Chap 9: Vào hang cọp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người của Lãnh Thiên rất nhanh đã bay đến đoạn gió xoáy. Tất cả phải bám vào vách đá thẳng đứng mà leo lên trên bởi vì gió xoáy rất mạnh nên bay qua nó là đều không thể, sẽ rất nguy hiểm.
Móng Bạch Long bấu xâu vào lớp đá cứng, liên tục trèo lên. Linh Nhi nằm trên lưng, ra sức ôm chặt lấy cổ Bạch Long. Mặc dù Bạch Long đã cố tình dùng cánh của mình để che gió cho cô, nhưng Linh Nhi vẫn cảm thấy luồn gió xoáy cực mạnh không ngừng táp vào mặt mình. Cô không tài nào mở mắt ra được, thân thể cứ ngày càng bị tuột xuống. Lục phủ ngũ tạng cô đều không ổn, đầu chóng mặt vô cùng, thật sự không trụ nổi nữa.

Cảm nhận được người trên lưng mình trược dần xuống. Bạch Long lên tiếng nhắc nhở:

"Bám chắc vào, cô mà rơi xuống thì tôi cũng mặc kệ."

Linh Nhi bị lời đe dọa của Bạch Long làm tĩnh táo lên một chút. Bỏ qua nỗi sợ hãi và tiếng gió gào thét bên tai, cô cố gắng giữ thân mình thật chặc trên lưng anh ta.

Vài phút sau đó, đám người cũng vượt qua được đoạn gió xoáy. Không có ai bị rớt lại nhưng có hai ba người bị thương nhẹ do đá lỡ. Có lẽ khi biến thân, đá ở đây không chịu nỗi sức nặng của một con rồng. Nhưng thiết nghĩ nếu bọn họ không phải là rồng vừa có cánh lại có vuốt thì làm sao có thể vượt qua cái địa hình quỷ quái đó nữa. Thảo nào từ trước đến giờ không có ai khi rơi xuống đây mà có thể leo lên trên.

Bạch Long bay ngang với Chấn Long. Linh Nhi nhìn thấy Lãnh Thiên ngồi trên lưng Chấn Long, tư thế rất tự nhiên lại rất mạnh mẽ và oai phong. Cô cuối đầu nhìn lại bản thân mình, bỗng nhiên xấu hổ muốn chết được. Cái tư thế này cứ như mèo đu cây vậy, mất mặt chết được. Cô lập tức ngồi phắt dậy, chỉnh đốn trang phục và đầu tóc. Bộ quân phục này cô đã mặc khá lâu, nó nhếch nhát đến khó chịu, nhiều chỗ còn bị móc rách. Cánh tay bị gãy còn chưa được chữa trị đàng hoàng cứ đau nhức không thôi. Linh Nhi chưa bao giừ thấy mình lâm vào cảnh tệ hại như vậy. Cô phải tìm cách thoát khỏi đám người này nếu không cô nghĩ ngày tháng sau này của cô sẽ còn tệ hại hơn.

***

Ở bên trên, một người đàn ông tóc vàng đứng bất động, hai tay khoanh trước ngực, phóng tầm mắt đến mép vực trước mặt anh ta. Đó là Khãi Long, đã sắp đến thời điểm giao hẹn giữa anh với Bạch Long. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu hai người kia không lên, anh sẽ dẫn thêm người xuống dưới, thực hiện phương án hai. Hiện tại còn ba mươi giây, nét mặt anh thoáng chút căng thẳng. Anh ta nhớ lại lúc nhận được thông báo của Bạch Long. Lúc đó anh đang ở đại bảng doanh, lập tức bỏ hết
mọi chuyện, tức tốc dẫn hai đội hộ vệ tới đây.

3... 2... 1... "Graooo." tiếng rồng gầm gừ vang lên từ bên dưới.

Khãi Long thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bọn họ cũng trở về.

Bạch Long và Chấn Long bay vụt lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống, sau khi thả Lãnh Thiên và Linh Nhi xuống cũng nhanh chóng biến lại hình người.

"Boss!" Khãi Long cung kính đặt một tay lên ngực, cuối người trước Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên nhìn hắn gật đầu.

"Tay của Boss!" Khãi Long khẩn trương khi thấy vết thương được băng lại trên tay của hắn.

"Không sao, là tự tôi rạch."

Ánh mắt Khãi Long thoáng qua tia kinh ngạc khi nghe hắn nói. Anh ta nhìn bộ dạng khá là chật vật của Bạch Long và Chấn Long liền đoán được chắc chắn là bên dưới đã có không ít rắc rối, sau đó lại đảo tầm mắt rồi dừng lại trên người Linh Nhi, đôi đồng tử màu vàng nheo lại, có chút ngạc nhiên nhìn cô. Không ngờ rằng cô gái cả gan này lại còn sống đến bây giờ, đây cũng có thể được xem là kì tích rồi.

Linh Nhi quan sát người đàn ông trước mặt. Đây chắc là Khãi Long mà bọn họ hay nhắc đến. Anh ta trông có vẽ dễ gần, lãng tử hơn Bạch Long và Chấn Long, song vẫn đúng chất của bọn họ, gương mặt không nhìn ra cảm xúc.

"Chú xem xét tình trạng của cô ta một chút. Cái mạng nhỏ này, chúng ta còn cần dùng."

"Dạ."

Khãi Long nhận lệnh rồi bọn họ tiến về chiếc chiến đấu cơ gần đó chuẩn bị rời đi. Linh Nhi được xếp ở cùng một chiếc với họ, không biết nên nói là được ưu ái hay giống như tội phạm đặc biệt cần được giám sát thì đúng hơn.
Khãi Long vừa nãy đã khám qua cho cô. Anh ta xem bệnh xong rồi chẳng nói gì cả. Thái độ này khiến cô có chút lo sợ nên chủ động hỏi. Nhưng anh ta không trả lời cô. Chấn Long hỏi anh ta, anh ta lại trả lời:

"Chưa nói trước được, tôi cần thêm thời gian."

Thái độ này là sao chứ, phân biệt đối xử cũng vừa thôi, Linh Nhi hét lên trong lòng. Lúc nãy còn tưởng tên này đỡ hơn hai tên kia, ai ngờ còn khó ưa hơn.
Khám cho cô xong, Khãi Long đến ngồi bên trái Lãnh Thiên, Bạch Long ngồi bên phải còn Chấn Long ngồi phía trước. Linh Nhi cảm thấy mình bị bỏ rơi, nhưng không sao như vậy còn thoải mái hơn phải ngồi cùng họ. Cô mệt mỏi tựa người vào ghế rồi ngủ thiếp đi.

"Chấn Long chú cho người dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó." Sau một lúc im lặng Lãnh Thiên mở miệng ra chỉ thị.

"Dạ. Bọn chúng có mai mắn xuống đó được cũng đừng hòng tìm được manh mối gì." Chấn Long nhếch môi.

***

"Cốp... " đang ngủ ngon, đầu Linh Nhi bị đập mạnh làm cô tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài của sổ.

Cô không biết bản thân đã ngủ quên bao lâu nên không biết giờ đã là lúc nào, càng không biết chỗ này là đâu. Nơi đây có rất nhiều núi, ngọn nào cũng đồ sộ, vách dựng đứng. Bọn họ đang bay vào một khe núi hẹp, nó âm u đến đáng sợ, Linh Nhi bất giác nổi hết da gà. Chiếc đấu cơ không ngừng lắc lư, luồng lách tránh đi những tảng đá chằn chịt nhô ra từ vách núi. Kỹ thuật bay tốt thật. Những kỵ pháp mà cô biết trong đội của anh cô chắc cũng không có nhiều người đạt được trình độ này.

Rất nhanh sau đó, chiếc chiến đấu cơ bay ra khỏi khe núi. Một nguồn ánh sáng chói lóa và rực rỡ phủ lên nó. Trước mắt Linh Nhi một màng chắn trong suốt và lung linh huyền ảo với rất nhiều sắc màu hiện lên. Cô không tin vào mắt mình cho đến khi chiếc đấu cơ bay xuyên qua nó. Sau khi xuyên qua vào bên trong, khung cảnh hiện ra càng làm Linh Nhi bất ngờ đến nỗi không thể ngậm được miệng.

***

Hết chap 9

00h11' 26/11/2017 1293






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro