Chap 10: Lính đánh thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Linh Nhi là cả một bức trường thành đồ sộ, hoành tráng không thua kém đại bảng doanh của cha cô chút nào. Không thể ngờ rằng giữa chốn núi rừng hoang sơ thế này mà lại ẩn chứa bên trong nhiều điều bí mật như vậy.
Ở cổng chính, nơi trung tâm là một biểu tượng màu đen rất lớn được khắc sâu vào lớp tường dày. Linh Nhi biết biểu tượng này, còn có cả lá cờ trên kia nữa, chính là biểu tượng của binh đoàn lính đánh thuê. Cô bất giác nuốt nước bọt không trôi.
Xưa nay các anh và cha cô đụng chạm với không ít thế lực, nhưng duy nhất chỉ có một chỗ mà bọn họ hạn chế đối đầu nhất, ít can thiệp nhất và cũng ít nắm được thông tin nhất đó chính là lính đánh thuê. Bọn họ nổi tiếng là tàn nhẫn và bí ẩn nhất trên đại lục này. Một khi đã bước vào trong đó liệu cô có còn có thể chạy thoát không? Lòng cô chùng xuống. Cô tin các anh trai nhất định sẽ đến cứu cô vì thế thời gian qua ý niệm đó luôn là động lực giúp cô kiên trì. Nhưng đối diện với hiện tại cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Chiến chiếc đấu cơ hạ cánh vào một khoang trống vừa được mở ra trên bức tường thành. Cô bước xuống, đứng trong khoang máy lạnh lẽo, bốn bên là tường hợp kim màu xám bóng loáng và lạnh lẽo.

Cánh cửa đối diện mở ra. Lãnh Thiên và bọn Bạch Long nhanh chóng tiến vào bên trong, cô cũng bước theo họ.
Lúc này cô đang đi trên một dãi hành lang rất dài, hai bên đứng đầy người mặt quân phục màu đen. Khi Lãnh Thiên đi qua, họ đều cuối đầu chào ngài chỉ huy nhưng hắn vẫn mặt lạnh như tiền mà bước đi. Thật là ngạo mạn. Đi đến cuối hành lang là một cánh cửa thủy tinh trong suốt và nhấp nháy đèn tín hiệu. Bạch Long bước lên đặt bàn tay anh ta vào bàn cảm ứng trên cửa, nó vang lên tiếng bíp rồi mở ra.
Tất cả bước vào trong. Thì ra đây là thang trời, đứng trong này Linh Nhi có thể nhìn thấy gần như toàn bộ quan cảnh bên dưới. Kiến trúc nhà cửa cũng không quá khác biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng điều đặc biệt là thảm thực vật ở đây rất xanh tốt và phong phú, hoàn toàn không hề giống với vẻ dữ tợn và sơ xác ở những ngọn núi xung quanh. Nó làm cô chợt nhớ đến nhà của mình, vùng đất của con người. Cô không ngờ hang ổ của lính thuê lại có thể đẹp và yên bình đến vậy. Trong trí tưởng tượng của Linh Nhi đó hẳn phải là nơi đầy máu, nước mắt và sự giết chóc, là một vùng đất nào đó mà bọn họ tùy tiện chiếm được.

"Ting... " cánh cửa từ từ hé mở.

Dưới này cũng có không ít lính gác. Linh Nhi đi sau Lãnh Thiên. Cô để ý thấy mình vừa bước qua một máy quét dưới chân. Hệ thống an ninh ở đây thật phức tạp, nhưng cô cũng hơi thắc mắc không biết tại sao bản thân lại có thể dễ dàng vượt qua kiểm tra ở các cửa như vậy, cô nghĩ có lẽ do cô đi cùng bọn họ nên nó bỏ qua cô rồi chăng.

Cô tranh thủ quan sát xung quanh, hít một hơi thật sâu đến căn lòng ngực, đã lâu rồi cô chưa được hưởng bầu không khí trong lành như này, cũng không đến nỗi tệ.

Vừa ra khỏi cổng thành đã có một chiếc xe quân dụng đỗ sẵn chờ bọn họ. Tên lính ngồi ở ghế lái bước xuống chào bọn họ rồi nhường chỗ cho Bạch Long. Lãnh Thiên ngồi ở ghế sau cùng Khãi Long còn Linh Nhi ngồi cạnh Bạch Long.

Chiếc xe tiến vào trung tâm thung lũng. Có lẽ Bạch Long đang cho xe chạy trên đường quân dụng nên tuyệt nhiên hai bên đường không hề có người đi lại, cũng không có nhiều nhà cửa.

Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước một tòa lâu đài đồ sộ. Chóp cao nhất của nó gần như chạm vào màng chắn khổng lồ phía trên.
Linh Nhi cùng bọn họ tiến vào trong lâu đài. Cô không thể nào ngờ rằng chính vào cái ngày hôm ấy, cuộc đờ cô đã bắt đầu chuyển sang một trang mới.

***

Cùng lúc đó vực không đáy...

"Anh hai, chúng ta tính sao bây giờ đây? " Nhật Thiên hỏi người đàn ông tuấn tú bên cạnh anh ta.

"Xem ra chúng ta tật sự không thể xuống dưới." Bọn họ đã phái hơn một nữa binh lực đi xuống nhưng đều là bạch vô âm tính, tất cả liên lạc đều bị cắt đứt. Mạc Lâm nheo mắt nhìn xuống đáy vực sâu thẩm đang bốc khói. "Em có ngửi được mùi gì không? "

"Hình như là mùi chất nổ"

"Đúng là mùi chất nổ. "

"Nếu là từ bên dưới thì phải nhiều đến mức nào mới có thể khiến chúng ta ở trên đây mà ngửi thấy chứ? "

"Đủ để xóa sổ nó. "

"Vậy Linh Nhi? " Mặt Nhật Thiên biến sắc.

Mạc Lâm trầm mặt giây lát "Nếu chúng đã bắt được em ấy và lấy được chiếc chìa khóa thì tại sao còn phải hủy diệt nơi này. Chúng biết chúng ta sẽ tìm đên đây, chúng muốn che giấu điều gì? Chính là muốn chúng ta nghĩ đến điều em vừa nghĩ đến. "

"Ý anh là Linh Nhi không sao? " Nhật Thiên thở phào.

"Không sao thì chưa chắc nhưng em ấy nhất định là đang nằm trong tay bọn chúng. Chúng ta phải nhanh chóng cứu em ấy. Em không xác định được danh tính của chúng sao? "

Nhật Thiên lắc đầu.

"Bí hiểm như vậy, lại có cả rồng. Không lẽ bọn chúng là... "

"Lính đánh thuê. " Nhật Thiên tiếp lời.

Cả hai người bất giác xiết chặt nắm đấm, mồ hôi rịnh đầy trán.

***

"Cốc...cốc" Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Linh Nhi đoán là cô người hầu mang cơm cho mình. Đã mấy ngày trôi qua, cô bị giam lõng ở căn phòng này, hằng ngày ngoài cô hầu kia thì Linh Nhi chẳng gặp ai khác nữa. Cô mở cửa sau đó bị bất động vài giây, người đến không phải cô hầu nữ mà là tên khó ưa Khải Long.

"Đi! " Hắn lạnh lùng cất giọng rồi quay người bước đi.

Cô miễn cưỡng đi theo sau hắn.

Hắn đưa cô vào một căn phòng với cánh cửa màu trắng. Trước cửa có hai tên lính gác, nhìn thấy Khải Long họ đều cung kính chào theo kiểu quân đội.
Vừa bước vào phòng sộc vào mũi Linh Nhi là mùi sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Hắn ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế rồi cầm lấy ống tiêm tiến lại gần cô. Linh Nhi nhìn hắn mà run cả người. Cô không sợ trời, không sợ đất nhưng đặc biệt sợ tiêm.

***

23h44' 24/12/2017 1231

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro