Chap 7: Sức mạnh quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc quả cầu lửa chỉ còn cách bọn họ trong gang tấc, một sức mạnh cường đại đột nhiên suất hiện, đẩy quả cầu lửa ngược về phía con quái thú khiến nó bị hất tung vào núi đá, lúng cả nửa người vào trong. Đất đá bị lực đạo làm cho vỡ vụng, bụi bay mù mịt, khung cảnh càng trở nên hoang tàn.
Linh Nhi cũng bị hất văng ra một đoạn rất xa, cả người đau buốt. Cô chật vật ngồi dậy và tìm kiếm bóng dáng của ba người kia. Cô không biết thứ gì vừa phát ra sức mạnh kinh người lúc nãy nhưng cô biết nó từ hướng bọn họ mà tới, không biết bọn họ có chuyện gì không. Cô không mất quá nhiều thời gian đã thấy được bóng dáng của Chấn Long và Bạch Long. Cô chạy vội về phía hai người họ.

"Sao chỉ có hai người. Boss đâu, anh ta không sao chứ?"

"Nè hai người làm gì vậy, sao không trả lời tôi." Cô bực bội khi bọn họ không trả lời cô mà đồng thời đi đến chắn trước mặt cô.

"Im đi, nếu cô không muốn chết."

Cảm nhận được sự đề phòng của hai người phía trước, cô im bặt, nhìn theo hướng mà Bạch Long đang chăm chú.
Bên phải bọn Linh Nhi đang đứng, chỗ đối diện với con quái thú đang nổi điên mà chật vật đứng dậy sau cú đánh vừa rồi, lớp bụi dần tan đi, một bóng đen từ từ xuất hiện.
Linh Nhi cố gắng nhìn rõ hơn một chút, cô bắt đầu cảm thấy có chút ghen tị với thị lực của hai tên rồng trước mặt, mắt họ tốt thật.
Cuối cùng cô cũng nhìn ra, cái bóng đen bên đó chính là Lãnh Thiên. Hắn vẫn bình yên vô sự đứng đó trong khi Bạch Long, Chấn Long và cô xém chút nữa là mất mạng rồi. Nhưng khoan đã hình như có gì đó không đúng. Cô vốn rất để ý mắt của bọn họ, trong bóng đêm nó giúp cô phân biệt họ dễ hơn, mắt Bạch Long màu trắng, Chấn Long màu xanh, Lãnh Thiên là màu tím. Nhưng mà mắt hắn bây giờ lại là màu đỏ, hơn nữa lúc này giữa mi tâm của hắn còn xuất hiện ấn ký rất lạ, đôi cánh luôn có quầng sáng tím nhè nhẹ bao phủ thường ngày cũng trở nên sáng hơn, nhìn như có ngọn lửa tím đang bóc cháy mà thành. Nếu thường ngày Linh Nhi dùng từ quái vật để hình dung hắn thì bây giờ cô chỉ có thể dùng từ quỷ dị. Ánh mắt đó của hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ xung quanh vậy. Cô vô thức nuốt nước bọt, tay run bắn lên, nắm chặt con dao nhỏ bên hông.

Còn con quái thú đằng kia, nó đang điên lên. Nó đạp chân mấy cái lấy đà rồi xong thẳng về phía hắn, miệng liên tục phun ra cầu lửa.

Tình hình này không ổn lắm, Linh Nhi tưởng Bạch Long và Chấn Long sẽ giúp hắn một tay ai ngờ hai người họ vẫn không nhút nhích. Bạch Long còn nhếch miệng cười kiểu mỉa mai, cứ như xem tròn hề. Điều này làm Linh Nhi nhất thời không hiểu nổi. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã hiểu vì sao Bạch Long lại có thái độ như vậy. Mấy quả cầu lửa đó hắn chẳng cần động tay, chỉ liếc nhìn một cái chúng đã tan tành. Con quái thú có chút bất ngờ nhưng vẫn rất ngông cuồng tấn công Lãng Thiên. Từ nãy giờ hắn vẫn không nhút nhích, cho đến lúc này khi con quái thú đã áp sát, Linh Nhi mới thấy hắn nhẹ nhàng mà nhanh như chớp bay lên. Chân hắn đạp chuẩn xác vào đầu nó, khiến nó chúi xuống rất thảm, nó to hơn hắn rất nhiều nhưng động tác vừa rồi hắn ra tay trong mới nhẹ nhàng làm sao. Tiếp theo đó là chuyện quá nhanh, Linh Nhi chẳng kịp nhìn theo nhất cử nhất động của hắn, chỉ thấy một chùm ánh sáng màu tím rất lóa mắt bừng lên, nó khiến cô phải đưa tay che mắt lại, theo sau là tiếng nổ đinh tay nhức óc rồi tất cả trở nên im lặng đến đáng sợ. Cô cảm nhận được hơi nóng từ phía đó xong thẳng vào người, rất nóng. Cô bỏ tay che mắt xuống. Bạch Long và Chấn Long đẩy cô lùi về phía sau. Con quái vật đã hóa thành vô số hạt bụi lấp lánh, nhanh chóng tan vào hư không. Nó đã chết mà không kịp kêu lên một tiếng.
Xung quanh, đám quái thú lúc đầu đuỗi theo bọn họ đang giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy.
Linh Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp sợ. Cô đã chứng kiến sức mạnh của con quái thú kia. Nhưng hắn vừa xử đẹp nó còn dễ dàng hơn một con mèo con.
Không đợi cô hoàn hồn, Chấn Long và Bạch Long đã đi về phía hắn. Cô nhanh chóng chạy theo sau. Càng lại gần hắn càng lúc càng có nhiều tia sét tim tím thỉnh thoảng đánh xuống, thiêu ruội thứ trên mặt đất. Linh Nhi sợ tái mặt, nhưng hai tên kia cứ đi lại đó, cô cũng hết cách.

"Đứng lại." khi bọn họ cách hắn chừng vài mét, hắn gằm lên.

"Boss... / Không được qua đây." Bạch Long định nói gì đó nhưng bị hắn chặn lại.

"Boss..." Chấn Long cũng định nói gì đó nhưng bị ánh mắt đỏ ngầu của hắn nhìn cho im bặt.

Hắn đột nhiên ôm ngực rồi quỵ một chân xuống, nôn ra ngụm máu đỏ tươi.

"Boss!" Bạch Long và Chấn Long hốt hoảng chạy lại đỡ lấy hắn.

Hắn đẩy bọn họ ra, một tay chống xuống đất, một tay ôm ngực. "Đi đi, tôi sắp chịu không nổi rồi."

"Boss... anh cố cầm cự một chút, chúng tôi đưa anh lên. Chỉ cần lên đó nhất định Khải Long sẽ có cách."

"Vô dụng thôi. Mạng của các chú là của tôi. Tôi tuyệt không cho phép hai người lãng phí như vậy. Đi đi."

Trên trời đám mây đen che mặt trăng máu đã bắt đầu bay qua khỏi. Mặt trăng đỏ lại nhô ra. Ánh sáng của nó lại bao phủ mặt đất.

"Aaaa..." Hắn kêu lên đau đớn. Gân xanh nổi đầy cổ, có thể thấy hắn đang cố chịu đựng điều gì đó rất khủng khiếp. Đôi cánh của hắn cháy mạnh hơn. Đồng thời hàng loạt tia chớp giáng xuống. Tôi may mắn tránh được, nhưng Chấn Long không may như vậy, anh ta bị một tia đánh trúng chân trái, vết thương đen ngồm, bốc khói, máu tươi ước cả nền đất. Bạch Long rắt thứ gì đó lên chân anh ta rồi đỡ anh ta dậy.

"Đi" Hắn lại gằm lên.

Hai người kia nhìn hắn lưỡng lự nhưng chân vẫn không nhút nhích. Linh Nhi có thể nhìn thấy trong mắt họ ý chí có chết cũng chết cùng hắn. Nhưng cô không muốn như vậy. Cô muốn đi. Chân cô vừa nhích. Bạch Long đã nhìn cô với ánh mắt muốn giết người. Cô lập tức dừng lại và hiểu ra vấn đề, cô ở lại sống chết không rõ nhưng nếu đi, chắc chắn Bạch Long sẽ giết chết cô ngay.

***

Hết chap 7
1285 23h55' 22/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro