Hồi 1: Sinh - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Thật sự càng viết, tôi càng thấy câu truyện phát sinh theo những hướng rất khác so với dự định ban đầu, chưa kể đến việc cố gắng mỗi chương hơn 6000 chữ với rất nhiều khung cảnh, chi tiết khác nhau, khiến não tôi như sắp nổ tung. Nhưng tôi thật sự chờ mong, và hy vọng các bạn cũng vậy, vụ việc này sẽ đi đến đâu. Hãy hy vọng là tôi sẽ không bỏ giở nó giữa chừng!. Một lần nữa, mọi ý kiến đóng góp, bao gồm cả chỉnh lỗi chính tả, tôi đều rất đón nhận và biết ơn.

* Có thể bạn sẽ nghĩ tôi sử dụng hơi nhiều tên tiếng anh trong truyện. Thật sự cái tôi ghét nhất trong lúc viết truyện là việc đặt tên, và rõ là tên tiếng việt đôi khi còn khó hiểu lẫn quá đa nghĩa hơn tiếng anh. Cho nên với những lúc có thể sử dụng tiếng việt thì tôi vẫn ưu tiên sử dụng nó nhưng những lúc khác thì thứ cho não của tôi, nhớ nội dung cũng đã đủ phờ phạc rồi...

* Tôi vẫn khuyên các bạn đọc lại các chương trước mỗi khi thấy chương mới, trong trường hợp bạn có não cá vàng như tác giả.

* Tôi đã quên nói nhưng trục thời gian diễn ra trong truyện không giống nhau. Nên khi đọc, tôi đề nghị các bạn cố gắng nhớ một vài điểm của không gian đó để khỏi cảm thấy lệch lạc về thời gian khi rơi sang một không gian khác.

---

Trong cuộc khảo sát gần đây nhất về giới trẻ đối với công việc tương lai mà chúng muốn làm, điều khá bất ngờ là hầu hết chúng đều muốn trở thành "người sáng lập". Trái ngược với một thế giới từng đề cao tiền bạc. Thứ một con người ham thích hiện tại không chỉ dừng ở vật chất, họ còn muốn danh vọng, nhan sắc lẫn rất nhiều thứ khác khiến họ cảm thấy bản thân đang ở đỉnh cao quyền lực. "Người sáng lập" là một danh xứng phổ biến gần đây được bắt nguồn và phát triển rộng rãi nhờ hệ thống mạng lưới công nghệ thông tin internet. Ban đầu con người chỉ xem những "người sáng lập" như một trò giải trí đáng tiền hơn việc công nhận nó là một ngành nghề chính thức. Tuy nhiên theo thời gian, khi hầu hết mọi thứ đều được thương mại hoá trong điều kiện xã hội ngày càng thiếu đi sự vui vẻ thực sự, thì những "người sáng lập" bỗng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Đặc biệt là với lứa tuổi trẻ trong thế giới mới – một tầng lớp không bị bất kì điều gì ngăn trở hay cấm cản. Chúng được thoải mái và tự do chọn lựa hướng phát triển. Được sinh trưởng trong một môi trường ổn thoả, với những nhu cầu được đáp ứng đầy đủ, chúng dần để ý đến những điều mà người trước không mấy ai dám nghĩ: sự thoả mãn. Với giới trẻ, internet là một công vụ tuyệt vời để chúng được thoả mãn cái tôi của bản thân. Và những "người sáng tạo" chính là bảng mẫu chúng có thể tiếp cận đơn giản mà nhìn thấy hay thể hiện sự thoả mãn đó. Nếu yêu thích giới trẻ sẽ hết lòng ngưỡng mộ, sẽ đặt họ ngang bằng với những người thân của chúng hay hơn. Nếu ghét thì giới trẻ sẵn lòng phỉ báng, xúc phạm thậm chí là ép buộc hả hê khi đẩy được một người xa lạ vào nơi sâu của sự tuyệt vọng. Thế nhưng điều thú vị là chúng vẫn đam mê cái ngành ấy, đơn giản bởi vì chúng muốn sự thoả mãn của bản thân được đạt đến mức cao nhất, kể cả là bị vạn người ghét thì không ai không thể từ chối cảm giác sung sướng khi hành động của mình luôn được nhiều người theo dõi.

Sau nhiều năm lên kế hoạch, chính phủ đã thống nhất ý kiến về cách quy hoạch thành phố, hoặc chí ít phải đảm bảo kế hoạch đó không khiến người dân bất mãn. Ngoại trừ một vài khu vực kiến trúc đặc biệt đòi hỏi thời gian thi công dài, thì hầu hết các khu vực sinh sống đều được lựa chọn theo phong cách đơn giản. Lấy trung tâm thành phố, nơi đặt hầu hết trụ sở đầu não quan trọng, bao trọn xung quoanh vùng ngoài ngoại ô tiến vào sẽ là các khu chung cư, khu căn hộ, biệt thự được phân chia gọn ghẽ và thống nhất. Theo thời gian phát triển, khi yêu cầu của người dân ngày càng tăng thì các khu vực đó dần được phân chia lợi ích khá rõ ràng. Phía bắc thành phố dần trở thành nơi tập trung cho thuê các văn phòng, studio cũng như trụ sở các công ty đều được chuyển về đây. Nó khiến cho mức giá thuê nhà ở khu vực đó cũng ngày một tăng. Tuy nhiên điều may mắn là chính phủ trong quá trình lập kế hoạch cũng đã lường trước được tương lai này, vì vậy một vài đạo luật về giá đất và quyền sở hữu đã được ban hành, đảm bảo tính công bằng nhất định cho hầu hết người dân.

Thông thường mọi người đều nghĩ những kẻ tự phát, nổi tiếng nhờ số lượt theo dõi online như "người sáng lập" phần lớn sẽ làm việc một mình. Thực tế đã có rất nhiều định nghĩa sai lầm được đặt ra, không chỉ trong những ngành chủ yếu làm việc thông qua internet, mà kể cả các ngành thông thường đôi khi cũng diễn ra việc tương tự. Những "người sáng lập " khi mới bắt đầu xây dựng thương hiệu của bản thân, hầu hết họ phải làm việc một mình vì lúc đó họ chưa có đủ độ nổi tiếng để tạo ra giá trị vật chất. Tuy nhiên, khi giá trị thương hiệu của họ ngày càng tăng, công việc của họ ngày càng đa dạng thì lúc đó, họ cần một đội ngũ để giúp đỡ. Một vài "người sáng lập" đã tự đứng ra thành lập công ty cho riêng mình, nhưng hầu hết những người còn lại đều lựa chọn đầu quân vào các công ty quản lí như một cách trung gian đơn giản hơn.

Nằm trong địa phận quận 13 phía bắc thành phố là một dãy các toà nhà với kiến trúc độc đáo được mệnh danh một trong những cung đường "nghiêm túc" nhất. Ở đây có một công ty mới được thành lập khoảng hai năm, nhưng sức ảnh hưởng của họ đã lan rộng đến các ngành kinh tế liên quan. Theo đánh giá từ các nhà bình luận, nếu bạn là một "người sáng lập" nổi tiếng tầm trung đang tìm kiếm một nơi để đầu quân, thì CrD không phải là nơi bạn nên đến. Trên website chính thức, CrD đã tự miêu tả bản thân là một công ty chuyên quản lý những "người sáng lập", bao gồm việc cung cấp studio, các đội ngũ hỗ trợ marketing, hoạt động event cho đến người trợ giúp cho các chuyên mục ý tưởng, chỉnh sửa video, hỗ trợ hậu kỳ,...Tuy nhiên lý do chính khiến CrD trở thành địa điểm vạn người ham muốn là vì công ty CrD trực thuộc tập đoàn Black Diamond (kim cương đen) – một trong ba tập đoàn truyền thông có giá trị và ảnh hưởng nhất khắp đất nước. Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, CrD vẫn thông báo hoạt động công ty không phụ thuộc nhiều vào tập đoàn Black Diamond. Nhưng trong giới truyền thông – một nơi mọi chuyện có thể thay đổi chỉ trong tích tắc – thì không ai dám chắc chắc lời nói của kẻ khác. Nói đơn giản, cho dù CrD thực sự hoạt động độc lập với tập đoàn Black Diamond thì việc tập đoàn nắm một số lượng cổ phần của CrD là có thật. Cho nên, biết đâu việc đầu quân CrD sẽ là một bước tiến đơn giản hơn để nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Black Diamond, nếu được tập đoàn để ý. Tuy nhiên, tập đoàn Black Diamond là ai?. Ở nơi đó không thiếu những kẻ giỏi, lại càng không thiếu những người tài sắc vẹn toàn. Trong một ngành , khi thứ duy nhất có thể khẳng định vị trí của bạn là giá trị về kinh tế, thì bạn sẽ cần phải có nhiều hơn một cái đầu và một thân hình đẹp. Hầu hết mọi người đều biết muốn được tập đoàn Black Diamond để ý là việc khó khăn, nên CrD chắc hẳn cũng khó khăn không kém. Đáng tiếc rằng suy nghĩ của họ không hề đúng, nhưng nó cũng không hề sai.

CrD, viết tắt của Creative Dream (giấc mơ sáng tạo), ngay từ ban đầu có định hướng hoạt động hoàn toàn khác với các công ty cùng làm về mảng quản lý "người sáng lập". Họ không chỉ tập trung vào sự nổi tiếng hay xu hướng đơn thuần, cái họ quan tâm là tầm nhìn, sức sáng tạo và tinh thần của mỗi "người sáng tạo". Có thể nói đơn giản, rằng mỗi người đại diện được CrD lựa chọn quản lí, luôn là những người có thực lực tốt nhưng một vài trong số họ chưa có đủ tài nguyên hay cơ hội để thể hiện hết mình và CrD chính là nơi cho họ cơ hội đó. Ban đầu, khi định hướng hoạt động của công ty được công bố, hầu hết mọi người đều cho rằng đó là một điều khá thua thiệt vì thực tế nghề "người sáng tạo" có tuổi thọ không quá cao. Việc lựa chọn những người ít cơ hội giống như việc bạn chăm một cái cây non, cho nó nhiều sự quan tâm nhưng phải một thời gian lâu về sau nó mới đủ trưởng thành để kết hoa. Thế nhưng thực tế chứng minh, lợi ích về tiền bạc có thể quan trọng, tuy nhiên sự tín nhiệm giữ những người hợp tác, độ tin cậy giữa những người cùng chung lợi ích lại quan trọng hơn nhiều. Những "người sáng lập" đang được quản lý bởi công ty đều khẳng định: họ luôn cảm thấy được CrD tôn trọng công sức của bản thân, nó khiến họ thêm động lực làm việc tốt hơn. Và sau thời gian hai năm hoạt động, CrD đã khiến cho tất cả mọi người thấy sự thành công của định hướng hoạt động khác biệt ngay từ ban đầu. Sự thành công đó về sau giúp cho CrD đứng vững với vị trí độc lập mà không cần nhờ cậy vào bất kì tiếng tăm gì từ tập đoàn. Thậm chí CrD còn khẳng định công ty chưa từng và sẽ không bao giờ phụ thuộc vào tập đoàn. Rất nhiều người đã nghi ngờ, thậm chí đặt nhiều giả thiết cho lí do khiến CrD trực thuộc tập đoàn Black Diamond nhưng lại hoàn toàn chối bỏ các mối liên hệ thân thiết. Thế nhưng câu trả lời chỉ kẻ trong cuộc mới rõ.

Thoạt nhìn từ bên ngoài, toà nhà làm việc của công ty CrD khá bình thường với tông màu đen chủ đạo, bên trong toà nhà ngược lại được trang trí khá thoải mái và hiện đại, với nhiều món nội thất độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân. Những chiếc đèn với hình dáng hoặc kì lạ hoặc dễ thương, những mảng tường được trang trí với dây đèn, những câu trích dẫn hay, truyền cảm hứng đến những góc tường được đặt cây xanh nhằm giảm không khí căng thẳng và tạo sự thoải mái cho đội ngũ làm việc. Ở mỗi tầng của toà nhà đều được thiết kế cấu trúc giống nhau, bao gồm các phòng phục vụ cho công việc của "người sáng tạo" như phòng studio, phòng live hay phòng nghỉ ngơi, phòng hoá trang, đồng thời cũng bao gồm các phòng phục vụ cho nhóm sản xuất. Tương tự sự phân chia lĩnh vực trong các ngành, các tầng cũng được phân chia khu vực phù hợp với từng người làm trong các lĩnh vực khác nhau. Điều đặc biệt hơn nữa của toà nhà là mỗi khu vực đều được bảo mật rất gắt gao, đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho những "người sáng tạo".

Đối diện quận 13 chếch về phía tây nam, nằm dưới những tán lá phong dày đặc, với một góc có thể nhìn thấy một phần trung tâm thành phố, những tấm đá trắng nằm im lìm mỗi ngày. Trong một bộ phim nổi tiếng nào đó từng có câu nói: Chết không phải kết thúc, nó mới là sự khởi đầu. Có thể nó đúng khi cái chết đôi khi như một sự giải thoát đơn giản cho những ai quá mệt mỏi, nhưng đau thương phía sau cùng những kỉ ức không thể xoá nhoà, sẽ luôn ám ảnh những người còn sống cho đến cuối cùng. Một chiếc lá phong đỏ nữa lìa cành, báo hiệu thêm một năm sắp qua với nhiều nuối tiếc. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoè ra đón lấy nó, chậm chạp vân vê rồi buông lơi để nó cuốn theo chiều gió trôi đi xa. Anh đã đứng trước tấm đá trắng không tên hơn hai tiếng. Không ai biết anh là ai, càng không biết tấm đá trắng kia. Nếu anh là người quen thì cớ gì nơi này vẫn trắng xoá một màu, nếu là kẻ xa lạ thì cớ gì trên tấm đá ấy lại có cành hoa lan trắng giống hệt cành hoa lan trong tay anh?. Vài người đi ngang qua lén lút nhìn, họ nghĩ anh điên nhưng nếu vậy, anh quả là người điên im lặng nhất họ từng thấy trong đời. Mặc kệ mọi cái nhìn bên ngoài, anh vẫn đứng thẳng với đôi mắt chăm chú nhìn vào cành hoa lan trắng cho đến khi người ta ngỡ anh sẽ mãi đứng đó, thì anh hạ người đặt nốt cành hoa lan trên tay, rồi quay bước rời đi. Bỗng nhiên, túi ác khoác của anh run lên nhẹ khiến anh thoáng cau mày. Anh rút chiếc điện thoại ra áp lên tai trong khi bước chân tiến về bãi đậu xe.

-      Cậu còn nửa tiếng trước cuộc gặp mặt tiếp theo. Kịp không?– Âm thanh ồn ào phát ra từ chiếc loa nhỏ trong điện thoại kèm tiếng hỏi nhanh chóng.

-      Ừ, dư dả.- Anh bình thản trả lời.

-      Vậy thì đến nhanh đi, tôi sẽ tranh thủ thời gian chút cho cậu.

Không đợi nghe câu đáp lại từ phía bên kia thì người gọi đến đã kết thúc cuộc trò chuyện. Anh đứng im nhìn vào màn hình điện thoại chừng vài giây, anh nhẹ lắc đầu chút cất điện thoại trở ngược về túi. Quay người nhìn về mảnh đất kia thêm mấy giây nữa, anh mới lên xe hướng về điểm hẹn.

Quận 13 vốn xây dựng trên một mảnh đất ngoài biển được chính phủ lập kế hoạch xây dựng từ lâu khi dân số ngày càng đông đúc, vậy nên quận 13 còn hay được gọi là hòn đảo nhân tạo, giống như một khối bê tông biệt lập trên mặt nước. Nối quận 13 với trung tâm thành phố là cây cầu hai tầng với tầng dưới dành cho tàu điện, còn tầng trên có hệ thống sáu làn xe ô tô và hai làn đường riêng dành cho người đi bộ. Hiện tại lưu lượng xe trên cầu đang khá thoải mái, đủ để người lái có thể đẩy vận tốc đến chạm mức cho phép. Anh vẫn chậm rãi điều khiển xe của mình chạy vào làn đường ngoài cùng, mắt anh dõi ra ngoài, nhìn vào từng ô sắt vụt qua đều đặn. Trong xe, tiếng nhạc cổ điển vang lên khiến cả không khí như ngưng tụ lại. Mất hơn mười lăm phút, anh mới thoát khỏi đoạn cầu nối mà bước vào địa phận quận 13. Dựa theo hướng dẫn chỉ đường từ hệ thống định vị, anh dịch chuyển chiếc xe của mình theo lộ trình cho đến khi nhìn thấy được toà nhà màu đen với dòng chữ kim loại CrD thì anh mới dừng lại. Rút từ trong ngăn gập xấp hồ sơ mỏng tanh, anh đọc qua nội dung cần cho buổi gặp mặt hôm nay nhanh chóng rồi chuyển xe vào hầm đỗ. Phủi nhẹ chiếc áo vest màu đen trên người, anh bước thẳng vào thang máy, gửi cho vị đồng nghiệp của anh một tin nhắn thông báo.

---

[...Khu rừng cũ kĩ ngập ngụa trong tuyết trắng xoá, có dấu chân con người đều đều một hàng kéo theo cái bóng đổ run rẩy của một vóc dáng nhỏ bé. Cái bóng ấy cứ đi về phía trước, từng chút một, dù đã đổ bao nhiêu lần vẫn đứng dậy điên cuồng lao tới không ngơi nghỉ. Trời lạnh tanh như coi rẻ sự cứng đầu từ một sinh vật nhỏ bé. Tiếng thở dốc chìm vào khoảng không, tựa như từng đợt khói tan vào không khí. Lần thứ mười chín cái bóng ấy ngã xuống mà chẳng hề ảnh hưởng đến bất kì điều gì chung quoanh, chỉ có từng hạt tuyết, từng hạt rơi đều vương trên cái bóng ấy. Cô hận!. Từng giọt nước mắt thấm nhoà vào lớp tuyết nhanh đến độ cô không biết đôi mắt bản thân đang khóc. Cô chỉ biết người cha cô yêu thương nhất đã bị thiêu rụi ngay trước mặt, cô chỉ biết người anh trai luôn che chở cô đã bị đám lính kia chém thành nhiều mảnh. Mỗi cuộc hành trình giành lấy quyền lực đều là một sự thảm khốc. Cô không tranh với đời, không tranh với người nhưng nó cũng chẳng khiến cô có được gia đình hạnh phúc, mà thậm chí còn khiến nhiều người ngã xuống và biến mất. Cái bóng trên tuyết đột ngột chống tay ép bản thân đứng dậy. Cái dáng liêu xiêu bước đi trong tuyết cô độc ngày hôm ấy, về sau đã trở thành nỗi sợ hãi của nhiều người. Bà giành lấy ngai vàng, bà điên cuồng trả thù, bà tìm về những kẻ ngày xưa đòi món nợ đời bà. Bà sống mỗi ngày trong cái quyền lực đã từng khiến bà mất hết tất cả. Bà sống để những kẻ kia dù ở dưới địa ngục cũng phải chịu đựng sự thống khổ tồi tàn nhất. Bà là Sapphire – vị nữ hoàng không bao giờ nương tay với kẻ thù của mình.].

[...Ngày ấy tuyết ngừng rơi như muốn ngàn người trong thiên hạ phải nhìn thấy thật rõ ràng từng mảng máu loang lổ trên nền băng trắng xoá. Tiếng thét hoà lẫn với tiếng bi ai, tiếng khóc át đi tiếng vũ khí chạm nhau kịch liệt. Có những khuôn mặt bàng hoàng kinh sợ mà cũng có những khuôn mặt nghiêm nghị tỉnh táo. Cái chết ở chiến trường là một điều mong manh đơn giản, giống như việc hắn đã nhìn hàng vạn người ngã xuống bất kể địch hay ra. Hắn điên cuồng giơ kiếm lao đến bức tường người đổ nát. Hắn muốn chết, hắn muốn được trở về với anh em của hắn chứ không phải mỗi ngày lại trải qua cảm giác đơn độc đến trơ trọi. Hắn vẫn sống!. Khi những người lính của hắn ôm nhau mừng rỡ vì chiến thắng thì hắn chỉ có thể quỳ dưới đất mà câm lặng khóc. Hắn chán ghét việc được sống giống như hắn chán ghét chiến tranh, chán ghét bất kể kẻ may mắn nào bên cạnh. Hắn là một đại tướng ích kỷ thế mà hắn vẫn sống. Rồi hắn được ban thưởng hậu hĩnh, hắn được sống trong nhung lụa ngọc ngà. Hắn trở thành kẻ giàu có và danh vọng nhất. Có điều đôi tay hắn sẽ mãi nhuốm máu, những người anh em của hắn sẽ không bao giờ trở lại. Hắn là Ruby – vị đại tướng lập nhiều chiến công nhất lịch sử nhưng lại là kẻ thua cuộc thê thảm nhất trong câu chuyện đời mình.].

Tâm linh luôn là đề tài gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Có người coi tâm linh như điều nhảm nhí nhưng lại có người đặt hết niềm tin vào nó. Thế nhưng đã có rất nhiều hiện tượng con người không thể lí giải hay như việc con người cho đến bây giờ vẫn nghiễm nhiên nghĩ rằng con người bao gồm cơ thể và linh hồn. Tựa như "ngôn", linh hồn cũng là một thứ mang nhiều ảnh hưởng hơn con người nghĩ. Khi một người nằm xuống thì đó chỉ là cái chết cho thân thể, linh hồn của họ có thể có nhiều hơn một lựa chọn: tiếp tục ở lại vì sự nuối tiếc nào đó, viết tiếp một câu chuyện mới hoặc bảo vệ một con người khác. Thế nhưng đôi khi, linh hồn lại không có sự lựa chọn. Việc gọi hồn hay sai khiến hồn bản chất vốn không phải sự ép buộc như những câu truyện hay miêu tả. Nó được coi như sự công bằng giữa hai bên – lấy cái giá tương xứng để thực hiện mục đích mỗi cá thể. Một trong những cách thông dụng nhất giúp linh hồn được giữ lại trên thế giới người sống mà không lo sợ sự tan biến là sử dụng những viên đá quý, đặt một "ngôn" khiến linh hồn dung nhập vào sự sống của viên đá. Viên đá càng thuần khiết thì khả năng của linh hồn đó càng mạnh mẽ. Trải qua hàng chục triệu năm, câu chuyện về những viên đá linh hồn đã dần chìm vào dĩ vãng. Không còn ai quá quan tâm hay để ý đến nó, cho dù từng có một đoạn thời gian cả thế giới phải sửng sốt vì tàn tích kể về những viên đá linh hồn còn sót lại. Nhưng tàn tích chỉ là tàn tích, con người sẽ không bao giờ tin đến khi thấy được "sự thật".

"Biết quá nhiều đôi lúc cũng không tốt!." – Ám nhớ đã nghe ai đó nói câu này và lần đầu tiên sau nhiều năm dấn thân vào thế giới ẩn, cô thật sự cảm thật được cái giá của việc biết quá nhiều. Đá linh hồn từ lâu vốn chỉ là thứ được truyền miệng trong giới tâm linh, bên ngoài hầu hết đều cho nó như vật để lừa người. Nhưng Ám biết hay đúng hơn bất kì tổ chức lớn nào cũng đều biết, nó có thật. Tất nhiên so với các câu chuyện dị bản được lưu truyền thì công dụng thật sự của đá linh hồn đơn giản hơn nhiều. Thậm chí một vài gia tộc cổ xưa vẫn còn giữ cách chế tạo đá linh hồn. Mặc dù Ám biết những vật phẩm được đưa ra trong đấu giá từ thiện luôn là những vật trân quý nhất, tuy nhiên lần này quá mức khiến cô muốn rung động. Ám bắt đầu hiểu lí do tại sao những người trong căn phòng này, mặc dù đến từ các tổ chức lớn nhưng vẫn không phải những kẻ quan trọng, dù đá linh hồn đã được đề cập trong thiệp mời. Họ không tin. Đến cả cô khi nhìn thấy những gì trước mắt còn không thể tin, huống gì việc chỉ thông qua vài lời nói ngắn ngủi. Dù sao trong quá khứ không thiếu những viên đá linh hồn giả hay chỉ có tác dụng sơ sài không đáng nhắc đến. Ám im lặng quan sát chung quoanh, cô khá chắc chắn ngoại trừ người của chính phủ và các gia tộc thì hầu hết những người khác đều không rõ ràng thứ trước mắt. Bản thân Ám nếu không phải được ở trong nhóm làm nhiệm vụ lần đó thì có thể cô hiện tại cũng sẽ như đám người nhíu mày kia.

- Tôi nghĩ vài vị khách ở đây có thể không rõ hoặc vẫn còn nghi ngờ vật phẩm lần này. – Chàng trai tóc đen vừa nói vừa cất bước chân tiến về chiếc bục giữa căn phòng, nơi từng đặt bức tượng nay đã được thay thế bằng hai chiếc hộp đựng một viên đá sapphire xanh và một viên đá ruby đỏ - Chúng tôi sẽ để cho quý vị trực tiếp trải nghiệm cảm giác, xem như một cách nghiệm chứng thực tế.

Nói rồi chàng trai tóc đen nhẹ nhàng cầm viên đá sapphire xanh, đặt nó trên tay. Khi cậu dự định cất tiếng thêm một lần nữa thì đột ngột căn phòng rung chuyển mạnh kèm vài tiếng nổ lớn chói tai vang lên, dường như bắt nguồn từ bên dưới. Ngay lúc hầu hết mọi người đều đang cố gắng tìm kiếm lại thăng bằng thì đôi mắt của Ám – đang quan sát chiếc bục đựng hộp đá linh hồn không rời – để ý thấy chiếc bục đã biến mất. Cô vội chuyển ánh mắt về cánh cửa ra vào. Chàng trai tóc tím không rõ từ lúc nào cũng đã biến mất. Trong căn phòng hiện tại, ngoại trừ những người khác thì chỉ còn Ám và chàng trai tóc đen là người trấn định nhất. Khoảng độ vài phút sau, khi hầu hết đều nghĩ chuyện đã qua thì căn phòng chấn động thêm một lần nữa, lúc này tiếng nổ vang lên còn lớn hơn và dường như số lượng còn nhiều hơn. Chàng trai tóc đen nhíu mày chặt trước khi cậu bước vội đến phía cánh cửa và biến mất sau nó. Ở góc phòng, nơi từng có sự hiện diện của một cô gái trẻ, nay chỉ còn một khoảng trống. Đáng tiếc không một ai để ý đến điều đó.

---

Cùng với sự phát triển của công nghệ khoa học kĩ thuật thì hầu hết các ngành nghề sử dụng nó cũng được nâng cấp cực kì đa dạng và phong phú. Ngoại trừ robot – một hạng mục đã được tách và xem như lực lượng thay thế, thì ngày nay có thể kể đến các thiết bị cực kì tiện dụng, đa dạng từ kiểu dáng đến chức năng. Nếu ở thời trước các kĩ xảo trên phim hành động chỉ là những món đồ được dựng từ máy tính thì đến thời điểm hiện tại, chúc đã được hiện thực hoá hơn 60%. Nó khiến khả năng con người được đẩy mạnh hơn, nhất là với những thành phần trong thế giới "ngầm" như điệp vụ, sát thủ hay gián điệp. Ngoại trừ một vài sản phẩm được công bố và sử dụng rộng rãi thì các tổ chức lớn cũng có những sản phẩm nghiên cứu của riêng họ, dành cho các mục đích đặc thù hoặc đơn giản hơn, bán cho những kẻ làm việc tự do. Tuy nhiên ở bất kì thời đại nào, cái giá của công nghệ chưa bao giờ rẻ. Càng phát triển thì việc có nó trong tay càng đắt giá.

Tiếng bật lửa vang lên lách cách đều đặn như thể người chủ đang khá thoải mái vui đùa, nhưng chỉ bản thân Hắc biết, hắn đang mệt mỏi đến mức nào. Rõ ràng hoạt động chính của công ty là thu thập tin tức, một công việc đáng nhẽ khá bình yên. Thế nhưng những món đồ chơi phòng khoa học của công ty đưa ra thì chẳng bao giờ bình yên. Thực tế việc họ thiết kế những món đồ đó là cần thiết, bởi vì bất kể công việc nào, cho dù đơn giản nhất nhưng nếu đã xuất hiện trong thế giới ngầm thì tự vệ là điều cần thiết. Hắc không phải chưa từng sử dụng những món đồ kia, dù vậy hắn khẳng định hắn sử dụng chúng hoàn toàn phù hợp với mục đích chúng được tạo ra chứ không phải như người cộng sự của hắn. Ngay khi Hắc nhận được tin nhắn hỗ trợ từ Ám thì hắn đã biết nhóm của họ lại một lần nữa không thể hoàn thành nhiệm vụ trong yên bình. Chưa kể đến việc hắn sẽ bị trừ lương. Cho dù số tiền được chia đôi cho cả hai nhưng mất một đồng tiền cũng là mất, Hắc không từ chối việc nhận bản thân như kẻ hám tiền. Hắn từng được xem là một trong những kho mỏ giàu có nhất công ty để rồi bây giờ, nhờ Ám mà số tiền của hắn cứ vơi đi ngày càng nhiều. Hắc thoáng thở dài, không rõ vì tiếc thương cho số tiền hắn sắp mất hay vì lí do nào đó khác.

Không khí quoanh Hắc thoáng dao động. Trong cái hành lang dài ngoằng tối om mà đâu đó vẫn nghe thấy tiếng ồn ào to nhỏ bên ngoài, dưới ánh đèn le lắt hắt ra từ những hộp đèn mây bên ngoài đường chính, hình bóng Ám xuất hiện bên cạnh Hắc. Cô vẫn mỉm cười nhẹ, giật lấy chiếc bật lửa từ tay Hắc.

- Cô thoát ra nhanh hơn tôi tưởng!. – Hắc nhún vai tỏ vẻ, giấu đi mọi cảm xúc khó tả vừa diễn ra trong thoáng chốc.

Ám liếc mắt nhìn qua rồi vẫn mỉm cười, cô chăm chú nhìn vào màn hình đồng hồ, chạm tay như đang điều khiển gì đó, mặc kệ câu nói của hắn. Hắc cũng đã quen dáng vẻ này của vị đồng nghiệp, tất nhiên càng rõ ràng khả năng của cô. Hắn đứng khoanh tay đợi chờ trong lúc Ám hoàn tất công việc của mình, đột ngột Hắc nghĩ đến những gì cô đã gửi cho hắn. Đến từ một trong những gia tộc ẩn, hắn cũng biết vài thông tin về đấu giá từ thiện. So sánh việc Ám đòi hỏi sự hỗ trợ từ bên ngoài đủ khiến hắn liên hệ được vài thông tin, ví như sự kiện kia. Ngay khi Hắc cho rằng nhiệm vụ lần này của nhóm hắn sẽ dừng lại vì phát sinh tình huống đột xuất, thì Ám lên tiếng phá hỏng mọi suy nghĩ của hắn.

-      Trở về thôi!. Phía công ty mới gửi tôi thông tin rằng nhiệm vụ này sẽ được tăng yêu cầu, đồng thời nó sẽ được cả hai bộ phận kia cùng phối hợp. Họ cần chúng ta  báo cáo tình hình cho đến hiện hại trước khi triển khai mở rộng nhiệm vụ.

-      Công ty điên rồi sao!.– Hắc buột miệng thốt lên trước cả khi hắn kịp nhận ra bản thân đã nói gì

Ám vẫn cười, mặc kệ gương mặt người đồng nghiệp của cô đang co quắp thể hiện sự khó chịu tột cùng. Hắc đoạt lại chiếc bật lửa, lần này hắn châm điếu thuốc thật chứ không còn chơi đùa với nó nữa. Tiếng rít thuốc của Hắc vang lên nặng nề. Từng ngụm khói được nhả ra, vô định như suy nghĩ của cả hai lúc này. Khi Ám quay bước đi, cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì Hắc kéo tay cô lại, nói bằng một giọng trầm thấp mà hiếm khi nào cô được nghe, dù họ đã làm việc với nhau được hơn ba năm. Hắc chỉ sử dụng nó những lần họ gặp vấn đề thật sự nghiêm trọng.

-      Tôi nghĩ chúng ta cần suy tính lại bởi vì có thể cô chưa nhận ra, nhưng chúng ta không thể thoát khỏi đây.

-      Ý anh là gì?.-  Ám nghi ngờ nhìn Hắc.

-      Trong lúc chờ cô ngoài toà nhà kia, tôi đã thử khởi động hệ thống dịch chuyển.– Hắc vừa nói, vừa lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ, nhưng ở bên trong thay bề mặt phải có những cây kim chỉ và những con số thì nó được thay thế bằng một chuỗi những kí tự thể hiện như số kinh độ, vĩ độ. Hắc xoay nút vặn của chiếc đồng hồ từng vòng một – Nó không hoạt động. Tôi không rõ lí do vì sao bởi vì trước đó, trước khi chúng ta bước vào Huyết Dụ, tôi cũng đã kiểm tra qua và nó vẫn hoạt động.Nhưng lúc sau thì không. Ngoại trừ nó, còn lại các thiết bị khác đều bình thường. Trừ phi chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân để sửa nó, nếu không chúng ta sẽ phải ở đây...

Hắc không nói tiếp đoạn sau, bởi hắn biết Ám hiểu những gì hắn muốn nói. E rằng nhiệm vụ lần này của nhóm hắn lại không phải một nhiệm vụ dễ dàng, hay đúng hơn khi cả Ám và Hắc nhận ra sự hiện diện của đấu giá từ thiện thì cả hai đã biết, nhiệm vụ không còn chỉ dừng ở mức thu thập thông tin thông thường.

-      Hắc Hắc hối hận không?-  Ám cười, quay mắt nhìn vào Hắc.

Hắc thoáng ngẩn ra rồi hắn nhếch mép khinh bỉ. Thật hiếm hoi để được vị đồng nghiệp này mở miệng hỏi thăm. Dù tỉ lệ sống sót của cả hai không hề cao thế nhưng trong quá trình huấn luyện, hay kể cả khi làm việc, chẳng phải nguy hiểm luôn là từ đi kèm theo họ sao?. Hắc biết cho dù Ám được chọn lại khi đã biết trước kết quả thì cô vẫn sẽ lựa chọn bước vào toàn nhà đó. Nếu đó là Hắc, hắn cũng sẽ lựa chọn như Ám. Cho nên việc hối hận gì đó quả là trò đùa thú vị nhất vị đồng nghiệp này mang lại cho hắn.

-      Tên tôi chỉ có một chữ Hắc – Hắc làu bàu- An tâm đi!. Nên nhớ hệ thống định vị của chúng ta vẫn còn đây.

-      Tôi biết. Tôi chưa từng không an tâm khi làm việc với anh.

Ám mỉm cười nhún vai, đủ khiến Hắc chết khiếp. So sánh giữa việc cô kiệm lời hằng ngày và việc cô khen ngợi hay quan tâm thì Hắc lựa chọn Ám kiệm lời. Tuy nhiên hắn cũng chỉ giữ trong lòng suy nghĩ của mình. Làm việc với nhau thời gian dài, có nhiều điều nhóm họ có thể tự hiểu. Sau vài lời ấy, cả hai cùng chìm vào im lặng. Bọn họ hiện tại có ba sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là kéo dài thời gian cho đến khi cứu viện tới – tuy nhiên kéo dài đến lúc nào, đội trợ giúp bao giờ mới tới và liệu khi họ bước vào thì có gặp phải trường hợp tương tự như nhóm họ không?. Lựa chọn thứ hai là phá nát nơi này nhằm tìm đường ra – nhưng cần bao nhiêu lượng thuốc nổ, phải phá đế lúc nào và liệu đến tận khi họ sử dụng hết số lượng họ có thì có chắc họ sẽ tìm được đường ra hay chỉ kéo thêm sự nguy hiểm?. Lựa chọn thứ ba là họ tiếp tục tiến sâu vào bên trong khu phố này, tìm kiếm được mục đích thật sự của Huyết Dụ -  có thể xem đây như một lựa chọn nguy hiểm mà cũng an toàn nhất, nếu may mắn biết đâu họ thực sự có thể tìm thấy lối ra. Ám và Hắc trao đổi nhanh ánh mắt rồi cả hai cùng mỉm cười đầy bí ẩn, dường như họ đã quyết định xong.

---

Ở một khu vực nào đó của Huyết Dụ, nơi những hộp đèn mây không thể chiếu đến, trong căn phòng mang đậm chất Á Đông với những cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ, nhưng bộ bàn ghế có thể nhìn rõ dấu ấn thời gian, dưới ánh đèn hắt ra từ những hộp gỗ bọc vải, thấp thoáng bóng dáng của một thiếu niên tóc tím. Cậu chính là một trong hai thiếu niên chủ trì đã xuất hiện trong buổi đấu giá từ thiện. Cậu dường như đang nói chuyện với ai đó nhưng rõ ràng trong căn phòng chỉ có hơi thở của một người. Trừ phi người cậu đang nói chuyện không phải là người. Có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, đều đặn ba lần, rồi cánh cửa mở ra để thiếu niên tóc đen – người chủ trì còn lại – bước vào, trên tay cậu là ba chiếc hộp được bao bọc cẩn thận mà hai trong số đó đã được xuất hiện trong buổi đấu giá. Cậu cẩn thận đặt ba chiếc hộp trên bàn trước khi bước trở về vị trí của chàng trai tóc tím. Cả hai cùng cúi chào, hướng về một khoảng không nào đó trong phòng rồi họ rời đi. Căn phòng ấy chìm vào im lặng, mọi thứ đều vẹn nguyên trừ sự xuất hiện của ba chiếc hộp kia. Chúng nằm im ở đó như chờ đợi điều gì đó hay ai đó.

---

"...Chúng tôi xin được cập nhật thông tin mới nhất về những gì đang diễn ra tại sân bay Nox. Số người bị thương và tử vong sau sự kiện nổ máy bay đã được thông báo. Tính cho đến hiện tại, phía sân bay vẫn đảm bảo tất cả đều an toàn. Ngoại trừ việc máy bay và một vài thiết bị, xe vận tải ở bên cạnh bị ảnh hưởng thì còn lại tất cả đều bình thường. Chúng tôi đã thử liên lạc với ban quản lý của sân bay nhằm tìm hiểu sâu hơn về những gì đã diễn ra vào đêm đó. Tuy nhiên ban quản lý sân bay từ chối đề nghị của chúng tôi, cho nên có thể nói tất cả những gì chúng tôi hiên tại có thể cung cấp cho các bạn đều chỉ là những thông tin chung chung được thông báo trên các bảng thông tin của sân bay. Tôi thật sự tò mò cuối cùng kẻ thực hiện vụ nổ máy bay này là ai và có mục đích gì?.Bởi vì hắn đã có thể vượt qua hệ thống an ninh, được cho là tốt nhất hiện nay trên thế giới chỉ để cho nổ một khối sắt. Quả là đáng tò mò phải không?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro