Hồi 1: Sinh - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lời tác giả: Tôi nhận thấy một vấn đề khá nghiêm trọng là tôi không chỉ xây dựng một thế giới rất độc lập mà tôi còn gần như thay đổi toàn bộ những định nghĩa quen thuộc mà các bạn đã biết bên ngoài. Có nghĩa là ở mỗi chương đại khái sẽ có rất nhiều khái niệm/thông tin được đưa ra, nên tôi thành thật khuyên các bạn khi đọc chương mới thì nên tìm lại chương cũ đọc lướt một lượt. Bởi vì đến cả tác giả là tôi đây mỗi lần viết cũng phải làm việc đó...Nhưng tôi hy vọng nó sẽ là tiền đề khiến các bạn ủng hộ truyện của tôi. Đây lại là một chương dài, vậy nên nếu bạn thấy lỗi hay có bất kì đóng góp gì thì tôi rất hoan nghênh comment. Cảm ơn nhiều!.

---

Từng có một khoảng thời gian con người phải dè chừng bên ngoài mỗi khi họ nhìn thấy những tia sáng đầu tiên ẩn hiện ở chân trời. Họ run sợ trước những cảnh vật bên ngoài, đồng thời e ngại cơ hội sống sót của chính mình. Chính phủ từng khẳng định: thế giới này sắp thay đổi và con người sẽ không cần sợ bất kì điều gì. Họ e ngại thiên nhiên nên tìm mọi cách để chế ngự nó, họ cho rằng những nơ ron thần kinh trong não họ có thể làm những điều phi thường hơn những dòng chảy ngẫu nhiên ngoài kia. Nhưng con người đã quên quá nhiều điều, ví như việc bản thân họ cũng là cấu tạo của một trong những dòng chảy ngẫu nhiên ngoài kia. Con người đã phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình. Khi từng thành phố xuất hiện những hiện tượng mà không một máy móc nào có thể phán đoán với tần số ngày càng nhiều, thì đó là lúc chính phủ mới bắt đầu nhận ra thiên nhiên không phải là một vật đơn giản có thể kiểm soát. Những kẻ đầu tiên phát hiện sự thật ẩn đằng sau sự ngạo mạn của chính phủ đã gọi một cái tên, mà về sau được sử dụng như một sự nhắc khéo mỗi khi có người muốn nhớ lại khoảng thời gian đó. Rich Kids (những đứa trẻ giàu) – cụm từ từng được sử dụng mang ý nghĩa mỉa mai của một phần xã hội đến một nhóm những đứa trẻ được sống giàu có từ nhỏ, tuy nhiên, khi cụm từ này được nhắc đến một lần nữa, nó lại được áp dụng một ý nghĩa hoàn toàn khác. Những kẻ kia đã ví von chính phủ - những con người tưởng chừng quyền uy và to lớn nhất, nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là những đứa trẻ sống trong ảo tưởng giàu có mà quên đi thực tại. Một cụm từ từng xuất hiện như một sự ngẫu nhiên cuối cùng lại được ghi nhớ như một sự hiển nhiên.

Đuổi theo đại lộ vòng xoay Đông Tây, dễ dàng nhìn thấy từng dòng xe đang di chuyển chậm chạp nối đuôi nhau hướng về khu trung tâm thành phố. Đại lộ này luôn được mở rộng và không ngừng nâng cấp để đáp ứng nhu cầu phương tiện ngày càng cao nhưng đáng tiếc, lưu lượng xe ở đây liên tục gia tăng với thời gian nhanh gần gấp năm lần so với thời gian hoàn thiện xây dựng. Vì vậy cho dù phía nhà xây dựng đã rất cố gắng thúc đẩy quá trình thì kẹt xe vẫn là một vấn đề nan giải của đại lộ lớn thứ ba thế giới.

Từ đại lộ Đông Tây hướng mắt về phía bắc là sân bay thành phố với lối kiến trúc bán tự nhiên. Sau khoảng thời gian Rich Kids, hầu hết các phong cách kiến trúc đều hướng đến sự hoà hợp giữa vật liệu nhân tạo và thiên nhiên. Đây là sự cải biến lớn nhất mà chính phủ đề ra trong kế hoạch tái tạo thành phố của mình. Sân bay Nox được xây dựng mang hình dạng mái vòm phân tần cạnh biển, với hệ thống mái có thể tự động điều chỉnh đóng mở với mong muốn tận dụng tối đa lượng không khí tự nhiên bên ngoài. Trung tâm sân bay Nox được nuôi cấy hệ thống rừng nguyên sinh phát triển với các giống cây trồng đã được cải biến ghen để phù hợp trong không gian tương đối kín. Ngoài ra, chính phủ còn đầu tư vào đây một khoảng tiền khá lớn để xây dựng hệ thống cung cấp nước tái chế, hệ thống xử lý rác và hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời tân tiến nhất. Song song với hệ thống thiên nhiên thì sân bay Nox cũng được trang bị những sản phẩm máy móc mới từ con người. Nằm ở vị trí giao thoa của hầu hết các đường bay, Nox mỗi ngày có thể tiếp đón hơn mười triệu lượt khách khác nhau liên tục với hơn một ngàn lượt máy bay lên xuống. Bởi vì số lượng đông đúc mà Nox đã được thiết lập một hệ thống máy tính thông minh giúp ban quản lí dễ dàng kiểm soát toàn bộ quá trình hoạt động. Hệ thống máy tính Nox – II, qua hai lần thử nghiệm và nâng cấp, hiện tại nó có thể tính toán lẫn sắp xếp toàn bộ hệ thống máy bay nhanh hơn bình thường gấp năm lần, chưa kể đến việc tính toán cả các rủi ro có thể diễn ra. Với sự cung cấp gần như đây đủ về các mặt, sân bay Nox cho đến hiện tại vẫn được bình chọn là một trong những điểm tái xây dựng có chất lượng tốt thứ bảy sau khoảng thời gian kia.

Hiện tại đang là khung giờ sân bay Nox đón ít máy bay nhất. Hầu hết các cửa hàng và các quầy dịch vụ trong sân bay đã được chuyển sang trạng thái chờ để chuẩn bị cho những khung giờ bận rộn sắp tới.

-      Để Nox – II kiểm tra tổng thể lần cuối rồi chúng ta nghỉ ngơi một chút!.

Âm thanh phát ra từ một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của sân bay, nơi thường được xem là đầu não giúp sân bay hoạt động trơn tru liên tục mỗi ngày. Ngoại trừ khu tường với hơn mấy chục màn hình thu lại các góc sân bay đến từ nhiều máy quay được đặt khắp nơi, thì bên trong căn phòng còn hiện lên bóng dáng của hơn mười người, thoạt nhìn đều còn khá trẻ. Tiếng nói vừa rồi bắt nguồn từ người trông có vẻ lớn tuổi nhất, đồng thời là quản lí chính của căn phòng này. Anh ta sau khi thực hiện những thao tác cuối trên bàn phím trước mặt đã nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài, bước đến khu vực dành cho người hút thuốc. Anh đã làm ở đây hơn mười năm. Một quãng thời gian đủ lâu để khiến bất cứ một sinh viên mộng mơ nào cũng phải tỉnh dậy đối mặt với cuộc sống thực tại. Công việc anh đang làm là công việc anh đã mơ ước từ những ngày đầu tiên đăng ký vào trường đại học. Anh ra trường, dành được nó rồi từng bước leo lên được vị trí cao lớn. Nhưng càng làm lâu, anh lại càng hiểu được gánh nặng to lớn mà công việc này mang tới. Nó không chỉ dừng ở trách nhiệm về sinh mệnh nhiều người, nó còn là áp lực từ những người phía trên. Anh đứng dựa vào lan can thép không gỉ, nhìn khoảng trời tối ngòm bên ngoài. Những vị khách đến và đi vội vàng. Anh tự hỏi có bao người sẽ dừng lại tự hỏi phía sau một sân bay tiên tiến như Nox, liệu đang ẩn chứa điều gì. Nhưng anh biết đó chỉ là một suy nghĩ viển vông thoáng qua đầu mình. Dù sao anh cũng hiểu rõ, có những điều sẽ mãi mãi là ẩn số với đám đông trừ phi có ai đó đủ dung cảm hoặc ngu ngốc để vạch trần mọi chuyện. Có điều con người vẫn là những cá thể hèn nhát và ích kỷ bậc nhất.

Nhấn đầu thuốc vào khay, thả nốt ngụm khó cuối cùng, anh dợm bước quay về căn phòng của mình. Đột ngột sân bay vang lên tiếng kêu chói tai kèm ánh sang từ đèn hiệu báo cháy. Mặt sàn anh đang đứng run nhẹ, báo hiệu có điều không bình thường đang diễn ra. Anh chạy vội vào phòng, bước nhanh đến chiếc ghế quen thuộc trong khi mắt anh nhìn nhanh đến những màn hình thuộc khác nhau. Ở góc giữa chếch về bên phải, các màn hình thuộc camera khu vực F đang hiển thị hình ảnh các cụm khói lớn bốc lên từ một chiếc máy bay đang chờ tại cổng F – 6.

-      Nox – II báo cáo tình hình!.– Tiếng của anh vang lên bình tĩnh.

-      Nox – II báo cáo. Máy bay mang số hiệu SW – 971 vừa phát nổ tại cổng F26. Lí do phát nổ chưa rõ. Tình trạng khi phát nổ đang được kiểm tra. Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy máy bay phát nổ khi đang trong tình trạng chờ, nên tỉ lệ thương vong gần như không có. – Âm thanh máy móc với tong nữ chậm rãi đáp lời.

Anh xoay tròn con chuột điều khiển trên bàn của mình, liên tục tua đi tua lại từng giây một của các máy quay quoanh khu vực F. Đã từ rất lâu kể từ lần cuối cùng anh trả qua các trường hợp đặc biệt liên quan đến tai nạn bay. Điều may mắn là chiếc máy bay kia phát nổ khi hầu hết xung quoanh đều đang không có người. Thế nhưng một chiếc máy bay đang được đặt ở tình trạng chờ khách thì cớ gì lại có vấn đề. Chỉ đạo cho các nhân viên bên cạnh cùng rà soát lại hình ảnh trên các máy quay, đồng thời yêu cần hỗ trợ trực tiếp từ những bảo vệ khu vực F, anh nhanh chóng báo cáo lên cấp trên đề nghị các phương án hỗ trợ khẩn cấp từ các phòng ban liên quan, bao gồm cả việc giải thích và sắp xếp vấn đề này với các hành khách đang ở chung quoanh. Trực giác mách bảo anh đây không phải một vụ nổ bình thường.

-      Nox – II, tăng mức cảnh báo toàn bộ sân bay lên mức vàng. Trực tiếp chuyển toàn bộ hình ảnh khu vực cửa F26 trong hai giờ vừa qua vào máy tính của tôi.

-      Đã chuyển file vào máy tính chỉ huy.

Lần này anh hy vọng trực giác của anh đã sai. Nếu mọi chuyện diễn ra như những gì anh nghĩ thì sân bay Nox rất có khả năng sẽ phải đóng cửa một thời gian. Nhập vào mã số quen thuộc ứng với mật khẩu máy tính, anh lập tức mở các file hình ảnh được gửi từ hai máy quay, một máy quay ở vị trí chếch về bên phải 45 độ so với cửa F26 và một máy ảnh được đặt ở vị trí trên cao, hướng thẳng xuống cửa. Anh tự động cài đặt chế độ mỗi năm giây dừng một lần từ cả hai máy quay. Anh biết chuyện này đòi hỏi sự kiên nhẫn và chi tiết, bởi vì bất kể chuyện gì cũng có thể diễn ra chỉ trong vòng vài giây. Hơn một tiếng đồng hồ đầu trôi qua mà anh không phát hiện điều gì bất thường đủ để anh thấy có liên quan đến việc nổ máy bay sau đó. Với tay bấm thêm một li cà phê từ máy pha, anh thở hắt khi đọc những dòng báo cáo từ nhóm của anh. Uống thêm một ngụm lớn caffein với hy vọng tìm về chút ít sự bình tĩnh, anh nhẹ kéo chuột đến thẳng vị trí của mốc thời gian cách điểm phát nổ ba mươi bảy phút. Mọi chuyện diễn ra ở khu vực cửa F26 vẫn hoàn toàn bình thường. Các nhân viên trực đêm đang hoàn tất nốt những bước kiểm tra, dọn dẹp cuối cùng để khu vực có thể chuyển về chế độ chờ. Trong khoảng thời gian đó, anh và các nhân viên của mình vẫn đang ở trên căn phòng cao nhất, bởi vì họ sẽ luôn là những người cuối cùng có thể nghỉ ngơi trong sân bay Nox. Vậy thì những hình ảnh anh đang thấy được thu lại đồng thời từ hai máy quay ở cửa F26 là cái gì?. Vì sao anh lại thấy bản thân đang bước qua cửa, tiến thẳng vào lối đi lên máy bay trước khi nó phát nổ, trong khi đáng nhẽ anh vẫn đang ở trong căn phòng kia?.

---

Có một người từng phát ngôn vài điều kỳ lạ, một trong số đó là khi hắn nói về những gì đang diễn ra trước mắt con người. Hắn nói điều đáng sợ nhất không phải là không thấy những điều nên thấy, mà điều đáng sợ nhất là thấy những điều nên thấy nhưng lại cảm giác như bản thân đã bị mù. Mỗi bộ phận của con người đều chứa đựng những lượng kiến thức kì thú mà khoa học luôn cố gắng tìm hiểu từng ngày. Sau bộ não, thì đôi mắt được đánh giá là bộ phận đáng được khám phá nhất. Đôi mắt có thể già, có thể trẻ, có thể giãn, có thể co. Đôi mắt còn chứa số lượng gen của một người vô cùng rõ ràng. Tác động vào mắt cũng gần như đã tác động được gần tám mươi phần trăm não bộ với một tốc độ mà không bộ phận nào trên cơ thể có thể làm tốt hơn.

Sau nhiều thời gian nghiên cứu, từ những hình ảnh vốn mang đầy tính phi thực tế, các nhà khoa học dần dần kiến tạo nên một tương lai mới cho xã hội loài người. Bọn họ không thể đẩy mạnh khả năng của não nhưng họ lại có cách khiến các giác quan khác được trải nghiệm nhiều hơn thông thường. Vitual Reality (VR) – công nghệ thực tế ảo,  xây dụng dựa vào các trải nghiệm thực tế được ghi lại nhiều năm, chuyển hoá thành số liệu kết hợp với kĩ thuật bổ trợ tân tiến, khiến con người có thể cảm nhận những điều bên ngoài mà không cần đi đến đó. Sự xuất hiện của VR là cột mốc đánh dấu sự biến chuyển giữa ảo và thực, nó khiến con người bắt đầu hoài nghi về tương lai. Giống như có người đã nói, chìm đắm trong tưởng tượng là cách giết chết bản thân đơn giản nhất. Thế nhưng không ai có thể ngừng con đường phát triển của VR, tương tự như con người chế tạo nên các robot thay thế khi còn kêu gào tình trạng thất nghiệp. Điều cuối cùng họ quan tâm có thật sự là con người hay đó chỉ như một kế hoạch đánh lạc hướng thay cho mục đích cuối cùng?.

Chiếc máy fax đều đặn nhả từng chữ trên dòng giấy trắng trái ngược với sự hối hả của những người đối diện. Đã gần một giờ trôi qua từ sau sự kiện kia mà đội quản lí vẫn chưa tìm thấy bất kì bằng chứng nào để kết luận tình trạng sự việc. Sân bay Nox tiếp tục hoạt động bình thường vì việc đóng băng sân bay này là điều không thể. Nó không chỉ liên quan đến đề tiền bạc, nó còn là vấn đề về sức chứa, quản lí cùng nhiều mặt liên quan khác. Thực tế ngoại trừ một vài khu vực bên cạnh bị ảnh hưởng từ vụ nổ thì hầu hết sân bay cũng không còn điều gì đáng ngại. Tiếng cạch cạch từ máy fax, báo hiệu thông tin được chuyển giao hoàn tất kéo anh từ suy nghĩ của mình về thực tại. Cầm lên tờ giấy chi chít chữ được gửi từ các vị lãnh đạo, ngay khi đọc xong anh ném thẳng nó vào máy phân huỷ. 10 năm, anh làm ở đây được mười năm nhưng anh vẫn chưa từng một lần hiểu suy nghĩ của cấp trên. Anh biết thành phố hiện tại đã bị kiểm soát khá nhiều. Bất kể chuyện gì diễn ra, chưa cần ban quản lí báo cáo thì cấp trên vẫn sẽ có cách biết rõ. Hầu hết người dân đều nghĩ cuộc sống của họ luôn có người để ý theo dõi, ví như cảnh sát. Có điều những ai làm việc trong ban quản lí đều biết những con người chân chính đăng sau tấm màn là ai. Sự thật đó đã từng khiến anh hoang mang về cái đúng cái sai, về những gì anh từng được dạy lẫn chân lí của chính mình. Nhưng nhìn càng nhiều bao nhiêu anh càng hiểu rõ lí do khiến lãnh đạo buộc phải thực hiện nó. Tuy vậy điều đó vẫn khiến anh mệt mỏi. Anh luôn cảm giác bản thân như một con rối cố gắng vùng vẫy khỏi sự tù túng kiểm soát của xã hội, để rồi cuối cùng anh lại lạc vào những kẻ kiểm soát khác, cáo già hơn và thông minh hơn. Xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn, anh gõ từng lệnh chỉ huy đơn giản gửi đến các cấp dưới của mình bằng những chữ kí hiệu được mã hoá. Đội của anh đang rơi vào một tình trạng khó khăn buộc anh phải trở nên cẩn trọng, nhất là khi các vị lãnh đạo dường như đã phát hiện ra được điều gì đó qua vụ nổ kia. Sẽ lại thêm một đêm mệt nhoài, anh nghĩ vậy trong lúc gõ nút enter kết thúc quá trình gửi thông tin cần thiết. Không nhìn lại màn hình, anh nhẹ bước chân ra khỏi phòng làm việc riêng.

" Sau đây là bản tin đáng chú ý trong ngày: Đêm qua, trong khoảng thời gian gần nửa đêm đã xảy ra một vụ nổ máy bay nhỏ tại sân bay Nox. Báo cáo ban đầu cho thấy không có tử vong. Nguyên nhân vụ nổ đang được ban quản lí điều tra và làm rõ. Tuy nhiên theo các nhân chứng hiện trường, đây có khả năng là hành vi của vài nhóm khủng bố cố ý. Như các khán giả xem truyền hình cũng biết, tình trạng khủng bố ở thành phố đang ngày một gia tăng. Điều đáng nói là hầu hết bọn họ đều lựa chọn khủng bố ở những nơi hoặc những khung giờ ít gây thiệt hại đến người. Vậy thì mục đích của họ là gì?. Vụ nổ ở sân bay Nox có liên quan?. Và câu hỏi cấp thiết cần được giải đáp là cảnh sát, những ban quản lí, các tổ chức chịu trách nhiệm an toàn cho xã hội đang ở đâu trong những lúc này?."

Mẫu tivi hiện đại mới nhất được tung ra thị trường đã bắt đầu được chuyển về hầu hết các chi nhánh cửa hàng tại các khu mua sắm. Tiếng từ bản tin thời sự vang lên đều đều, liên tục hơn mười màn hình lớn nhỏ chiếu cùng một hình ảnh, lặp lại một lần rồi một lần khiến chàng trai đứng trước quầy trưng bày sản phẩm cảm thấy hứng thú. Chàng trai cứ thế, im lặng theo dõi mọi thông tin được bật ra từ chiếc hộp sắt siêu mỏng cho đến khi cậu thấy bóng dáng của người nhân viên thì cậu khẽ quay người đi. Cậu luồn lách qua dòng người mua sắm đông đúc. Ánh mắt cậu nhìn thẳng, đôi tay cậu thả lỏng, nhẹ đút vào túi áo khoác. Miệng cậu khẽ ngân nga vài giai điệu lạ lẫm trong khi đôi chân cậu bước đi ngày càng nhanh cho đến khi cậu rẽ vào lối hành lang dẫn đến thang máy cho nhân viên. Kéo sợi dây chuyền trên cổ sát vào khu vực cảm ứng, cậu nhảy nhanh vào thang máy ngay khi cánh cửa mở ra như thể cậu sợ rằng mình sẽ bị lỡ chuyến đi này.

- Gặp chuyện vui?.

Cậu nghiêng đầu sang trái. Trong góc thang máy, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông mặc áo vest đen đang đứng. Hắn đang chăm chú dõi mắt vào tờ báo trên tay không ngước đầu lên, như thể lời nói ban nãy vốn phát ra từ nơi khác, thay vì hắn. Cậu lắc đầu nhẹ, cậu nên mong mỏi gì hơn từ một trong những người bí ẩn nhất công ty?. Liếc chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, cậu chậm rãi nhét sợi dây chuyền ẩn vào sau áo.

- Không hẳn vui nhưng khiến tôi hơi có hứng thú.

Người đàn ông mỉm cười, sột xoạt lật tờ báo thêm một trang báo. Chàng trai nhún vai, cậu đã quá quen tính cách của hắn, cũng hiểu hắn sẽ không bao giờ nói những điều thừa thãi. Dù sao công ty của cậu có khá nhiều quy định, cũng lắm tai mắt nên việc nói ít hiểu nhiều là một kỹ năng cần thiết mà bất kì ai cũng phải có. Ngân nga nốt những dòng nhạc bất chợt hiển hiện trong đầu, cậu đứng dựa vào mảng kính thang máy nhắm mắt ngơi nghỉ. Người đàn ông vẫn thản nhiên lật từng trang sau khi hắn thấy đã thu đủ thông tin hắn cần. Tiếng thông báo số tầng vang lên rè rè khiến chàng trai mở vội mắt. Cậu thoáng giũ lại chiếc áo khoác mỏng manh của mình, gật đầu chào với người đàn ông, cậu nhanh nhẹn bước ra khỏi thang máy. Ở trong, ngay khi chàng trai ngoảnh mặt đi, người đàn ông cầm báo nãy giờ đã biến mất như chưa từng xuất hiện.

Trong giới giang hồ luôn chứa nhiều tin đồn không chứng thực. Nó có thể là những tin ít giá trị như việc kết hôn của ai đó, hay các vụ buôn bát trót lọt cho đến tin tức đặc biệt quan trọng như nơi nào đổi chủ hoặc thủ lĩnh bị giết hại. Đã thuộc giới giang hồ, đương nhiên việc bị theo dõi đã trở thành một điều quen thuộc. Những kẻ theo dõi nếu bị phát hiện, nhẹ thì tàn phế nặng thì chết, nên công việc tình báo luôn đòi hỏi rất nhiều bản lĩnh để đương đầu. Không phải chỉ giỏi là đủ. Thế nhưng có một nơi, mà dù phát hiện ra bản thân bị người theo dõi thì cũng không ai dám làm điều gì quá ngang ngược. Đó là một công ty tự xưng mình thuộc phe trung lập. Đến với công ty chỉ cần có giá trị, trả một giá trị tương xứng thì mọi thông tin bạn cần đều sẽ đến trong tay. Công ty kia từ lúc thành lập đã hứng chịu nhiều sự dị nghị, không chỉ trong giới giang hồ mà cả chính phủ cũng xem nhẹ sự hiện diện của nó. Cho đến khi họ nhận được những bức thư, trong đó ghi rõ những thông tin tuyệt mật mà đáng nhẽ không ai biết, thì công ty mới dần trở thành một nơi khiến những kẻ kia phải kinh sợ. Người đứng đầu của các nơi đã cố gắng tìm hiểu mục đích ẩn đằng sau công ty, nhưng chưa cần họ cố gắng thì công ty ngay lập tức nói rõ lập trừng của mình. Phải công nhậncách làm của công ty khiến bất kì ai khó tính cũng bỏ qua mà nghiêng mình khâm phục thật lòng.

Chàng trai sau khi rời khỏi thang máy lập tức thay đổi trạng thái trên người, cậu trở nên trầm ổn và chính chắn hơn. Nó đột ngột đến độ hầu hết ai từng nhìn thấy cậu năm giây trước đó chắc chắn sẽ nghĩ bản than đã nhìn thấy hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu rảo bước về căn phòng dưới hành lang, nơi có cảnh cửa màu đen làm từ gỗ nhân tạo với dòng chữ Perfection (sự hoàn hảo) ánh kim được dán lên gọn ghẽ. Chàng trai nhìn đồng hồ thêm một lần nữa để đảm bảo cậu không đến trễ hay sớm một phút giây nào. Mọi thứ nên hoàn hảo, giống như dòng chữ kia, người cậu sắp gặp đòi hỏi điều đó rất cao. Sauk hi đảm bảo thời gian, cậu khẽ gõ tay ba nhịp lên mặt cửa rồi lui lại một chút, đứng im chờ đợi sự chấp thuận của người bên trong.

---

Con người từng tự hào bởi tài nguyên thiên nhiên thế giới. Họ sống nhờ thực vật, không chết nhờ động vật. Con người cho dù ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn, vẫn ít ai dám ăn những món ăn sản xuất từ "con người". Đã có một cộng đồng được lập ra cho rằng việc ăn thịt là một điều khủng khiếp, nó khiến cho họ cảm giác bản than như trở về thời man di man rợ. Họ đặt ra vấn đề về vị trí của một loài vật nuôi với vị thế của con người. Cộng đồng còn lại cho nó là một sự thật hiển nhiên. Kẻ mạnh tất thắng, giống như khi thế giới trải qua thời kì khủng hoảng và thịt cũng những "mầm non" nhỏ trở thành thứ mỹ vị khiến ai cũng thèm khát. Chủ đề thịt hay không thịt được tranh cãi nhiều năm, mặc cho số lượng tài nguyên thiên nhiên ngày càng giảm, mặc cho dân số thế giới ngày càng tăng. Giữa cái vòng luẩn quẩn không hồi kết ấy, rất nhiều cái chết được ban phát ra vì bệnh dịch, vì khủng hoảng, vì chiến tranh, vì sự tham lam và điên cuồng ảo tưởng của những đám đông. Họ mải mê với mớ lí luận mà quên đi mỗi một giây trôi qua đều sẽ không bao giờ trở lại.

Trong căn phòng có tầm nhìn trên cao, hướng về khu đại lộ Đông Tây, một người phụ nữ đang chìm đắm với số lượng thông tin khổng lồ liên tục được truyền đến từ máy tính. Cô có một mái tóc ngắn ngang vai, được nhuộm sang màu rượu đỏ làm nổi bật lên khuôn mặt dài sắc nhọn của cô. Căn phòng được cô tự tay thiết kế nội thất với tông xám trắng chủ đạo kèm theo chút nhấn màu vàng từ kim loại và màu xanh từ cây cảnh. Trên tường treo nhiều tranh ảnh, chủ yếu là cảnh chụp các thành phố lớn, điểm xuyết vài khung nhỏ có hình vài người nhìn khá giống cô. Đối diện bức tường tranh là kệ tủ mà trên đó trưng bày các món quà lưu niệm cô mua được sau những chuyến đi xa hoặc các món đồ nhỏ xinh cô thích khi ngẫu nhiên bước qua nơi nào đó. Đôi mắt màu xám tro của cô chuyển động nhanh giữa màn hình làm việc và số chữ từ hồ sơ trên mặt bàn. Cô khẽ gỡ kính, xoa dịu mắt một chút sau mấy tiếng hoạt động không ngơi nghỉ. Ngay khi cô định đứng dậy pha cho mình li trà Earl Grey thì cô nghe tiếng gõ ba nhịp đều ngoài cửa. Người phụ nữ nhìn vào đồng hồ ở góc phải máy tính, ngay lúc nó vừa hoàn chỉnh đếm đến con số 15:00:00. Vẫn là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện – cô đơn giản nghĩ vậy.

- Mời vào!.– Tiếng người phụ nữ vang lên, nhẹ nhưng sắc, báo hiệu câu chuyện chiều nay chắc chắc sẽ không hề đơn giản.

Chàng trai ban nãy xoay chốt mở cửa, sau khi bước vào cậu nhẹ nhàng khép cửa không gây ra bất kì tiếng động nào. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ. Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế làm việc, di chuyển về phía chiếc bàn bên cạnh ghế tiếp khách, tự động rót cho mình li nước. Chàng trai thấy vậy cũng bước đến chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái. Cậu yên tĩnh ngồi đó, mặc kệ việc chủ nhân căn phòng đang xem cậy như không khí. Chàng trai duy trì tư thế ngồi ngay ngắn, mắt cũng không nhìn linh tinh mà chỉ tập trung vào một điểm phía trước. Không khí trong phòng đột ngột trở nên im ắn, thứ âm thanh duy nhất còn phát ra là tiếng nước song sánh trong chiếc ly do bàn tay người phụ nữ đong đưa qua lại. Khi cô cuối cùng cũng kết thúc việc nhâm nhi giải khát của mình thì chàng trai mới ngước mắt lên, kéo ánh mắt tập trung về phía cô.

- Quản lý cho gọi tôi?– Chàng trai đặt ra nghi vấn với giọng điệu bình tĩnh.

Người phụ nữ không trả lời mà cô đặt ly nước vào khay, rót một ly khác chuyển qua cho cậu. Cô đi về phía bàn làm việc, gõ vài tiếng lạch cạch trên bàn phím, tiếp tục kí duyệt vài ba trang giấy. Khi mọi chuyên dường như đã xong xuông phần nào, cô mới gỡ gọng kính của mình ra, xếp ngay ngắn vào chiếc hộp được để sẵn trong ngăn bàn bên trái. Cô xoay ghế, hướng vị trí  bản thân đối diện với bầu trời bắt đầu nhuộm sắc đỏ rực. Đôi tay của cô chạm vào nhau, xoay vần không theo nhịp điệu. Dường như người phụ nữ này đang suy nghĩ điều gì đó.

- Cậu trước khi đến đây, chắc đã nghe bản tin thời sự nói về sự việc ở sân bay Nox?

Chàng trai cầm lấy ly nước trên bàn. Cậu đột ngột lôi lại kí ức về những thông tin cậu nhận được. Đích thực những vụ việc mang tính bất thường, hầu hết đều sẽ đến tay công ty. Không phải điều tra thông tin thì cũng là yêu cầu xử lí một vài trường hợp bất khả kháng. Thế nhưng bộ phận cậu đang tham gia vốn không cần quan tâm đến những thông tin bên ngoài. Có thể nói bản thân bộ phận của cậu là một nhóm biệt lập, nó tách biệt đến mức chỉ một vài người đứng đầu công ty mới biết đến sự tồn tại của nhóm. Chàng trai đã nghĩ quản lí đột ngột gọi cậu đến vì vài hạn định trong bản kế hoạch cần thay đổi hay chuyển giao nhiệm vụ mới. Vậy mà lần này dường như có điều gì đó thay đổi.

- Tôi có nghe qua. Xác định là một sự việc khiến tôi rất hứng thú. – Chàng trai thành thật đáp lời.

- Nó khiến cậu hứng thú ?. Nếu mấy người trong cùng nhóm với cậu nghe được câu này thì cho dù có phải xoá hết điểm tích luỹ, bọn chúng cũng sẽ tra hỏi cho bằng hết việc kia là việc gì.

- Tôi không nghĩ quản lí gọi tôi chỉ để tra hỏi mức độ yêu thích với một sự việc bên ngoài.

Người phụ nữ xoay ngược ghế, đối diện với ánh mắt của chàng trai. Đây là một trong những cấp dưới có năng lực ổn định nhất cô từng được gặp. Đúng vậy, ổn định chứ không phải suất xắc. Bởi vì ở bộ phận của cô không cần những cá thể tự cho bản thân là đúng mà cái cô cần là sự bình tĩnh đối mặt với bất kì sự việc gì. Cô đã theo dõi hành trình phát triển của đứa trả này suốt nhiều năm qua, xem nó vượt qua từng thử thách do công ty đặt ra cũng như những nhiệm vụ khó khăn mà cô giao cho nó. Người phụ nữ khẽ nhắm mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi do khối lượng suy nghĩ lẫn công việc cần xử lý. Bản thân cô cũng không rõ lí do khiến công ty quyết định chuyển giao nhiệm vụ một lần nữa xuống bộ phận này. Thế nhưng cô thừa hiểu các nhiệm vụ buộc công ty phải thêm sự có mặt của nhóm "trung gian" thì có nghĩa đó là những nhiệm vụ quan trọng và có mức phức tạp cao. Dù sao cũng là nhân viên làm công ăn lương, đã giao thì dù muốn hay không cô vẫn phải điều người đi làm.

- Cậu có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này vốn đang được một nhóm "hoà bình" thực hiện. Thế nhưng nhóm "an tĩnh" thu được thông tin đối tượng thực hiện vụ nổ ở Nox và mục tiêu của nhiệm vụ có thể liên quan đến nhau. Nội dung chi tiết sự việc tôi đã gửi về máy tính cá nhân của cậu. Chuẩn bị xong thì lập tức lên đường đi theo nhóm bên kia tiến hành nốt các thủ tục cần thiết.

- Sự việc lần này nghiêm trọng đến mức khiến công ty phải điều động hết cả ba bộ phận lớn?.

- Thực sự tôi không rõ!. Tôi chỉ nhận lệnh từ cấp trên mà phân phối. Tôi nghĩ cậu hiểu, các bộ phận từ trước đến nay đều có nhiệm vụ riêng, một khi đã chuyển giao thì các bên khác cũng sẽ không can thiệp nữa. Thế nhưng lần này công ty lại trực tiếp đưa yêu cầu bắt buộc cả ba cùng tham gia!. Như vậy có nghĩa đây nhiệm vụ này đã không còn ở mức độ bình thường.

Chàng trai nhẹ gật đầu. Đây không phải lần đầu tiên bộ phận của cậu được yêu cầu hỗ trợ cho các bộ phận khác, thế nhưng đồng thời song song thì quả là lần đầu tiên. Dù sao mâu thuẫn giữa hai bộ phận "hoà bình" và "an tĩnh" vốn không phải trò đùa. Cậu đặt lại ly nước về vị trí cũ, đứng dậy cúi chào người phụ nữ vẫn nhìn cậu với đôi mắt lạnh nãy giờ. Ngay lúc cậu đặt tay lên nắm cửa định bước ra thì âm thanh nhẹ mà sắc của chủ căn phòng vang lên lần nữa, nó khiến chàng trai cười nhẹ, lần đầu tiên từ khi bước chân vào phòng.

- Đừng quên vị trí của bản thân, tiểu Bạch!.

Cánh cửa nặng nề khép lại, giống như sự nặng nề còn đọng lại trong suy nghĩ của người phụ nữ ẩn mình sau nó.

---

Nhắc đến an ninh một thành phố, bên cạnh hệ thống cảnh sát chằng chịt được phân bố ở hầu hết các nơi thì không thể không kể đến hệ thống quân sự, nhất là ở những thành phố được mệnh danh là nút thắt điểm quan trọng. Ở nơi đó nếu không có hệ thống quân sự đất liền thì sẽ có hệ thống quân sự trên không hay ngoài biển đảo. Nếu phải so sánh đơn giản thì cảnh sát sẽ giống những tên lính trong khi quan sự lại giống những kỵ binh được đào tạo bài bản. Có thể vì sự chênh lệch về kỹ năng lẫn kinh nghiệm ngay từ ban đầu, nên sự chú ý của chính phủ cho các hệ thống này cũng rất khác biệt. Sự mất cân bằng từ phía trên khiến cho hai hệ thống dù cùng bảo vệ một mục đích chung nhưng thực tế lại có sự cạnh tranh rõ ràng. Một vị giáo sư già từng phân tích rằng thành phố này thoạt nhìn có vẻ manh mẽ nhưng bên trong đã bị mục rữa đến mức nào thì chỉ những người sống trong nó mới hiểu. Mà có khi chính những người bên trong còn ngu ngơ không rõ vị trí bản thân mình. Nhưng mọi câu chuyện bên ngoài đó cũng không hề ảnh hưởng đến những kế hoạch của chính phủ và các tổ chức khác. Giống như buổi đấu giá được tổ chức công khai ngay trong khu phố Huyết Dụ hay như sự xuất hiện của con phố này đã là một minh chứng cho thấy mọi an ninh bên ngoài chỉ là một "trò đùa".

Âm thanh ở khu phố này vẫn nhịp nhàng đều đặn vang lên đầy ồn ào. Hắc nhìn số lượng điếu thuốc trong hộp đã giảm đi một nữa. Hắn chán ghét không khí trong Huyết Dụ, càng đứng lâu hắn càng cảm thấy cơ thể như đang bị hàng chục đôi mắt dòm ngó mà hắn không thể xác định chính xác nơi xuất phát của chúng. Đã hơn ba tiếng trôi qua mà Hắc vẫn chưa nhận được bất kì thông tin nào từ vị đồng nghiệp của hắn. Nói hắn không lo lắng là giả, nhưng Hắc không lo lắng về Ám. Hắn tin vị đồng nghiệp kia biết rõ cái gì phải làm, cái gì không phải làm. Điều hắn lo là mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của cả hai. Đối đầu với điều bản thân không rõ luôn đáng sợ hơn những gì đã hiển hiện ngay trước mặt. Ngay khi Hắc dự định châm thêm điếu thuốc thứ mười thì chiếc đồng hồ ở cổ tay trái của hắn đột ngột phát nhiệt. Trên mặt chiếc đồng hồ thay vì hiển thị những con số thì giờ đây nó lại xuất hiện dòng chữ neon rất nhỏ nhưng đủ khiến Hắc phải ném đi điếu thuốc trên tay mà tập trung nhìn chằm chằm vào toà nhà trước mặt. Điều hắn không mong muốn nhất đã thành sự thật. Chết tiệt!. "Đấu gía từ thiện – Mắc kẹt – Phá".

---

Chương sau:

[...Khu rừng cũ kĩ ngập ngụa trong tuyết trắng xoá, có dấu chân con người đều đều một hàng kéo theo cái bóng đổ run rẩy của một vóc dáng nhỏ bé. Cái bóng ấy cứ đi về phía trước, từng chút một, dù đã đổ bao nhiêu lần vẫn đứng dậy điên cuồng lao tới không ngơi nghỉ. Trời lạnh tanh như coi rẻ sự cứng đầu từ một sinh vật nhỏ bé. Tiếng thở dốc chìm vào khoảng không, tựa như từng đợt khói tan vào không khí. Lần thứ mười chín cái bóng ấy ngã xuống mà chẳng hề ảnh hưởng đến bất kì điều gì chung quoanh, chỉ có từng hạt tuyết, từng hạt rơi đều vương trên cái bóng ấy. Cô hận!. Từng giọt nước mắt thấm nhoà vào lớp tuyết nhanh đến độ cô không biết đôi mắt bản thân đang khóc. Cô chỉ biết người cha cô yêu thương nhất đã bị thiêu rụi ngay trước mặt, cô chỉ biết người anh trai luôn che chở cô đã bị đám lính kia chém thành nhiều mảnh. Mỗi cuộc hành trình giành lấy quyền lực đều là một sự thảm khốc. Cô không tranh với đời, không tranh với người nhưng nó cũng chẳng khiến cô có được gia đình hạnh phúc, mà thậm chí còn khiến nhiều người ngã xuống và biến mất. Cái bóng trên tuyết đột ngột chống tay ép bản thân đứng dậy. Cái dáng liêu xiêu bước đi trong tuyết cô độc ngày hôm ấy, về sau đã trở thành nỗi sợ hãi của nhiều người. Bà giành lấy ngai vàng, bà điên cuồng trả thù, bà tìm về những kẻ ngày xưa đòi món nợ đời bà. Bà sống mỗi ngày trong cái quyền lực đã từng khiến bà mất hết tất cả. Bà sống để những kẻ kia dù ở dưới địa ngục cũng phải chịu đựng sự thống khổ tồi tàn nhất. Bà là Sapphire – vị nữ hoàng không bao giờ nương tay với kẻ thù của mình.].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro