gì,lặp tức quăng tôi xuống đất.lại nữa rôi tôi chúa ghét cái cảm giác bị quăng thế nay con hắn hình như là rất thích thì phải.

"Canh chừng cô ta cho tôi.Đừng để chết là được"

Nói rồi hắn quay lưng đi một mạch cùng tên tóc xanh.Tên tóc trắng quay sang đám ngươi phía sau vai câu gi đó rồi cũng đi theo hai ngươi kia.Tôi thì 'được' hai tên mặt lạnh tanh kè kè theo không rời nửa bước.

________________________

"Muốn hỏi gì?" Hắn hỏi hai tên đi sát phía sau.Chính là hai kẻ vưa mới xuất hiện lúc nãy.Cũng chính là hai tên có mặt cùng hắn lúc ở trên mép vực.

"Vì sao Boss lại giữ cô ta lại."

"Chiếc chìa khóa bị dính máu của cô ta."

Sắc mặt của Bạch Long và Chấn Long đều không hẹn mà trở nên nặng nề.Họ biết điều đó có nghĩa là cô ta bây giờ chính là chiếc chìa khóa mà họ đẫ tốn công đoạt lấy bấy lâu nay.Nhưng nếu như vậy thì kế hoạch của họ sẽ khó khăn hơn rất nhiều,tất nhiên là giữ một chiếc chìa khóa sẽ dễ hơn rất nhiều so với việc giữ một cô gái.

"Tôi sẽ nghĩ cách."

"Vậy trước mắt phải làm thế nào với cô ta ạ?"

"Sao khi trở về tôi muốn có thông tin của cô ta.Bạch Long đi cùng tôi.Chấn Long phụ trách bảo vệ 'chìa khóa'."

"Dạ"

***

"Nè tôi đói quá,các người có thể cho tôi xin cái gì để ăn không vậy.Nè...có nghe thấy không,tôi sắp đói chết rồi." Linh Nhi chạy qua chạy lại trước hai tên lính gác.

Bỗng có một ổ bánh mì quăng xuống trước mặt cô.

"Ồn ào" Chấn Long đưa cặp mắt xanh của anh ta lạnh lùng nhìn cô.

Linh Nhi đen mặt,thái độ của anh ta là sao chứ,thật không thể chấp nhận được.Cô xin thề nếu đây là nhà cô,chắc chắn cái tên tóc xanh này đã không được yên thân.Mặt kệ,cô biết bây giờ cô phải nhẫn nhịn.Linh Nhi nước giận cầm lấy ổ bánh,ăn ngon lành.

"Không sợ có độc sao?" Chấn Long nhìn cô có chút thú vị.

"Anh chắc là không muốn bị cái tên quái vật kia xử đẹp,vậy nên cũng sẽ không động vào tôi."

"A..." Cổ Linh Nhi bị Chấn Long bóp chặt,đến nổi chân cũng bị nhấc bổng lên.

"Cô vừa gọi ai là quái vật."

"Tôi...không...không..." Linh Nhi khó khăn hít lấy không khí.

"Cô dám vô lễ với Boss một lần nữa,tôi sẽ cho cô sống không bằng chết." Hắn buông tay,Linh Nhi rơi bộp xuống đất.

***

"Mọi người đã men theo lối này,nó có thể theo vách núi đi thẳng lên trên.Đoạn có gió xoáy mạnh nhất chúng ta cũng có thể nấp bám vào đá mà di chuyển,tuy nhiên cũng rất nguy hiểm.Đã có không ít người không qua được." Bạch Long chỉ con đường mà bọn họ đã đi qua cho Lãnh Thiên.

"Ở cái đáy vực này,vũ khí trang bị là vô ích,vứt hết đi.Khi bay sẽ nhanh hơn." hắn nói với mấy tên thuộc hạ.

"Đêm nay là đêm trăng tròn. Boss, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. " Bạch Long khẩn trương.

Hắn lắc đầu "Không được. Tối nay nhất định sẽ có nguyệt thực. Lúc bay ngang đoạn gió xoáy rất nguy hiểm. Lại chưa nói đến bọn thú nơi đây lúc đó chắc chắn sẽ trở nên hoảng loạn, chúng ta lại vô tình trở thành tâm điểm chú ý của chúng . Vì vậy chỉ có thể lên trên vào sáng mai. "

"Boss. Nhưng như vậy rất nguy hiểm. Không có Khải Long ở đây, tôi cũng chỉ mang theo một viên thuốc, lúc trăng tròn Boss sẽ rất nguy hiểm, không thể mạo hiểm như vậy được. "

"Tôi cũng không thể đem tính mạng của các chú ra mạo hiểm. "

"Boss... "

"Được rồi, cứ làm như lời tôi nói đi. "

"Dạ" Bạch Long không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng tột cùng.

***

Hết chap 5

5/7/2017

1213




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro