Chap 8: Nụ hôn, mãnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Nhi đứng lại, quay sang nhìn hai người bọn họ:" Hai người đừng hiểu lầm, không phải tôi không trung thành mà là tôi đang làm theo lời Boss đó chứ. Anh ta vừa yêu cầu chúng ta rời khỏi đây đúng không? Hai người như vậy là đang chống lại mệnh lệnh hơn nữa còn đang không tin tưởng Boss. Anh ta bảo chúng ta đi thì tất nhiên sẽ tự có biện pháp giúp mình bình an mà rờ khỏi đây."

Bạch Long và Chấn Long nghe Linh Nhi nói một tràng. Cả hai điều có chút sửng sốt nhìn cô. Thậm chí bọn họ là ai cô cũng không biết nhưng cô lại có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào Lãnh Thiên như vậy đúng là làm người ta không nghĩ tới. Thế nên vài giây sau đó hai người tin vào trường hợp hai là cô đang miệng lưỡi để rời khỏi đây thì hợp lí hơn.

Linh Nhi đang đứng quay lưng lại với Lãnh Thiên. Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô, bất giác cảm thấy cô gái này lại có thêm phần thú vị. Cô tưởng bọn hắn là con nít chắc, buồn cười thật.
Đúng lúc này đôi tử mâu của hắn nheo lại. Nếu hắn không lầm thì hắn vừa nhìn thấy thứ gì đó trên người cô. Hắn đứng dậy, nâng một tay lên, phẩy nhẹ, Linh Nhi chóp mắt đã bị một quầng sáng màu tím nhấc bỏng người lên, bay về phía hắn.

"Aaa.... anh bảo tôi đi mà, sao lại kéo tôi lại. Hai người đứng đó làm gì, mau cứu tôi đi. Cứu tôi." Linh Nhi hét thất thanh, cầu cứu Bạch Long và Chấn Long.

Hai người kia nhanh chóng giữ cô lại, nhưng đều chậm một bước, tay chỉ chụp được khoảng không.

Linh Nhi bị dừng lại cách hắn chừng hai mét. Bàn tay trên không trung của hắn khẽ bóp lại, cổ cô tức thì bị siết chặt hơn. Cô muốn la cũng không còn sức. Lúc này cô mới nhìn kĩ người hắn. Trên ngực hắn, nơi mà đáng lẻ phải có một viên long nguyên thì lại trống không, hơn nữa nó còn đang chảy máu. Linh Nhi nghĩ mình bị bóp cổ đến hoa mắt luôn rồi chăng. Làm thế nào một con rồng không có long nguyên mà có thể sống, lại còn có sức mạnh cường đại như hắn. Đây là chuyện không thể xảy ra. Khoan đã, cô hiểu rồi, có thể vì không có long nguyên nên hắn mới không thể biến thân thành rồng, mới bị tình trạng như hiện giờ. Nhưng rốt cuộc hắn đang bị cái gì dày dò đến khổ sở như thế, cô không thể hiểu nổi.

Lãnh Thiên quan sát Linh Nhi lại một lượt từ trên xuống dưới. Hắn xác định mình không nhìn nhầm, trên người cô đúng là có thứ hắn đang cần. Hắn đã gắng gượng đến cực hạn nên không suy nghĩ thêm, hắn tóm lấy cô rồi hôn xuống.

Linh Nhi bị hắn tóm lấy, cô cứ tưởng mình tiêu rồi, nhưng hành động này của hắn thật sự làm cô hóa đá. Hắn...hắn sao tự dưng lại hôn cô trong lúc này. Cô chỉ biết mở to mắt nhìn vào đôi đồng tử đỏ ngầu, nhỏ xíu của hắn. Toàn thân không sao nhút nhích.

Bạch Long và Chấn Long cũng bị một màng này làm cho đứng hình. Chuyện gì đang xảy ra? Boss băng lãnh không gần nữ sắc của họ lại trong hoàn cảnh này hôn một cô gái loài người.

Nhưng vài giây sau đó, hai người họ đã biết được lí do.

Ở đằng kia, Lãnh Thiên từ từ rời khỏi môi Linh Nhi. Đồng thời một vật nhỏ tỏa ra ánh sáng màu tím chói mắt cũng theo đó bay ra từ miệng cô.

Là một con rồng, Chấn Long và Bạch Long nhận ra được đó là long nguyên, chính xác hơn là một mãnh vỡ của long nguyên. Hơn nữa sức mạnh quen thuộc tỏa ra từ nó chính là của Lãnh Thiên. Tốt rồi, như vậy là Boss đã được cứu.

Lãnh Thiên từ từ tiếp nhận mảnh vỡ long nguyên của mình. Ngay lúc nhận được nó, hắn nhận thấy nửa cái mạng của bản thân vừa được nhặt lại. Cảm giác đau đớn dịu đi. Mặc dù sức mạnh trong cơ thể vẫn tiếp tục cắn nuốt cơ thể hắn, nhưng hắn đã có thể đàn áp nó một chút. Đôi đồng tử của hắn trở về màu tím quỷ dị thường ngày, xung quanh lực đạo bạo phát hỗn loạn đã đã thương Chấn Long lúc nãy cũng biến mất.

Bạch Long và Chấn Long nhanh chóng đỡ lấy hắn.

Hắn buôn Linh Nhi ra, cô rơi bộp xuống đất. Đầu óc cô quay cuồng, tim đập như sắp vỡ ra, hô hấp trở nên khó khăn, cả người không còn sức lực, ngay sau đó liền nôn ra ngụm máu đen ngòm rồi bất tĩnh.

Lãnh Thiên đứng cạnh Linh Nhi quét đôi tử mâu lên thân người đang nằm bất động bên dưới. Hắn ra hiệu cho Bạch Long. Bạch Long liền ngồi xuống cạnh Linh Nhi, xem xét một chút.

"Cô ta trúng độc rất nặng. Hơn nữa còn là trúng rất nhiều loại. Tình trạng kéo dài cũng đã khá lâu. Xem ra đã có người lợi dụng long nguyên của Boss để luyện cho cơ thể cô ta có khả năng kháng được bách độc hay nói cách khác cái mạng nhỏ này là nhờ long nguyên của Boss mới giữ được đến bây giờ." Bạch Long báo cáo tình hình với hắn, mắt anh ta hiện lên chút khinh bỉ.

Lãnh Thiên trầm ngâm vài giây "Có cứu được không?"

Bạch Long nhìn hắn lắc đầu "Có thể Khải Long có cách nhưng đến lúc chúng ta gặp nhau có lẽ cô ta đã trở thành cái xác." Bạch Long biết Boss nhất định không muốn cô gái này chết, hắn là người có vay có trả. Nhưng anh cũng hết cách, sở trường của anh không phải cứu người.

Lãnh Thiên không hỏi nữa, suy nghĩ gì đó rồi lại đưa cánh tay đến trước mặt Bạch Long "Đưa tôi con dao."

Bạch Long không biết hắn định làm gì nhưng cũng rút con dao nhỏ bên hông đưa cho hắn.

Hắn nắm lấy con dao, rạch một nhát vào lòng bàn tay, rồi nắm lại, ép máu chảy ra. Hắn cuối người để máu của mình chảy vào miệng Linh Nhi trước sự kinh ngạc của Bạch Long và Chấn Long. Đến khi đã cảm thấy đủ, hắn mới đứng dậy. Chấn Long lập tức băng vết thương cho hắn.

Lãnh Thiên nhìn Bạch Long, muốn anh kiểm tra lại tình trạng của Linh Nhi. Thật ra hắn biết làm vậy rất nguy hiểm. Máu rồng có thể cứu người nhưng cũng có thể giết người. Đặc biệt máu của hắn lại càng nguy hiểm, nếu cơ thể Linh Nhi không thích ứng, cô chưa kịp chết vì độc thì đã chết vì máu của hắn. Hắn đành đánh cược một phen, để xem cô có tốt số không.

Bạch Long cuối người kiểm tra cho Linh Nhi. Sau khi kiểm tra, anh ta hướng Lãnh Thiên gật đầu.

"Được rồi, xuất phát đến chỗ hẹn với bọn họ." Lãnh Thiên gật đầu rồi ra lệnh.

"Dạ."

Chấn Long biến thành rồng chở Lãnh Thiên trên lưng. Bạch Long cũng vậy, để Linh Nhi nằm trên lưng anh ta. Hai con rồng một xanh một trắng nhanh chóng mất hút vào đám mây mù bên trên.
Chốc lát phía sau bọn họ khoảng tám con rồng khác xuất hiện. Lúc xuống đây bọn họ có tất cả ba mươi người, bây giờ chỉ còn lại mười, xem ra đây là lần thiệt hại nhiều nhất trong các lần hành động của bọn họ.

Lãnh Thiên nhìn xuống khu rừng âm u bên dưới bằng đôi tử mâu sắc lạnh. Bạch Long và Chấn Long nhìn vào ánh mắt đó của hắn thì biết lại sắp có một nơi bị xóa sổ. Thật ra không cần Lãnh Thiên ra lệnh hai người họ cũng sẽ không tha cho lũ quái thú đó.

***

Hết chương 8
23h29' 4/11/2017 1420

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro