Dạo đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Lời tác giả: Đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại này. Truyện được viết cũng là do tôi đột ngột nghiện thể loại trinh thám quá nên viết. Nhưng đại khái sau 6000 từ thì tôi cũng thấy tôi đi lạc lối rồi, nên hãy thông cảm chun chút. Nói trước chút, 1 chương có thể sẽ rất dài. Ví như phần chương mở đầu này đã gần mười ngàn chữ nên xin hãy để tôi từ từ bình tĩnh viết. Tôi đảm bảo sẽ viết rất chăm chỉ. Lời cuối là, nếu ai đọc thấy bất kì lỗi gì về chính tả ngữ pháp hay có thể đóng góp y kiến gì đó, xin hãy comment bên dưới, bởi vì nói thật là sau khi viết xong ngàn chữ trong 4 ngày, thì đầu của tôi đang không được mạnh lạc lắm...Cuối cùng, bất kì ai yêu thích câu chuyện này, tôi đều rất cảm ơn.

----

Tháng 11, điểm thời gian khi chỉ còn vài tuần là đến lúc các khu nhà sẽ sáng trưng đèn với chiếc bàn ấm áp có đầy đủ người nhà quây quần bên nhau. Những khu mua sắm đã chuẩn bị cho dịp lễ đặc biệt cuối năm từ lâu: các hộp đèn trang trí, các chương trình giảm giá, khuyến mại, các nội dung đánh mạnh vào nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng,...đang dần được triển khai mạnh mẽ. Trưởng phòng marketing cười ngả ngớn. Hắn luôn yêu thích cái không khí náo nhiệt này vì hắn biết, đây là mùa để sự cố gắng của hắn trong năm qua thu được kết quả. Tất nhiên kết quả ở đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, à không, với hắn có những cái còn quan trọng hơn vật chất. Sẽ thật ngu ngốc khi chỉ  quan tâm đến cái tốt đẹp trước mắt mà quên đi một tương lai rộng hơn còn đang chờ hắn ở phía sau. Hắn đã đợi quá lâu lẫn ẩn nhẩn qúa lâu. Ánh sáng từ khu mua sắm hắt vào khuôn mặt góc cạnh của hắn, che dấu đi đôi mắt chứa nhiều suy nghĩ khó lường. Có mấy ai ngờ được, bản thân vốn chỉ là những con cá đang bị dẫn dắt về phía ánh sáng từ một bàn tay tưởng chừng nhỏ bé. Con người, giống loài tự cho là thông minh nhất đôi khi lại ngây thơ đến không tưởng...

---

Màn đêm dần buông xuống, nhẹ nhàng và từ tốn như một mảnh vải lụa trôi qua thành phố. Những cung đường bắt dầu im ắng dần dà, các biển hiệu neon chói loà đã được đóng bớt, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng ngày càng vang vọng rồi im bặt đến khi điều duy nhất có thể nghe thấy là tiếng thì thầm của các cặp đôi hay hội nhóm nói nhỏ vào tai nhau. Những tưởng ở một nơi sinh sống kiểu mẫu, đây sẽ là kết thúc cho mọi chuyện nhưng không, chẳng nơi đâu là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự che dấu quá mỹ mãn đến độ ít ai để ý hay giả hoặc người ta cố tình phớt lờ đi mọi sự khác thường vốn có. Không ai không muốn an bình. Cớ sao phải tự để bản thân dây dưa vào rắc rối khi có thể đơn giản nhắm một mắt để đổi lấy sự yên ổn về sau. Nhưng đáng tiếc xã hội không nhận ra một điều đơn giản rằng, chẳng có câu chuyện nào sẽ đơn độc, kể cả việc làm một kẻ ngoài cuộc cũng là điều khó thành hiện thực ở thế giới hiện tại.

Đêm nay là một đêm trăng thanh lặng gió, trái ngược với sự yên tĩnh bên ngoài là một khu phố ồn ào náo nhiệt, với những hộp đèn mây giăng kín bầu trời. Những hộp đèn mây này rất đặc biệt, bởi nó có thể khiến những người bên dưới tưởng rằng bầu trời vẫn sáng rực như thể chưa hề thay đổi. Màu đỏ từ những chiếc đèn neon lồng vào sáng rực rỡ, êm dịu mà đầy mị hoặc, nó khiến những dục vọng to lớn nhất của con người được thoải mái thể hiện mà gạt phăng mọi sự ái ngại run rẩy. Có một cái tên được truyền đi rộng rãi trong giới giang hồ về một khu phố chưa từng được ghi trên bản đồ nhưng vị trí quan trọng của nó lại là một thứ không ai có thể phủ nhận. Huyết Dụ - cái tên có thể khắc hoạ đầy đủ tính cách lẫn không khí đặc trưng toả ra từ đây. Nhắc đến cái tên ấy, những kẻ không hiểu chỉ cười ngả ngớn như nghe thấy một trò đùa hài hước của những kẻ hoang tưởng, nhưng những kẻ đã từng trải nghiệm qua sẽ lộ ra ánh mắt thèm thuồng và khát vọng. Tiếng cười ở con phố chưa bao giờ dứt, bất kể đêm hay ngày, sáng hay tối, bao gồm cả dòng người bước vào đây cũng chưa bao giờ...bước ra.

-      Lại một điều phiền phức!

Ở một góc khuất chếch về phía tây phố Huyết Dụ, có ánh lửa lập loè hiện lên trong vài tích tắc rồi vụt mất. Có tiếng thở dài chán nản, kèm theo đó là một dòng khói nhỏ hiển hiện như hư vô. Đèn pha của chiếc xe tải chạy vội qua nhưng lại hoàn hảo đủ để nhận ra trong góc khuất đó là hai hình bóng đang đứng nghiêm túc lẫn đàng hoàng, bao gồm cả bộ vest đen hết sức tinh tế và gọn ghẽ họ mặc trên người. Tiếng thở dài lại vang lên lần nữa, dường nhứ chủ nhân của nó đang có điều khúc mắc nếu chúng ta có thể bỏ qua tiếng cười rất nhỏ đã được ẩn trong tiếng ho ngay sau tiếng rít ngắn. Hắc muốn rủa, bất kì lần nào làm việc với vị đồng nghiệp này, hắn đều muốn rủa. Hắc luôn cảm thấy nếu kiếp trước không nợ con người bên cạnh hắn một cái gì đó to lớn, thì kiếp này hắn sẽ không bao giờ phải trải qua những lần thừa sống thiếu chết, mà đôi khi là do đồng nghiệp "thân thiết" của hắn gửi tặng. Có vạn vạn linh hồn quoanh đây làm chứng, ai bảo làm việc với những kẻ giỏi sẽ hạnh phúc, ai nói làm việc với con gái là may mắn?. Trong cái công ty mà quá nửa đều là những kẻ điên thì sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là hạnh phúc hay may mắn. Hắc đôi lúc còn nghi ngờ nếu cho phép từng người trong công ty được tự do làm loạn, có khi họ còn nguy hiểm hơn cả các đối tượng cảnh sát lung kiếm.

⁃                Tôi thừa biết anh đang nghĩ gì trong đầu nha, Hắc Hắc.

⁃                Tên tôi chỉ có một chữ Hắc.

⁃                Cũng thế thôi, nó vốn là biệt danh, gọi cách gì không được?!.

Hắc nhíu mày nhìn vào khoảng tối đối diện. Người đồng nghiệp này của hắn là kẻ khó hiểu nhất hắn từng cộng sự và cũng là kẻ xảo trá nhất hắn từng biết, nếu không kể đến những vị quản lí trong công ty. Hắn chưa bao giờ coi thường phái nữ, đặc biệt khi đã sống trong những góc tối của xã hội, hắn luôn hiểu rõ tam quan của hắn không bao giờ nên đơn giản như bình thường . Nhưng người con gái hắn đang làm việc chung đôi lúc khiến Hắc phải lật lại suy nghĩ của bản thân. Nếu nói Ám tuyệt tình thì không hẳn vì cô chưa bao giờ cầm súng bắn chết bất kì một ai có ý định quay đầu. Nói Ám có tình người lại càng hài hước vì Ám chưa từng để tên tội phạm nào chạy thoát khỏi "sự trả giá", bất kể hoàn cảnh của họ. Ám quá hoàn hảo!. Đó là điều Hắc hay hầu hết công ty đều cảm nhận về cô. Một sự hoàn hảo không chỉ khiến người khác khâm phục mà còn kính sợ và nghi hoặc, bởi bản thân cụm từ "hoàn hảo" vốn đã mang đầy tính dị nghị và nhất là khi nó còn xuất hiện trên một người con gái thoạt nhìn có vẻ vô hại.

Ám luôn cười, điều đáng sợ nhất có thể nghĩ về cô chính là dù trong bất kì tình huống nào, cô đều sẽ cười. So với một khuôn mặt lạnh hay một khuôn mặt mau nước mắt, thì khuôn mặt tươi cười có nhẽ ám ảnh hơn cả. Hãy thử tưởng tượng hình ảnh một người cầm súng để kết thúc sinh mệnh người khác nhưng cảm xúc trên gương mặt người đó không hề thay đổi, ngoại trừ đôi môi mỉm cười... Đó thực sự là một hình ảnh đầy tính khủng bố mà mỗi lần Hắc nghĩ lại đều thấy rợn người.

⁃                Bớt chút suy nghĩ thừa thãi lại đi. Anh có thể đứng đây cả đêm nhưng tôi thì muốn mau chóng về nhà.

⁃                Tôi không phải người thích ngược.

Ám chỉ nhún vai tỏ vẻ đã rõ, thú thật anh bạn cộng sự này của cô, đầu óc đôi khi quá mức trên trời và ngây thơ. Ừ, điểm thú vị nhất khiến Ám không phản đối quyết định của cấp trên khi ghép cô với Hắc, chính vì cô thấy anh ta ngây thơ đến kì dị. Ở trong cái thế giới xoay vòng vòng này, cách suy nghĩ đơn thuần của Hắc khiến cô thấy công việc của bản thân không quá nhàm chán. Tất nhiên còn một điều quan trọng hơn nhiều đó là Hắc rất có khả năng đoán tính cách người khác chỉ qua vài cái liếc mắt. Khả năng của vị cộng sự này đã giúp cô bớt tiết kiệm rất nhiều thời gian. Kể cả khi cô có thể giải quyết hầu hết mọi chuyện, nhưng sức lực con người có hạn, khối lượng công việc của công ty thì không bao giờ giảm, cho nên có thêm người giúp đỡ cũng không phải điều tồi tệ. Điểm mấu chốt cuối cùng khiến Ám coi trọng Hắc, đơn giản vì anh ta nhìn thấy hình ảnh khủng bố của cô mà đôi mắt không hề thay đổi. Khó chịu, nhưng cô biết vì bất ngờ chứ không phải phản cảm. Chỉ riêng khả năng khống chế tâm tình tốt của Hắc đã đủ để một người luôn cô độc như Ám phải nhìn nhận lại anh bạn cộng sự của mình.

⁃                Phố Huyết Dụ là một khu vực "nhạy cảm". Nó không thuộc về chính phủ, không thuộc về bất kì tổ chức hắc bạch đạo nào. Đến cả việc nó không xuất hiện trên bản đồ như một điều vô lý cũng được các thế lực ngầm chấp nhận, bởi vì lợi ích nó mang lại là điều quá khó để từ chối. Tôi cảm thấy người hoặc tổ chức nào sáng lập nên nơi này quả là "miếng nước trong ngày hạ". Lựa chọn một địa điểm tốt, đủ mạnh mẽ để thao túng ảnh hưởng của các thế lực, đủ đầu óc quản lí để biến khu phố không chỉ là khu phố "đèn đỏ" đơn thuần. Công ty có dặn chúng ta không cần quan tâm đến người đứng sau, chỉ cần thu thập đủ thông tin là có thể trở về.

⁃                Thu thập thông tin vốn không phải là công việc của bên nhóm kia sao?. Tại sao lần này lại giao cho bên chúng ta?- Ám hướng ánh mắt về phía xa, nơi có một ngọn tháp đang toả ánh sáng lập loè trong đêm, cười hỏi.

⁃                Quả thật bình thường đây là công việc của bên kia, tuy nhiên vì các báo cáo của các nhóm trước về Huyết Dụ hầu hết đều rất...mông lung. Các nhóm đầu của bên kia đều đang có nhiệm vụ khác nên công ty mới quyết định để nhóm chúng ta đi trước thám thính. Hơn nữa các quản lí cũng nghi ngờ, bên trong có lẽ cần đến "sự hoà bình" của bên chúng ta. Dù sao nhóm kia vốn không thể dùng vũ khí.- Hắc chậm rãi trả lời rồi hít nốt điếu thuốc còn dang dở - Tôi nghĩ cô cũng nhận thấy vấn đề ở khu phố này. Chúng ta đã đứng ở đây tròn vài tiếng đồng hồ. Tôi và cô đều nhìn thấy ánh sáng toả ta từ cái góc kia, cũng thấy số người đi vào không phải ít nhưng lại không hề nghe thấy bất kì âm thanh nào, cũng không thấy người đi ra. Tôi nghĩ việc quản lí quyết định chuyển nhiệm vụ này cho chúng ta không phải là điều khó hiểu.

Chân mày Ám hơi nhíu. Phân tích rất cặn kẽ!. Thật sự đáng tiếc khi hắn lại làm ở bên phía cô thay vì nhóm kia. Tuy nhiên đã là lựa chọn của cá nhân thì cô cũng sẽ không rảnh rỗi mà nhúng tay vào, huống chi nó mang lại lợi ích cho cô. Ám liếc mắc về phía con phố nhỏ, nơi màu đỏ có vẻ từ đèn neon phát ra chưa bao giờ giảm. Cô mỉm cười. Rất thú vị!. Hiếm khi nào những vị quản lí luôn tỏ ra kiêu ngạo bên kia lại quyết định buông bỏ nhiệm vụ. Tất nhiên một việc có thể khiến họ phải buông bỏ thì chứng tỏ nó cũng không phải là thứ đơn giản. Chưa kể những điểm vô lý Hắc thu thập lẫn quan sát đều rất đúng. Cho nên Ám đại khái có thể khẳng định lần làm nhiệm vụ sẽ vô cùng đặc sắc, tuy vậy cô không phải là loại người đam mê nguy hiểm. Giống như Hắc, cô cũng không thích ngược. Hầu hết những nhiệm vụ cô được giao đều hoàn thành tốt vì cô đã tự suy đoán và vẽ ra mọi trường hợp có thể xảy ra rất kĩ dựa trên kinh nghiệm và thông tin thực tế rồi mới bắt đầu thực hiện công việc của mình. Tuy vậy ở nhiệm vụ này thì Ám khá nghi ngại, kể cả khi quản lí cho phép sử dụng "sự hoà bình" thì cô cũng cực kì chán ghét việc phải bước vào một nơi mà đến 60% cô không được nhận bất cứ thông tin gì. Ám khẽ cúi đầu, nhịp nhịp chân trái của bản thân, một thói quen cô tự thiết lập để kiểm soát sự hưng phấn cũng như nhắc nhở rằng cô cần tập trung để giải quyết vấn đề trước mắt. Cô buồn ngủ!. Đây là điều cuối cùng khiến Ám gạt bỏ nốt một tích tắc do dự trong mắt.

---

Tâm trí con người là một ẩn số với khoa học đến hiện tại. Đâu là giới hạn của trí tưởng tượng?. Câu chuyện về điều khiển con người qua thôi miên liệu có đúng?. Những gì người bị ảo giác nhìn thấy có thật sự là gỉả?. Chính phủ đã có khá nhiều kế hoạch với vốn đầu tư khổng lồ nhằm khám phá sâu hơn não bộ loài người – một khu vực mà chúng ta hầu hết đều mới sử dụng được 1% khả năng thực sự của nó. Hãy thử tưởng tượng khi họ có thể nghiên cứu cách sử dụng nhiều hơn số phần trăm đó hay khi họ có thể hiện thực hoá những kế hoạch họ mong muốn, có lẽ đó là lúc bản đồ thế giới sẽ thay đổi rất nhiều.

-      Cẩn thận.

Liếc mắt nhìn xung quoanh, Hắc nhẹ dặn dò người bên cạnh dù hắn biết đó là điều thừa thãi, có điều không khí trong khu phố này khiến hắn cảm thấy quá phản cảm và quái dị. Nó khiến Hắc là một người luôn bình tĩnh cũng phải phun ra một điều gì đó hòng hy vọng có thể ổn định tinh thần. Thông qua lượng thông tin Hắc thu thập, hắn biết Huyết Dụ rất khác bất kì khu phố "đèn đỏ" nào hắn từng đi qua. Hắn biết Ám nghĩ hắn ngây thơ, nhưng nếu thật sự ngây thơ thì hắn không bao giờ có thể bước chân vào công ty chứ đừng nói đến việc làm cộng sự với một trong những người "bí ẩn" nhất. Hay giống như việc hắn được đặt cho cái tên Hắc, dù cái tên là thứ thường xuyên được thay đổi tuỳ thuộc vào nhóm đội được thành lập, nhưng "bản chất" của mỗi nhân viên thì vẫn được giữ trọn vẹn. Cho nên kể cả khi Ám gọi hắn là kẻ ngây thơ, hắn vẫn chỉ lắc đầu cười trừ. Hắn biết, Ám đang đùa vì Hắc chưa bao giờ mang hàm nghĩa tốt đẹp.

Một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất trong khu phố Huyết Dụ là những hộp đèn mây treo trên bầu trời. Đèn mây thực tế có cấu trúc như đèn lồng thời xưa, điểm hiện đại duy nhất của nó có lẽ là việc thay thế ánh lửa bằng những khung đèn neon. Nghe ra công dụng của hộp đèn mây khá thông dụng và bình thường, tuy nhiên Hắc không dám ngửa đầu nhìn lên. Bởi vì đèn mây trong những khu phố "đèn đỏ" không chỉ dừng lại ở việc chiếu sáng, nó còn là một "chất dẫn" khiến bất kì ai tò mò nhìn lên, đều sẽ bị thôi miên. Chiêu trò này Hắc đã thấy nhiều, nhưng làm rực rỡ lẫn quy mô như Huyết Dụ thì lần đầu tiên hắn được trải nghiệm. Thật điên rồ!. Đèn mây mặc dù là một cách thức dụ dỗ khá hoàn hảo ở một môi trường rộng lớn với mức kinh phí thấp nhưng di chứng về sau của nó là điều khó có thể kiểm soát. Vì vậy cho dù đơn giản thì vẫn rất ít nơi dám sử dụng, kể cả khi sử dụng cũng lựa chọn các màu sắc phù hợp với mục đích ban đầu của đèn mây chứ không phải màu đỏ - màu có tác động lớn nhất, còn với số lượng lớn như thế này. Hắc bắt đầu thấu hiểu lí do vì sao nhóm của hắn không thấy ai bước ra bên ngoài. Sự dụ hoặc có thể khiến tâm trí của hầu hết người bình thường dễ dàng lầm tưởng về mốc thời gian, tương tự như những chiêu trò mà các sòng bạc hay sử dụng cho con nghiện của mình. Thế nhưng điều khiến Hắc nhíu mày nãy giờ chính là, mọi thứ ở đây, ngoại trừ hộp đèn mây, cho đến hiện tại đều quá – bình - thường. Nhóm kia chắc chắn sẽ coi hộp đèn mây như những trò đùa vặt vãnh. Hắc chưa bao giờ nghi ngờ trình độ huấn luyện của công ty. Đến cả hắn là một người đã trải qua nhiều chuyện to lớn thì khi bước vào chương trình ma quỷ đó cũng không thể nói là dễ dàng. Cho nên cuối cùng thì điều gì đã ngăn cản những kẻ "đào mỏ" kia, khiến họ phải chuyển giao nhiệm vụ này?.

-      Này anh bạn trẻ, cớ sao khuôn mặt lại đăm chiêu đến thế?. Có hay chăng đang gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, hay...phải chăng anh đang không tìm ra điều mình muốn tìm?.

Đột ngột một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên vai Hắc. Đó là một đôi tay đẹp, trắng trẻo và mịn màng, những đốt ngón tay dài tinh tế, thẳng tắp trông hoà hợp đến kì dị với cổ tay mảnh khảnh. Hắc chỉ liếc mắt nhanh một lần, nếu không phải vì hắn đang trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ không để đôi tay này còn tồn tại. Hắc tránh vai thoát khoải đôi tay xinh đẹp kia. Khi hắn tính quay lại mỉm cười từ chối lịch sự thì một lực đạo từ phía sau đập thẳng vào cột sống. Lực đạo đến quá nhanh khiến Hắc đột ngột mất điểm chống trụ, thành công ngã vào chủ nhân của đôi tay xinh đẹp kia.

-      Nghe ra chị gái này có vẻ quan tâm đến anh trai của em nhỉ?. Anh ấy ngoài mặt nhìn khó gần chứ thật ra là do bản thân anh ấy ngây thơ mà thôi. Chị gái đã có lòng, vậy thì giúp em chăm sóc anh ấy một chút nhé. Em cũng muốn đi tìm "bông hoa" của em nha!.

Cô gái được gọi là "chị gái", chủ nhân của đôi tay xinh đẹp, nhướng nhẹ mắt trong tích tắc. Có lẽ cô bị bất ngờ khi trong khu phố phồn hoa này xuất hiện một cô gái nhìn qua có vẻ còn nhỏ tuổi, hoặc có thể cô bị bất ngờ vì những lời phát ngôn vừa xong. Khu phố này đích thực có cả khu vực dành cho nữ giới, dù sao thì đâu phải chỉ nam giới mới có quyền phóng túng?. Cho nên việc đi tìm kiếm "bông hoa" không phải điều gì bất thường, điều bất thường là hiếm khi cô gặp được người con gái "thẳng thắn" như trước mắt, chưa kể đến việc trực tiếp đẩy người anh trai này cho cô. Nhưng đã sống trong khu phố một thời gian dài, cô biết cái gì nên hiểu, cái gì không nên hiểu. Cho nên cô chỉ cười hoa lệ mà đáp lại bóng dáng cô gái đã đi được một khoảng khá xa. Không một ai để ý đến người vừa bị ném lại sau bởi chính người "em gái" thân thương của mình.

Nhẹ chuyển bước hướng đến toà nhà Ám đã để ý ngay từ khi mới bước chân vào Huyết Dụ. Cô cũng khá bất ngờ khi thấy số lượng hộp đèn mây ở đây, cô biết Hắc đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường, nhưng cô không quan tâm lắm đến chiêu trò của những chiếc hộp đó. Thứ đầu tiên khiến cô nghi ngờ là toà nhà ở xa kia, một nơi rõ ràng rực rỡ đầy mê hoặc, nhưng lại khiến cô cảm giác nó có thể là điềm mấu chốt của nhiệm vụ.

Đó là một toà nhà thoạt nhìn có vẻ bình thường, tất nhiên trong khu phố "đèn đỏ" thì hàm nghĩa bình thường ở đây mang một ý vị riêng. Được đẩy lùi vào bên trong khoảng hơn năm mét so với các toà nhà khác cùng khu phố, bên ngoài không đề bất kì thông tin gì ngoại trừ một cành hoa salem tím được treo trước cửa chính. Ám nhìn cành hoa salem đầy hứng thú, ở một nơi mà lợi ích được đặt lên cao hơn hết lại có một thứ mang nghĩa trường tồn hạnh phúc. Nếu giải thích từ cách nhìn của khách làng chơi sẽ cho rằng chủ nhân của toà nhà này quả là "gỉa dối", nhưng sẽ lại khiến họ thấy thú vị mà bước vào. Ám thì nghĩ khác, cô luôn tin vào trực giác của bản thân và cành hoa salem lại càng chứng minh cảm giác của cô có vẻ không sai. Bên cạnh cửa chính, một cậu bé mặc bộ đồ kimono đang mỉm cười nhìn Ám. Cậu bé này có một đôi mắt sáng màu tím, tựa như một viên ngọc quý đang toả sáng trong đêm tối, rất ngây thơ nhưng cũng rất hoà hợp với không khí của khu phố Huyết Dụ. Cậu đứng chắp tay quy chuẩn, nụ cười của cậu mang đầy tính chuyên nghiệp thay vì sự ngây thơ. Bộ áo kimono cậu bé đang mang cũng nhuộm sắc tím, với hoa văn ẩn hiện hình hoa salem.

-      Tầm 11 tuổi?.

Ám khẽ lên tiếng khi lướt qua cậu để bước vào bên trong. Hoá ra đây là lí do khiến cô gái ban nãy không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Trẻ chưa vị thành niên à?. Một khu phố "đèn đỏ" với mức dịch vụ đầy đủ hơn cô nghĩ.

Trái ngược với âm thanh huyên náo bên ngoài, không gian bên trong toà nhà này khá tĩnh lặng. Khu đại sảnh được trang trí đơn giản với hoa salem vẫn là chủ đề chính. Thực chất ngoại trừ hoa salem thì khu vực đại sảnh không còn gì quá đặc biệt. Nội thất được lựa chọn mang phong cách minimalism, một bộ ghế sopha bên góc trái và một bàn đứng nhỏ bên góc phải. Ám chuyển bước chân đến chiếc bàn đứng, nơi có một cậu bé cũng đang mặc kimono mỉm cười nhìn cô từ lúc cô bắt đầu xuất hiện trong khu đại sảnh. Ám dừng bước khi chỉ còn đứng cách cậu bé tầm mười bước chân, một vị trí đủ để khiến hai bên đều thấy an toàn. Khác với cậu bé bên ngoài, cậu bé trước mặt Ám không có một đôi mắt khiến người khác phải ấn tượng bởi vì về cơ bản, mắt của cậu đang nhắm chặt. Cậu vẫn mỉm cười và chẳng có vẻ sẽ mở miệng dù rõ ràng Ám đang mang thân phận là khách làng chơi. Bộ đồ kimono của cậu cũng đơn giản một màu đen chứ không phải kiểu màu sắc hay hoạ tiết thu hút thông thường.

Khung cảnh hiện tại hơi quái dị, khi có hai người, một nam một nữ, cùng mặc trang phục màu đen, đều cùng mỉn cười nhìn nhau và không ai có dấu hiệu sẽ chuyển động. Bỗng, Ám nhẹ xoè tay ra, trên đó có một viên ngọc đỏ đang toả ra ánh sáng nhẹ dịu. Cậu bé vẫn duy trì nụ cười không đổi, đầu cậu vẫn hướng về phía khuôn mặt của Ám. Vậy rồi cậu đột ngột mở mắt, đồng thời cánh tay phải của cậu khẽ lướt qua bàn tay của cô. Viên đá biến mất, để lại trên bày tay Ám là một tấm thẻ màu tím có khắc hình ảnh hoa salim cách điệu đơn giản kèm con số ba la mã (III) nhỏ. Đây là một thẻ từ cảm ứng được sử dụng khá rộng rãi hiện nay. Ám thoáng tò mò, một toà nhà thoạt nhìn cổ kính lại chọn một vật mang tính hiện đại cao, nhưng cô cũng không thể hiện nhiều. Gật đầu cảm ơn với cậu bé, cô đi thẳng đến cầu thang nhỏ bên cạnh bộ ghế sopha. Rõ ràng Ám cần phải đi lên cao hơn, vì ở khu đại sảnh này cô không hề nhìn thấy bất kì cánh cửa nào.

Khi Ám vừa đặt bước chân lên bậc thang, một dòng điện truyền đến cô qua thiếc thẻ từ trên tay. Trên chiến thẻ hiện lên bảng đồ hướng dẫn, chỉ rõ cách để cô có thể di chuyển từ khu đại sảnh đến căn phòng có cùng con số trên chiếc thẻ. Ám chỉ nhìn qua một chút, rồi yên lặng bước chân dựa trên hướng dẫn cho đến khi cô nhìn thấy cánh cửa gỗ có khắc con số cô cần. Áp chiếc thẻ vào chiếc hộp đen trước cửa, sau tiếng ting nhỏ, cô vặn tay cầm bước vào bên trong.

Mùi hương của hoa salim là thứ đầu tiên đập vào khứu giác nhạy cảm của Ám. Mùi hương này không đến từ hoa salim mà nó nhẹ hơn rất nhiều, có lẽ là xuất phát từ túi hoa khô hay nước hoa được làm từ hoa salim. Căn phòng khá sáng sủa vẫn mang đậm phong cách đơn giản tương tự khu đại sảnh. Tuy vậy, trong căn phòng này không chỉ có riêng cô, nếu không muốn nói là đang có rất nhiều người ở đây. Điều khiến Ám nhíu mày chính là bất kì ai cũng đều ăn mặc vest rất chỉnh tề, như thể ở đây sắp diễn ra một sự kiện quan trọng gì đó. Cô nghĩ cậu bé bên dưới đã nghĩ sai về thân phận của cô vì viên đá đỏ kia, hoặc có thể bởi vì Ám cũng đang mặc một bộ đồ không khác đám người trong này là bao. Đâm lao thì phải theo lao, Ám chỉ nghĩ mọi chuyện trong một tích tắc, rồi lại trở về dáng vẻ mỉm cười bình thường của cô.

Sự xuất hiện của một cô gái nhỏ khiến đôi người đang thầm thì quay ra quan sát. Nhưng rất nhanh họ lại quay về cuộc đối thoại của họ. Ở Huyết Dụ, có một luật bất thành văn là: đừng tò mò. Đây cũng là lí do chính khiến Ám thoải mái dịch chuyển đến một góc khuất có thể quan sát toàn bộ căn phòng mà không gặp bất kì sự cản trở nào. Quét mắt hết một lượt những gương mặt quoanh phòng, Ám nhận thấy ở đây có cả người của chính phủ, một vài công ty có tiếng trên thị trường, cũng như người của giới hắc, bạch đạo. Ám có thể nhận ra thân phận vài người dựa trên quần áo và huy hiệu trên áo, nhưng chính xác họ là ai thì trừ vài thành phần râu ria, còn lại có vẻ đều đã nguỵ trang khá kĩ càng trước khi đến. Như vậy có nghĩa, căn phòng này nhất định sẽ diễn ra một hoạt động gì đó rất lớn đủ để thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức. Có thể là buôn người?.

Thực tế buôn người ở thành phố này gần như đã trở thành một hình thức kinh doanh hợp pháp, được hầu hết mọi người chấp thuận do sự gia tăng dân số quá mức kiểm soát. Mặc dù chính phủ đã đề ra các đạo luật gia đình, bên y tế cũng đã cố gắng nghiên cứu ra các loại thuốc giúp ức chế việc sinh nở nhưng có rất nhiều khu vực trong xã hội mà không ai có thể kiểm soát hoàn toàn. Cho nên mới hình thành đến việc có những gia đình vẫn thoải mái sinh con, sau đó thì vứt bỏ chúng nếu họ cảm thấy không đủ khả năng nuôi dưỡng hoặc những đứa con sẽ tự bỏ đi khi chúng cho rằng có một tương lai tươi sáng hơn đang đợi chúng ở bên ngoài. Chính sự tự nguyện rời bỏ này đã khiến việc buôn bán người phát triển mạnh. Dù sao việc nuôi sống mình đôi khi là chuyện rất khó khăn, nhất là khi cư dân tăng nhưng số lượng công việc thì không hoàn toàn thay đổi, nếu không muốn nói là tình trạng máy móc thay thế con người đang diễn ra khá nhanh. Cho nên rất nhiều người lựa chọn việc trở thành "vật", đồng ý từ bỏ một phần tự do của bản thân chỉ để tìm một cơ hội sống. Tuy nhiên mức độ phản cảm của ngành này trong xã hội vẫn ở mức cao, khiến việc buôn người cho dù được chấp nhận thì vẫn chỉ diển ra trong các nơi mang tính "tự do". Ví như các khu phố "đèn đỏ" chính là những nơi được lựa chọn nhiều nhất.

Ám từng tham gia các buổi buôn người vài lần. Lần đặc biệt nhất theo cô nhớ là lần xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh. Đúng vậy, chính xác là một đứa trẻ chỉ vừa hơn một tháng tuổi, đến cả mắt còn chưa thể mở hoàn toàn. Đứa trẻ này khi xuất hiện đã lập tức khiến toàn bộ những người có mặt trong buổi hôm đó sửng sốt. Bời vì cho dù buôn người được hợp pháp thì vẫn có rất nhiều đạo luật ngầm đã được đặt ra. Trong đó có một luật bắt buôc nhất là, phải có cam kết tự nguyện của cả hai bên mua và bán. Một đứa trẻ sơ sinh vốn không thể thực hiện được điều này, cho nên lúc đứa trẻ xuất hiện và được giới thiệu như một phần của buổi buôn người, gần như ai cũng cho rằng đó chỉ là trò đùa. Riêng Ám thì không, bởi vì cô nhận ra được đứa trẻ đó không hề bình thường. Và Ám không hề sai. Đứa trẻ này cho dù lớn lên, cũng sẽ không được công nhận bất cứ quyền công dân nào, hay có thể nói đơn giản rằng, đứa trẻ này có thể được mang ra buôn bán mà không cần sự đồng ý của nó. Bởi vì, đứa trẻ này không phải là con người, đúng hơn nó chỉ có hình dáng giống con người, còn bên trong của đứa trẻ vốn là máy móc. Có thể coi đứa trẻ này là một sản phẩm không hoàn chỉnh, bởi vì nó vẫn phải được nuôi sống trong các thiết bị đặc biệt cho đến một thời gian nhất định. Nhưng một bán thành phẩm thì có đáng để bỏ tiền?. Câu trả lời là có, bởi vì công ty cấu tạo nên đứa trẻ này đã đưa ra một lý do rất thuyết phục: đứa trẻ hay nó, trong quá trình đào thải, đã tự dung nhập trí não của con người vào những máy móc bên trong nó, khiến nó cho dù cấu tạo vốn là máy móc , lại không có bất kì chức năng nào của máy móc. Nhưng nó lại mang trên mình trí óc và cảm xúc như một con người. Đơn giảin nói, nếu đứa trẻ này thuộc về ai, thì người đó sẽ có trên tay một "con người" khó chết mà hoàn toàn nghe lời mình. Nói sâu xa hơn là có thể đào tạo đứa trẻ này trở thành bất kì vật hy sinh nào, nếu cần. Kết cục của đứa trẻ, Ám không rõ, vì mọi giao dịch liên quan đến nó đều được giữ bảo mật. Tuy nhiên chắn chắn sự xuất hiện của đứa trẻ đó đã dấy lên hồi chuông báo sâu sắc rằng, sắp có thêm một lực lượng nữa sắp can thiệp vào thế giới này.

Âm thanh violin kết hợp vs piano đột ngột vang lên từ giữa trung tâm khiến toàn bộ những ai có mặt trong căn phòng đều phải chú ý.  Đây là bản nhạc Starry Night, một bản nhạc buồn bã kể về người hoạ sĩ tài hoa nhưng lạc lõng trước xã hội. Lại một lần nữa, cái không khí ở nơi này khiến Ám phải cười đầy ý vị. Tình yêu trường tồn và sự lạc lõng trong một nơi như thế này khiến cô nghĩ đến rất nhiều điều, bao gồm cả việc có thể tất cả mọi chuyện đã đi sai đường ngay từ khi bắt đầu. Tiếng hát ma mị vang lên hoà chung với âm thanh hoà tấu nguyên bản khiến người nghe dần phải chìm vào nó, cùng lúc đó, từ bức tường chứa cánh cửa chính, bỗng xuất hiện một bục cao, từ bục bao lại lần lượt xuất hiện từng bậc thang cho đến trung tâm căn phòng thì dừng lại.

- Các vị khách quý, chào mừng đến với toà nhà "Ngàn sao". Chúng tôi rất cảm ơn sự tham gia và quan tâm của các vị với buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay!.

Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn về phía khối tượng đang nằm ở trung tâm căn phòng. Rõ ràng âm thanh vừa rồi có nguồn gốc từ khối tượng này, nhưng nó xuất hiện lúc nào, hầu hết mọi người không ai để ý. Nhưng dù sao đó cũng không phải lí do khiến họ đến đây, vì vậy rất nhanh đám đông đã vổ tay để đáp lại lời chào mừng đầy tính khách sáo của toà nhà.

Hoà ra là đấu giá từ thiện!. Ám không nghĩ cô có thể nghe lại cụm từ kia một lần nữa trong thành phố này. Nếu ngay từ ban đầu, Ám vẫn giữ lập trường của một người ngoài cuộc, vốn chỉ để thu thập tin tức thì bây giờ, cô bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm cách rút khỏi toà nhà. Đây không phải là chỗ thích hợp cho những người có vị trí như cô ở lâu. Bất kể trong hôm nay Ám nghe thấy cái gì thì nó đều sẽ mang lại điều bất lợi cho cả cô và công ty. Nhưng việc dựng bục đấu giá ở ngay cửa đã đủ để khiến cô hiểu rằng, việc rời khỏi căn phòng là quá khó khăn. Phải chăng đây chính là bí ẩn của khu phố Huyết Dụ?. Ám xoay vòng chiếc vòng ở cổ tay, một thói quen nhỏ cô thường làm mỗi lần gặp chuyện khó suy nghĩ. Cô cần sự trợ giúp.

---

Cấu trúc của khu phố Huyết Dụ được sắp xếp theo cấu trúc zic zăc phân tầng, mà càng vào trong thì màu đỏ của những hộp đèn mây càng nhiều hơn. Hắc nhẹ rung tay, gạt đi điếu thuốc đang cháy. Đây không phải lần đầu tiên hắn bị vị đồng nghiệp kia bỏ lại, nhưng lần nào cũng vậy, thay vì nói trước với hắn kế hoạch thì vị kia thích thực hiện theo ý riêng của bản thân. Đại khái Hắc có thể hiểu vì sao từ trước đến nay Ám đều làm việc một mình, nói đúng ra là không ai đồng ý lập thành nhóm với Ám cho đến khi hắn tới. Lách mình vào một góc khuất, hắn cũng không có ý định ở lại với đôi tay xinh đẹp kia. Nhiệm vụ của hắn hiện tại là chờ, chờ đến khi Ám có tính hiệu cần hắn hỗ trợ. Làm việc với Ám suốt đoạn thời gian qua, tất nhiên bao gồm cả việc được cô thừa nhận bằng một lí do rất quái đản, đủ để khiến hắn hiểu điều Ám cần ở một người đồng nghiệp.

Hắc an tĩnh trong góc khuất cạnh căn nhà có cành hoa salem, nơi đang chứa tín hiệu vị trí của Ám. Trước cửa vẫn là cậu bé mắt tím mặc áo kimono, nhưng thay vì đứng một mình thì bên cạnh cậu giờ đây còn có thêm cậu bé mặc áo kimono đen vốn trong khu đại sảnh trước đó. Hắc nhìn thấy được hắn không thể vào bên trong, khuôn mặt của hai đứa trẻ này quá lạnh, lạnh đến độ nếu không phải nhận được tín hiệu từ Ám, thì hắn không nghĩ toà nhà này đang mở cửa. Cầm điếu thuốc hít thêm một hơi sâu, Hắc nhìn lên cành hoa salem tím nhẹ nhàng thả ra từng ngụm khói. Hắc nhếch mép cười, một nụ cười hắn thường dùng mỗi khi nhìn thấy điều nực cười. Hắn bắt đầu hiểu lí do vì sao Ám bước vào toà nhà trước mặt này, nhưng hắn hy vọng vị đồng nghiệp của hắn sẽ không nhìn thấy điều mà hắn nghĩ, dù sao thì đó không phải chuyện hay ho mà một cô gái nên nhìn, bất kể việc Ám có là một người đáng sợ thế nào. Tuy nhiên thực tế chứng minh, ghét của nào trời trao của nấy, miệng quạ đen là có thật!.

Nghe nói cách đây vài năm, từng có một hoạt động đã được diễn ra trong vòng tròn bí ẩn khiến nhiều người thắc mắc về nguồn gốc của nó, nhưng không một ai từ chối nó. Bởi vì cho đến khi hoạt động đó kết thúc thì họ mới nhận ra bản thân đã vô tình hay hữu ý rơi vào một vòng tròn nhỏ mà nếu đi ngược lại với yêu cầu của nó, họ sẽ nhận được rất nhiều kết quả tồi tệ. Hoạt động sau một lần xuất hiện đã biến mất như chưa từng hiện hữu, có điều hậu quả của nó lại ảnh hưởng đến xã hội về sau rất lớn. Nó khiến những người từng tham gia phải tự đặt lại câu hỏi về cái thiện cái ác, cũng như cái đúng cái sai trong tất cả mọi chuyện. Đó là lí do khiến thành phố này đột ngột phát triển mạnh mẽ hơn rất nhiều trong thời gian qua, bởi vì bọn họ khát vọng, khát vọng việc tái hiện hoạt động đó thêm một lần nữa.

Ám từng đọc hồ sơ của công ty về hoạt động kia. So với câu chuyện bề mặt hầu hết ai cũng biết thì công ty đã thu thập được rất nhiều câu chuyện đằng sau nó. Ví như mục tiêu thật sự của hoạt động đó là gì?. Tại sao nó biến mất đột ngột?. Và vì lí gì nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến thế?. Các sự kiện diễn ra về sau cũng được thu thập và ghi chép lại tỉ mỉ trong hồ sơ, bao gồm cả những sự kiện tái hiện. Đấu giá từ thiện là một trong những sự kiện tái hiện được đánh giá ở mức gần đạt đến độ hoàn chỉnh nhất so với hoạt động đã biến mất kia.

Đấu giá từ thiện, sự kiện diễn ra như cái tên của nó: tổ chức đấu giá để làm từ thiện. Một tổ chức quy mô sẽ đứng ra làm chủ, kêu gọi các nhà đầu tư, các tổ chức mà họ cho là hợp lí đến tham dự bữa tiệc tại một địa điểm đã được định trước. Lần lượt các vật phẩm sẽ được đưa ra, có thể từ nhà chủ cũng có thể từ phía người tham dự. Bắt đầu từ mức giá cơ bản, trả giá lần lượt đến khi không còn ai trả nữa thì vật phẩm sẽ thuộc về người đó. Toàn bộ số tiền thu được, ngoài một phần trích hoa hồng cùng vài khoản nhỏ khác thì hầu hết sẽ được chuyển giao cho một bên thứ ba để chuyển đến một nơi bất kì, có thể là giúp đỡ từ thiện cho người cần thực sự mà cũng có thể là "từ thiện" đơn thuần nhất.

Sau đoạn giải thích khá dài dòng từ phía bức tượng trung tâm, một làn khói trắng bùng lên để lại sau nó là hai chàng trai đang đứng cúi đầu hướng về toàn bộ người trong phòng. Khi hai người ngẩng đầu thì lập tức nở những nụ cười chuyên nghiệp. Có lẽ hai chàng trai này là song sinh, bởi vì nhìn thoáng qua thì họ trông rất giống nhau nhưng nếu nhìn kĩ lại cảm thấy có vài điểm không thích hợp. Một người mặc áo kimono màu tím, một người mặc áo kimono màu đen có thêu hoạ tiết hoa salem tím, một người có đôi mắt tím rất đẹp, một người luôn nhắm chặt đôi mắt của mình. Trông họ khá giống hai đứa trẻ ở khu đại sảnh, trừ việc họ không phải trẻ con.

-      Các vị khách quý, chúng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chủ trì buổi đấu giá. Như trong phần đính kèm thiệp mời, chắc hẳn các vị đều biết các vật phẩm tối nay của buổi đấu giá là gì. Tuy nhiên để đề phòng một vài trường hợp nhỏ khiến một vài vị khách quý ở đây không hề đọc phần đính kèm, thì chúng tôi sẽ nhắc lại một chút.  – Chàng trai tóc tím lên tiếng trước.

-      Đấu giá lần này của chúng tôi gồm ba vật, trong đó có hai vật chết và một vật sống. Vật sống là vật phẩm được bảo vệ dưới "sự im lặng", cho nên rất tiếc rằng vật phẩm đó chỉ có những vị khách có tấm thẻ đặc biệt mới có thể tham gia đấu giá. – Chàng trai tóc đen tiếng lên trước, nở nụ cười tươi giới thiệu – Ngoài ra, đồng tiền duy nhất được chúng tôi chấp thuận trong buổi đấu giá hôm nay, là đồng đá Liwo. Toàn bộ số tiền thu được, với số dư cuối cùng sau khi trừ mọi chi phí sẽ được chúng tôi trực tiếp gửi ẩn danh đến nơi cần từ thiện.

Ám khẳng định rằng cô chính xác đã "vô tình" rơi vào một buổi đấu giá từ thiện hoàn chỉnh, đã vậy còn là sự kiện tái hiện mà đã từ lâu không còn xuất hiện. Tính ra sự kiện này được chuẩn bị rất tốt. Lựa chọn một địa điểm an toàn, mời đến những con người có vị trí quan trọng, sử dụng đôi trai trẻ, hai vật chết, một vật sống và...đá Liwo. Ám cảm thấy bất kể ai đang là kẻ đứng sau bóng tối của Huyết Dụ thì hắn chắc chắn xuất thân từ "nhà bên". Bởi thông tin về đá Liwo đã được sử dụng trong hoạt động kia vốn đã bị phong toả rất kín. Những tổ chức duy nhất còn có thể giữ lại thông tin chỉ gồm chính phủ, công ty của Ám và "nhà bên". Cô sẽ không ngây dại mà cho rằng Huyết Dụ thuộc về chính phủ. Cô có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên xen lẫn kinh hoảng từ phía những người trực thuộc trung ương, rất nhỏ nhưng đủ để cô hiểu chính phủ không hề nhúng tay vào sự kiện lẫn khu phố này. Công ty lại càng không thể. Cho nên chỉ còn một nơi duy nhất sót lại. Nhưng, tại sao?. Đây là điều khiến Ám không hiểu. "Nhà bên" từ trước đến nay luôn hành động trung lập và hầu như luôn biết điểm dừng trước giới hạn. Vậy thì điều gì đã khiến tổ chức đó xây dựng nên một nơi quy mô như Huyết Dụ, đồng thời tổ chức sự kiện tái hiện này?. Ám cảm thấy không ổn lắm, linh cảm của cô đang nhắc nhở cô rằng đây là chuyện cô không nên biết, dù ở bất kì thân phận nào cũng không nên biết. Nhưng trong buổi đấu giá từ thiện có một luật kiêng kị rất lớn: không ai được bước chân khỏi phòng cho đến khi buổi đấu giá kết thúc. Nếu muốn rời đi chỉ trừ phi người đó đã chết hoặc đã mua một món hàng và được chuyển vào khu vực khác. Cả hai trường hợp trên, không trường hợp nào phù hợp cho tình trạng của Ám, hoặc là cô phải tự tạo cho mình một trường hợp riêng đủ mức phá đi đạo luật kia. Cô lại khẽ xoay nhẹ chiếc vòng ở cổ tay, nhưng lần này chiếc vòng ấy có vẻ sáng lên một chút, rất nhanh, đủ để không ai trong căn phòng nhận ra điều bất thường từ một cô gái thoạt nhìn còn rất nhỏ.

---

Bầu trời bắt đầu thay đổi. Ở những cây cầu nối ngoại ô vào trung tâm thành phố đã bắt đầu xuất hiện từng dòng xe tải vận chuyển hàng từ cảng đến các điểm sản xuất. Đoạn đường quốc lộ nằm bên cạnh cũng đang chứng kiến những chuyến xe chở khách từ nơi xa trở về để chuẩn bị cho một tuần bận rộn mới. Cổng kiểm soát hoạt động liên tục ngày đêm đang bắt đầu thay ca trực đầu tiên của buổi sáng. Tiếng động cơ của các loại xe hàng vang liên tục báo hiệu sự kiên nhẫn đang ngày càng rút ngắn. Những bảng đèn neon chạy chữ "Trạm thu phí số 307 kính chào quý khách" đầy nhàm chán. Tiếng bánh xe ma sát vào đường nhựa kéo dài chậm rãi kèm với mùi khói bụi từ đám xe chở cát. Bỗng nhiên từ khu vực dành cho xe khách trên mười sáu chỗ ngồi, tiếng còi vang lên inh ỏi liên tục. Tiếng còi không chỉ phát ra từ một, mà là từ nhiều chiếc xe khách cùng trong khu vực. Có vài tài xế đã mở cửa và bắt đầu la hét điều gì đó.

-      Chuyện gì đang xảy ra bên khu vực số 3?. Tại sao dòng xe bên đó không hề dịch chuyển? – Tay quản lí đang ngồi trên khu vực camera quan sát nói nhỏ trong miệng. Đây mới chỉ là ba giờ sáng!. Hắn có thể sẽ bị phạt vì độ ồn quá lớn phát ra từ trạm thu phí này. Tay quản lí hừ nhẹ, rồi hắn rút ra bộ đàm, nối thẳng đến phòng nhân viên bên dưới – Tôi cần một người trực tiếp xuống khu vực 3 ngay bây giờ!. Chết tiệt, đây là ca trực của ai?. Có biết đi làm trễ thì hậu quả sẽ lớn thế nào không?.

Nhưng đáp lại lời tay quản lí là một mảnh yên tĩnh. Khi hắn cho rằng có một điều gì đó kì lạ xảy ra, thì hắn nghe thấy vài tiếng va chạm trong bộ đàm kèm theo tiếng suýt xoa phát ra từ vài người. Không lẽ đám người đó ngủ quên?. Đùa hắn sao?. Ngay khi tay quản lí dự định thét vang thêm một lần nữa, thì có âm thanh trả lời từ bên kia đầu dây.

-      Báo cáo quản lí, người trực ca của khu vực 3 hôm nay không thấy đến. – Giọng nói của người trả lời nghe khá trầm, có vẻ là một người con trai còn trẻ. Tay quản lí có thể nghe rõ cả tiếng thở hồng hộc lớn thông qua bộ đàm.

-      Không thấy đến?. Xin nghỉ hay làm sao?. Cớ gì không có ai thay thế?– Tay quản lí gào lớn.

-      Quản lí, vấn đề là...anh ta không hề xin nghỉ ngày hôm nay.– Giọng nói kia hơi run mà đáp lời. Thề có người làm chứng, hắn rất sợ quản lí của cái trạm này.

-      Đã gọi điện thoại chưa?– Tay quản lí không thể không suy nghĩ đến các vấn đề đột xuất gì đó. Đại khái hắn cũng hiểu có rất nhiều chuyện khó kiểm soát. Hắn đã làm việc ở đây đủ lâu để biết cái gì nên và cái gì không nên.

-      Tôi đã gọi, nhưng không ai bắt máy. Tất cả đều được chuyển vào hộp thư thoại.

Tay quản lí nhíu mày. Hắn tin tưởng nhân viên cấp dưới của mình. Chưa kể đến việc hắn thiết lập kỉ luật ở đây rất tốt, còn phải kể đến việc hầu hết nhân viên ở đây đều từng là binh sĩ dưới trướng hắn. Cho nên chắc chắn phải có chuyện gì đó rất quan trọng mới khiến họ nghỉ việc không rõ ràng. Thế nhưng chuyện cần thiết đầu tiên hắn phải làm là giải quyết rắc rối đang diễn ra dưới trạm thu phí.

---

Điều gì khiến con người cho rằng họ đang ở bậc cao nhất của chuỗi thức ăn, cho rằng con người vượt trội hơn rất nhiều giống loài khác?. Nếu so về khả năng thích ứng, con người không thể bằng những loài sâu kí sinh, bởi vì con người chết là chết, còn bọn chúng chết là tái sinh. Nếu so về trí tuệ, trừ một bộ phận đặc biệt, thì còn lại hầu hết não bộ con người đều chỉ được khai thác rất nhỏ và đôi khi họ còn ngu ngốc hơn loài vượn, tổ tiên của họ. Nếu xét về cảm xúc thì hổ còn không ăn thịt con, nhưng con người thì có thể. Cho nên đã rất nhiều lần, chính con người cũng tự hỏi điều gì khiến họ khác biệt?. Đáng tiếc là khi công nghệ càng phát triển, thì câu hỏi này càng khó trả lời, nhất là khi họ đã vô tình sử dụng sự "ngu dốt" của bản thân để biện minh cho mọi hành động của họ, thay vì đơn giản gánh lấy nó. Và, "mọi chuyện diễn ra đều là hiển nhiên".

Trong tâm linh, có một lĩnh vực thường ít được nhắc đến mang tên "ngôn". "Ngôn" - trích từ chữ "ngôn từ" – ý chỉ bất kì ngôn ngữ nào xuất phát từ con người đều sẽ mang một ý niệm nhất định. Nó không chỉ đơn thuần dừng ở việc gây tổn thương tinh thần mà nó thực sự có thể ảnh hưởng đến con đường của cả một sinh mạng. Nhất là khi "ngôn" được sử dụng với cảm xúc mãnh liệt, bao gồm cả tức giận, căm thù, đố kị, hả hê, sung sướng, vui đùa và...vô tâm. Hầu hết những ai ban đầu tiếp xúc với khái niệm "ngôn" đều cảm thấy đây là một trò hù doạ quá mức tầm thường, bởi vì con người đã quen với việc tự tâng bốc bản thân nhiều đến mức tin rằng họ có thể kiểm soát phần lớn mọi chuyện. "Ngôn" không quan tâm đến đúng hay sai, con người hay không phải con người, nó lại càng không quan tâm đến những suy nghĩ riêng của bất kì giống loài nào, nó chỉ biết khi đạt đủ điều kiện thì nó sẽ tự khắc hoạt động.

Chân trời phía Đông bắt đầu rực lên những vệt sáng đầu tiên. Ngược về phía Tây là ngọn núi Ngũ Hành trải dài từ quận 13 sang quận 17. Ngọn núi đã suýt bị phá huỷ một lần trong quá trình quy hoạch và phát triển đô thị, nếu không nhờ sự phản đối mãnh liệt từ phía người dân lẫn khách du lịch. Ngọn núi được cứu sống khỏi sự tàn bạo của những cỗ máy ghê rợn nhưng theo từng giọt sáng bắt đầu trải dài lên các góc núi là chằng chịt những vết thương được gây nên do sơn, đèn neon, những món đồ trang trí rực rỡ và lòng ích kỷ của con người.

Năm giờ sáng, tiếng chuông từ ngôi chùa trên núi vang lên. Bong!. Bong!. Bong.!

-      Chào buổi sáng, trụ trì!.

Giữa sân đá, một chàng trai mặc áo vest đen chỉnh tề đang đứng rất thành kính, trên tay anh là ba nén nhang cùng một vòng tay ngọc loại nhỏ. Anh nhẹ nhàng cúi lạy ba lần rồi đặt ba nén nhang vào lư hương lớn. Sau đó, anh đeo chiếc vòng vào cổ tay của mình, tiến đến trước mặt của một vị sư thoạt nhìn có vẻ đã lớn tuổi. Cúi chào vị sư đó một lần nữa với đôi môi hé mỉm cười, anh thoải mái nâng lên một li trà không rõ từ đâu, uống cạn một ngụm.

-      Nhân, con trở về đây là có việc gì?

Vị sư kia khẽ thở dài hỏi, trên tay ông vẫn đang xoay bộ chuỗi thật chậm, thật chậm. Nói xong không đợi chàng trai trước mặt trả lời, ông nhẹ nhàng xoay người vào trong, ngồi lên tấm nệm trước đàn. Bên cạnh vị sư có sẵn một chiếc nệm khác như thể ông đã tiên liệu được việc ông sẽ không có một buổi sáng bình thường. Vài tiếng sột xoạt ngắn trôi qua, kết hợp với tiếng múc nước, tiếng gõ mõ, tiếng gọi nhau từ gian sau, tất cả đều đối lập với sự im lặng nơi sảnh chính. Vị sư an tĩnh, chàng trai kia cũng an tĩnh...cho đến khi ba nén nhang ở lư ngoài đã cháy hết.

Núi Ngũ Hành đã từng là một nơi không được mấy ai để ý, nếu không muốn nói là nó gần như bị lãng quên cho đến khi một đoàn mạo hiểm vô tình phát hiện ra, từ ngọn núi này có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh mà bình thường khó có thể nhìn. Ngọn núi sau đó đã được mang ra khai khác du lịch. Chính phủ đến, mang theo những cỗ máy lớn, san phẳng những khu vực có thể san phẳng với lời tuyên bố: xây dựng khu vực vui chơi, nghỉ dưỡng phục vụ quan khách. Họ đã xây nên rất nhiều, cũng biến đổi ngọn núi này rất nhiều đến mức vị sư nghĩ rằng, những gì ông từng nhìn thấy thời xưa đều chỉ là ảo giác.

-      Chúng ta không thể ngăn chặn dòng chảy của nước.

Vị sư thở dài. Ông thừa biết có rất nhiều chuyện không nằm trong sự kiểm soát của ông, nhất là khi ông vốn đã lựa chọn rời xa những câu chuyện dưới kia từ rất lâu. Ông chỉ thấy có lỗi với những cánh rừng, có lỗi với tư cách cùng là con người, cùng chung giống loài với những kẻ đã vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng đạp đổ lên những giá trị khác. Dòng chảy của nước sao?. Vị sư lắc đầu nhẹ. Thôi, đã lựa chọn buông bỏ thì cũng không nên quan tâm quá nhiều!.

-      Cuối cùng mục đích của con lên đây là gì?. Con sẽ không bao giờ đến mà không mang theo một lí do. – Vị sư di chuyển đến gần ngọn đèn dầu trên bàn, cầm lên que châm lửa, ông chậm rãi bước đi vòng quoanh sảnh, thắp lên từng ngọn nến nhỏ.

-      Trụ trì luôn hiểu con. – Chàng trai mỉm cười –Thật ra con nghĩ người thừa biết lí do con đến đây làm gì. Trụ trì à, con cần "bàn tay" của thầy.

Động tác của vị sư khẽ dừng, nhưng rất nhanh ông lại tiếp tục công việc của mình cho đến khi ngọn nến cuối cùng trong sảnh bùng sáng. Một tiểu sư chậm rãi bưng một khay trà nhỏ đến, lặng lẽ đặt vào vị trí đã ấn định rồi rời đi. Vị sư nhẹ nhàng ngồi lại lên tấm nệm. Ông khẽ nâng bình trà.

-      Con có biết đến cả trà cũng có duyên phận của riêng nó?.

-      Con biết!

-      Con đã đi quá xa, xa hơn rất nhiều so với những gì ta từng dự định.

-      Con sẽ xem đây là một lời khen.

Mùi trà bỗng toả ra thơm ngát, ướp hương trọn vẹn cả sảnh khiến tâm trí bất kì ai cũng trở nên thoải mái và khoan khoái hơn. Trà – một thức uống không quá kén người uống, nhưng lại rất kén người hiểu. Uống trà không chỉ cần dùng tâm. Uống trà còn cần cả tình, cả cảm và cả cảnh. Bản thân trà đã là một câu chuyện, mà trà trong nước lại là một câu chuyện khác, trà sau nước lại là một lĩnh vực mà có thể đến tận mãi về sau, người uống trà mới ngấm được cái vị của nó. Đã từng có người phê phán những món nước kết hợp thứ ngoại lai với dòng trà truyền thống khiến những ý nghĩa của trà dần bị người trẻ giết chết. Nhưng vị sư lại nghĩ, một thứ cứ ở xa mãi tầm tay, một thứ cứ ở trong một cái tủ kín thì đó chẳng phải cũng là một cách khiến nó chết dần chết mòn hay sao?.

Chuỗi hạt trên tay vị sư đột ngột đứt đoạn, từng viên gỗ nhỏ đập vào sàn gây tiếng vang nhẹ rồi lăn lông lốc đến những hướng vô định. Chàng trai thoáng mỉm cười, nhặt lên một viên gỗ gần mình nhất, nhẹ nhàng xoay vần nó trong lòng bàn tay. Vị sư nhìn bình trà, lại nhìn viên gỗ trong tay của chàng trai trước mắt. Cố chấp cũng là một điều cần buông bỏ!. Vi sư vuốt nhẹ nắp bình trà, khẽ rót vào bốn li nước trống rồi đưa cho chàng trai trước mặt một li. Chàng trai nâng hai tay lên nhận, cùng lúc đó cậu thả viên gỗ vào một trong hai li nước còn trên khay. Cậu uống cạn li nước, đứng dậy cúi chào vị sư rồi rời đi.

Ngoài kia, bầu trời đã ngập ngụa màu sắc của mặt trời.

-----

Chương sau:

"Đã từng có một khoảng thời gian con người phải dè chừng bên ngoài mỗi khi họ nhìn thấy những tia sáng đầu tiên ẩn hiện ở chân trời. Họ run sợ trước những cảnh vật bên ngoài, đồng thời e ngại cơ hội sống sót của chính mình. Chính phủ từng khẳng định: thế giới này sắp thay đổi và con người sẽ không cần sợ bất kì điều gì. Họ e ngại thiên nhiên nên tìm mọi cách để chế ngự nó, họ cho rằng những nơ ron thần kinh trong não họ có thể làm những điều phi thường hơn những dòng chảy ngẫu nhiên ngoài kia. Nhưng con người đã quên quá nhiều điều, ví như việc bản thân họ cũng là cấu tạo của một trong những dòng chảy ngẫu nhiên ngoài kia. Con người đã phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Khi từng thành phố xuất hiện những hiện tượng mà không một máy móc nào có thể phán đoán với tần số ngày càng nhiều, thì đó là lúc chính phủ mới bắt đầu nhận ra thiên nhiên không phải là một vật đơn giản có thể kiểm soát. Những kẻ đầu tiên phát hiện sự thật ẩn đằng sau sự ngạo mạn của chính phủ đã gọi một cái tên, mà về sau được sử dụng như một sự nhắc khéo mỗi khi có người muốn nhắc lại khoảng thời gian đó. Rich Kids (những đứa trẻ giàu) – cụm từ này từng được sử dụng mang ý nghĩa mỉa mai của một phần xã hội đến một nhóm những đứa trẻ được sống giàu có từ nhỏ. Tuy nhiên, khi cụm từ này được nhắc đến một lần nữa, nó lại được áp dụng một ý nghĩa hoàn toàn khác. Những kẻ kia đã ví von chính phủ - những con người tưởng chừng quyền uy và to lớn nhất, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là những đứa trẻ sống trong ảo tưởng giàu có mà quên đi thực tại. Một cụm từ từng xuất hiện như một sự ngẫu nhiên cuối cùng lại được ghi nhớ như một sự hiển nhiên.


..."

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro