Hồi 1: Sinh - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bất kì thời đại nào, giáo dục luôn là nội dung được quan tâm hàng đầu. Có đôi khi sự sụt giảm hay sai lầm trong kinh tế cũng chưa đáng sợ bằng một lỗi nhỏ trong ngành giáo dục. Chính vì lẽ đó mà từ lâu, số lượng người muốn làm việc trong ngành này ngày càng hạn chế, dù sao không phải ai cũng thích hay chịu được áp lực. Tuy nhiên những người còn đang tiếp tục công việc thì thật sự là những người tâm huyết, chí ít mọi người tin vậy.

Khác với khu vực phía bắc, nơi tập trung văn phòng của các công ty, tập đoàn lớn thì hầu hết các trường thuộc các nhóm lớp đều được xây dựng ở vùng ngoại ô thành phố. Hệ thống giáo dục sau đoạn thời gian Rich Kids đã được cải tạo đáng kể, điểm lớn nhất nằm ở việc chia nội dung cần học cho các cấp. Với mục đích đẩy mạnh khả năng tiềm ẩn, các trường được phân thành hai loại chính: nghiên cứu và thực tiễn. Trong đó các trường nghiên cứu tập trung vào lý luận chuyên sâu, phù hợp với những người yêu thích lý luận, thấu hiểu một vấn đề hay phân tích nó dưới nhiều góc độ khác nhau, tổng hợp thành một khái niệm kiến thức mới. Các trường thực tiễn thì tập trung vào tính ứng dụng, bằng việc chuyển các cơ sở lý thuyết trở thành các phép thử trực tiếp, đây là nơi phù hợp cho những ai thích chứng minh mọi thứ bằng hành động, hoặc cảm thấy yêu thích việc thấu hiểu sự vật, sự việc thông qua các thí nghiệm, số liệu cụ thể. Ngoài hai hệ thống chính, trải qua nhiều giai đoạn thử nghiệm, chính phủ còn lập thêm một hệ thống giáo dục khác, kết hợp nghiên cứu lẫn thực tiễn, đặt vai trò của phát triển sáng tạo lên hàng đầu. Dựa trên cơ sở lí giải của ba hệ thống trên, các trường tiếp tục được phân cấp bậc dựa trên độ tuổi đảm bảo số lượng kiến thức không quá tải cho mỗi năm. Trong đó, trường sơ cấp được dành cho trẻ em từ 12 tuổi xuống, với chương trình dạy dựa trên ba hệ thống giáo dục, luân phiên thay đổi nhằm cung cấp cho các bé có đủ môi trường thử nghiệm cũng như bộc phát được khả năng tiềm tàng của bản thân. Khi đủ 12 tuổi, trẻ em sẽ được quyền tự lựa chọn các trường trung cấp thuộc hệ thống giáo dục muốn học. Ba năm đầu sau khi lựa chọn, học sinh có thể thay đổi ý kiến của mình. Đến năm 15 tuổi, học sinh sẽ tiếp tục được chuyển lên trường cao cấp để hoàn tất chương trình học phổ thông của mình. Kết thúc chương trình học cao cấp, họ được quyền lựa chọn tiếp tục thi lên trường đại học hoặc có thể lựa chọn học lại trường sơ, cao cấp nhưng thuộc một hệ thống giáo dục khác. Thực chất chương trình học mười hai năm chính phủ đưa ra vốn đã là một chương trình tương đối hoàn chỉnh, đủ để bất kì người dân nào cũng có thể bắt đầu tìm kiếm công việc sau khi kết thúc, rút ngắn lại một khoảng thời gian đèn sách khá lớn. Tuy nhiên chính phủ biết vẫn có một số lượng người thực sự yêu thích không gian giáo dục, yêu thích việc được nghiên cứu sách vở hoặc thực hành so sánh liên tục với số liệu. Vì vậy chính phủ quyết định xây dựng nên trường đại học với yêu cầu thi đậu tương đối khó khăn nhưng bù lại, sinh viên đại học được hưởng giá trị đãi ngộ rất tốt, bao gồm việc không cần trả học phí. Nói theo nghĩa đơn giản, trường đại học trong thời điểm này không khác sở nghiên cứu hoặc chế độ dạy thạc sĩ, tiến sĩ trước đây. Thực lực của những người hoàn thành bốn năm đại học, bất kể thuộc hệ thống giáo dục nào, đều được đánh gía vô cùng tốt và luôn được trọng dụng xứng đáng.

Khu vực trường đại học được đặt trong khu vực biệt lập hơn so với các trường sơ, trung và cao cấp. Ngoài việc chia trường theo các loại hệ thống giáo dục như các cấp dưới, thì trường đại học còn tiếp tục được chia nhỏ theo lĩnh vực giảng dạy. Các lĩnh vực hỗ trợ nhau trong tương lại cũng được sắp xếp gần nhau, tăng mức trải nghiệm thực tế lớn nhất cho sinh viên. Đó là lí do một vài toà nhà đại học trực tiếp xây dựng các tầng cầu nối đến "hàng xóm" của mình. Nhưng cũng có vài trường đại học khác được nằm trên các khu vực địa hình khá đặc biệt, như ở hòn đảo ngoài biển hay bốn bề là rừng. Trong đó, trường đại học an ninh quân sự là trường có địa hình xây dựng "đặc biệt" nhất.

Khác với các toà nhà nhiều tầng, mang nhiều hình dáng thể hiện sự tiên tiến khoa học. Toà nhà chính trường đại học an ninh quân sự Nguy Chiến lại khá đơn giản, chỉ bao gồm hai tầng duy nhất. Bù lại, diện tích sân vườn rất lớn, bao gồm toàn bộ cánh rừng và phần đồi núi phía sau trường đại học, còn được biết đến như khu vực huấn luyện thực chiến cho sinh viên của trường. Không chỉ về kiến trúc, bản thân trường đại học an ninh quân sự Nguy Chiến cũng khá đặc biệt. Đây là ngôi trường duy nhất trong thành phố mà nếu muốn vào học, học sinh không chỉ thông qua kiểm tra kiến thức cơ bản, mà còn bắt buộc trải qua kiểm tra về thể chất và tinh thần thông qua một thử thách do trường đề ra, thực hiện trong ba ngày. Thử thách này được diễn ra trong một phần của khu vực huấn luyện. Nội dung thử thách mỗi năm đều thay đổi và chỉ được tiết lộ khi các thí sinh được đưa vào khu vực cách li biệt lập. Thử thách được kéo dài trong ba ngày, nhưng theo thống kê, hầu hết thí sinh đều lựa chọn huỷ bỏ tư cách trong một ngày đầu tiên với tỉ lệ xấp xỉ hơn 80%. Khi các thí sinh đã rớt được phỏng vấn hỏi lí do thì hầu hết họ đều chỉ lắc đầu ngán ngẩm mà để lại một câu nói rằng: "Ai từng được huấn luyện cơ bản rồi thì hãy đến đây, còn không chỉ công cốc mà thôi!'. Dù số lượng đào thải mỗi năm của trường đại học an ninh quân sự Nguy Chiến rất lớn, tuy vậy đây vẫn là một trong những ngôi trường được mơ ước nhất của hầu hết học sinh. Đơn giản bởi vì Nguy Chiến trực thuộc sở an ninh quốc phòng quốc gia, bất kì ai tốt nghiệp loại giỏi từ ngôi trường này đều có khả năng trở thành chỉ huy trong quân đội hoặc quản lý ở sở cảnh sát, nếu không cũng dễ dàng được gia nhập các đội ngũ chính thức của các khu vực.

Hiện tại đang là khoảng thời gian kết thúc kiểm tra giữa kì của các trường đại học. So với không khí náo nhiệt ở các trường đại học khác, thì không khí bên ngoài của trường đại học an ninh quân sự có vẻ im ắng hơn nhiều. Trước cổng Nguy Chiến, các học sinh di chuyển bước chân khá bài bản, ai cần đợi xe buýt, ra bến tàu hay lên xe riêng của nhà thì đều nghiêm chỉnh thực hiện. Tuyệt nhiên không một ai đứng lại tụm đầu bàn tán về nội dung thi hay các chủ đề vui vẻ giải trí khác. Ở hướng đối diện trường đại học có một chiếc xe ô tô màu đen đã chờ sẵn mà chủ nhân của nó đang thoải mái đặt ánh mắt lên đám sinh viên Nguy Chiến. Cho đến lúc dường như toàn bộ sinh viên đã về hết thì anh mới bước xuống, dựa vào cánh xe như chờ ai đó. Tầm khoảng mười lăm phút sau, hai người lính bảo vệ trước cổng đi kiểm tra thông tin một vòng cuối, rồi họ rút vào trong, khoá chặt ổ khoá, báo hiệu không còn bất kì sinh viên nào trong trường đại học an sinh quân sự. Đột ngột một trận gió mạnh thổi qua không báo trước khiến một vài chiếc lá khô bay tung lên kéo kèm lượng cát nhỏ. Chủ nhân chiếc xe ô tô màu đen nhíu nhẹ chân mày, rút từ trong túi ra chiếc kính râm đơn giản, mang lên che khuất đi đôi mắt đen mang ý cười không rõ.

- Đội trưởng!.

Bên cạnh anh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người thứ hai. Cô gái này thoạt nhìn chỉ mới hơn mười tám tuổi, trên người đang mặc đồng phục của trường đại học an ninh quân sự Nguy Chiến. Chắc hẳn cô là người mà chủ nhân chiếc xe ô tô màu đen đang chờ. Bởi vì ngay khi cô lên tiếng thì anh cũng lập tức quay mặt đáp lại.


- Ừ!. Thi thế nào?.

- Rất tốt thưa đội trưởng!.

- Ở bên ngoài không cần gọi tôi là đội trưởng. – Anh vừa nói, vừa mở cửa bước ngược vào trong – Lên xe đi, công ty triệu tập nhóm chúng ta với nhiệm vụ khẩn cấp.


Cô gái thoáng giật mình. Nhẹ nhàng mở cửa xe phía sau, cô nhanh nhẹn mang dây ai toàn thắt vào cẩn thận. Chủ nhân chiếc xe ô tô sau khi nhìn thấy cô gái đã ở trong vị trí an toàn qua gương chiếu hậu, anh văn khoá khởi động, hướng xe về con đường phía trước. Đồng thời cầm lấy tập hồ sơ ở ghế phải đưa cho cô gái. Sau đó, anh vặn nút mở radio, chuyển về tần số âm thanh quen thuộc. Lúc bấy giờ, anh mới tập trung điều khiển xe của mình. Trong xe chỉ còn vang lại tiếng nói lanh lảnh từ đài và tiếng lật giấy chậm chạp.

Đối ngược với tuyến đại lộ Đông Tây nối từ ngoại ô thành phố đến trung tâm là đại lộ Hà Nam, nối khu vực trung tâm với phía nam thành phố, nơi được xem như địa phận thuộc về tư nhân và các gia tộc lớn lâu đời. Hầu hết những toà nhà trong khu vực này đều có truyền thống khá lâu đời, đôi khi toàn bộ toà nhà, đôi khi là một vài phần được giữ lại trùng tu có mục đích. Tuy nhiên một điều đáng khẳng định trong khu vực này, chính là bất kì ai sở hữu trong khu vực không phải thân phận cao quý hiển hách thì cũng là những kẻ lắm tiền, lắm quyền khiến người ngoài phải có ba phần dè chừng, bảy phần kính nể.

Chiếc xe ô tô đen vừa nãy lăn đều bánh trên đại lộ, vượt qua cổng an ninh hoàn toàn nhẹ nhàng để tiến vào khu vực phía nam. Hai người trên xe duy trì sự im lặng đến quái đản trong suốt cuộc hành trình như thể họ vốn là người xa lạ. Tập hồ sơ đã được cô gái đặt ngay ngắn ở khoảng trống ghế phải, dáng ngồi của cô vững vàng đúng mức nghiêm chỉnh từ trường quân sự. Chủ nhân chiếc ô tô đen, người đang cầm tay lái vẫn khá ung dung điều khiển vô lăng, hoàn toàn xem nhẹ sự có mặt của người khác trong xe. Chiếc ô tô đi qua từng toà nhà một, những toà nhà mang phong cách Phù Tang cổ, hay Cao Ly hay Tung Hoa lần lượt xuất hiện cũng lần lượt biến mất. Cho đến khi chiếc xe gần như đã đi hết diện tích khu vực phía nam thì anh mới bẻ bánh lái, rẽ vào một con đường ngập tràn trúc. Số lượng trúc ở đây nhiều tới mức khiến bất kì ai lần đầu nhìn thấy cũng sẽ ngạc nhiên bởi vì cây trúc trong thế giới ngày nay không còn bao nhiêu. Hầu hết con người bây giờ chỉ có thể nhìn thấy trúc trong các vườn kính nuôi cấy nhân tạo thay vì tự nhiên, chứ đừng nói đến số lượng lớn như trong con đường nhỏ này. Nhưng dường như hai con người ngồi trên xe đều đã quen với khung cảnh trúc ở ngoài cho nên trên khuôn mặt họ không có bất kì biến hoá gì, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Chiếc xe ô tô tiếp tục tiến sâu vào trong con đường trúc. Sau hơn mười lăm phút trôi qua thì cuối cùng trước tầm mắt của họ cũng xuất hiện một cánh cửa sắt đen với hạc tiết mang hơi hướng thời kì Phục Hưng rất xưa, những đường uốn lượn tô vẽ trên cánh cửa khiến nó trông có vẻ hài hoà với khung cảnh xung quoanh kì lạ. Chiếc xe ô tô vẫn tiếp tục tiến về phía trước mà không có bất kì dấu hiệu dừng lại. Khi đầu xe gần chạm đến cánh cửa sắt thì nó đột ngột bật mở, như một dạng cảm ứng, dang rộng khoảng trống cho chiếc xe ô tô tiến vào. Ngay lúc chiếc xe đã nằm gọn sau cánh cửa sắt, thì toàn bộ rừng trúc phía sau bỗng biến mất, cánh cửa cũng chậm chạp đóng lại, để lộ dòng chữ ánh vàng xuất hiện rất nhỏ ghi "Công ty tư nhân Vô Ẩn".

Trái với cánh cổng sắt mang phong cách thời kì Phục Hưng, toà nhà công ty Vô Ẩn lại mang đậm phong cách Ba Rốc (Baroque), đặc trưng ở các đường mái vòm cao với hoạ tiết tròn, uốn lượn liên tục thoạt nhìn có vẻ rời rạc nhưng khi nhìn tổng thể lại vô cùng hài hoà. Anh và cô gái hướng bước vào toà nhà sau khi đặt chiếc xe vào khu vực trống bên cạnh công ty. Sảnh chính hiện ra với khối lượng lớn ánh sáng, xuất phát từ những chiếc cửa sổ và các khoảng trống nằm rải rác xung quoanh trên vòm cao. Chính giữa sảnh đặt một khối địa cầu bằng thuỷ tinh lớn, tự chuyển động không trọng lực trên chiếc bục bằng gỗ. Xung quoanh là các bàn dành cho bộ phận tiếp tân với số thứ tự được khắc vào mặt bàn nhìn khá cổ kính. Chủ nhân chiếc xe ô tô đen tiến thẳng đến mặt bàn duy nhất không được khắc số, gõ nhẹ ba tiếng lên mặt bàn, một màn hình quét vân tay nhẹ nhàng được nâng lên. Sau k i hoàn thành mọi thủ tục cần thiết, cả hai chậm chạp tiến thẳng đến khu vực thang máy bên trong, ấn thẳng nút đến tầng số ba. Cùng lúc đó, khối địa cầu giữa sảnh vang lên tiếng tít tít nhỏ, một dòng chữ neon thoáng xuất hiện rất nhanh rồi biến mất, nhưng đủ để nhìn thấy đó là hai dãy số khác nhau, dường như đại diện thân phận cho hai người vừa biến mất sau cánh cửa thang máy.

Công ty tư nhân Vô Ẩn đã từng được nhắc đến trước đây, một công ty ngẫu nhiên xuất hiện trong thành phố, dưới thế giới ngầm, không phe chính cũng không theo tà, không được coi là điệp viên cũng chẳng thể gọi là sát thủ. Một nơi dựng lên với mục đích hết mức kì lạ trong thời điểm hiện tại: thu thập thông tin. Chỉ cần bạn có hoặc đạt được cái đích mà công ty đưa ra thì bất kể loại hình thông tin nào, dưới bất kì kiểu nào đều sẽ được công ty này cung cấp cực kì hoàn hảo. Không ai rõ Vô Ẩn hoạt động chính xác như thế nào, nhân viên của họ trông ra sao nhưng điều duy nhất có thể khẳng định, là họ rất chuyên nghiệp. Khi thang máy dịch chuyển đến tầng 3 thì ngay lập tức, chủ nhân chiếc ô tô đen và cô gái bước ra, hướng chân về căn phòng nơi có cánh cửa khắc tên người sở hữu của nó. Anh nhẹ nhàng đặt tay của mình lên hệ thống quét – một thứ đảm bảo độ an ninh cho căn phòng này – rồi cởi áo khoác tiến vào chiếc ghế dựa lớn bên trong. Ở trên mặt bàn gỗ lớn đã có sẵn một chồng hồ sơ nằm ngay ngắn với miếng ghi chú phân rõ mục đích của chồng giấy lớn. Anh liếc nhìn miếng ghi chú đơn giản rồi xoay ghế đối diện với cô gái đã đi cùng anh nãy giờ, đang đứng trước mặt. Cô gái vẫn giữ im lặng, lưng vẫn thẳng y hệt lúc cô ngồi trên chiếc xe ô tô đen.


- Được rồi Ly, em có thể nghỉ ngơi một chút. Khi có thông báo họp tôi sẽ gọi em.


Giọng anh lần này trầm hơn một chút, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Cô gái sau khi nghe lời anh nói thì gật nhẹ đầu rồi rời đi, để lại không gian riêng cho vị đội trưởng đồng thời cũng là người cộng sự trong công ty của cô. Ly mỗi lần nghĩ đến việc này lại không thể ngừng tự hào. Bởi vì sự tồn tại của anh giống như một ngôi sao sáng mà bất kì ai thuộc bộ phận "an tĩnh" đều mong muốn trở thành, nhưng họ cũng hiểu chuyện đó quá khó khăn. Cô gái thoáng cười tươi tắn, lộ ra biểu tình hoàn toàn khác so với lúc cô đứng trước mặt chủ nhân chiếc xe ô tô. Mặc dù đã làm việc với anh trong một khoảng thời gian nhất định nhưng quả thật cô vẫn không thể buông lỏng bản thân mỗi lần nhìn thấy anh. Có lẽ chỉ những ai trong bộ phận "an tĩnh" mới hiểu, ẩn đằng sau khuôn mặt hiền hoà đầy thiện chí của anh, là một con người"cực kì nghiêm túc. Tuy vậy chính điều đó mới khiến anh trở thành Ma - người đứng đầu bộ phận "an tĩnh", đồng thời nằm trong dánh sách ba nhân viên đứng đầu luôn được đánh giá cao nhất trong công ty.

Trái ngược với biểu hiện bên ngoài, công ty tư nhân Vô Ẩn vốn không đơn thuần chỉ thu thập thông tin. Việc nhân viên của họ có giá trị vũ trang là điều khá hiển nhiên, không ai dám bước vào thế giới luẩn quẩn này mà không chuẩn bị cho mình chút biện pháp bảo vệ. Thế nhưng hầu hết các tổ chức đều nghĩ Vô Ẩn, với vai trò trung gian, chí ít họ sẽ không biểu hiện quá mức. Cùng là những kẻ làm ăn, đặc biệt trong ngành buôn bán, bất kể buôn bán cái gì thì đều nên giữ bí mật. Tuy nhiên những người đứng đầu công ty Vô Ẩn không nghĩ vậy. Họ có niềm tin vào giá trị của mình, cho nên mỗi lần nhân viên công ty làm nhiệm vụ đều không hề dấu giếm, có thể đả động đến càng nhiều lực chú ý từ bên ngoài càng tốt. Những người đứng đầu công ty hay nói đùa rằng công ty họ không phải sát thủ giết người, cũng không làm việc xấu như cướp giật, đe doạ hay bắc cóc khủng bố, vậy thì tạo sao họ phải dấu diếm?. Cho nên công khai được bao nhiêu, sử dụng qua các hình thức như scandal, mạng xã hội, truyền hình,...thì công ty đều cho phép nhân viên thực hiện. Mặc dù cách hoạt động của Vô Ẩn khá kì quái nhưng bởi vì công ty từ trước đến nay đều chưa làm việc gì quá đáng, nên các tổ chức đều ngầm chấp nhận. Lâu dần, thay vì ẩn nấp trong bóng tối thì công ty tư nhân Vô Ẩn lại đơn giản hiển hiện ngoài vòng ánh sáng, rõ ràng đến mức người dân bình thường cũng có người từng nghe qua tên công ty.

Căn phòng trên tầng gác mái là một nơi có không gian khá đối lập với toàn bộ toà nhà, với màu trắng chủ đạo cùng phong cách hoàn toàn tối giản. Điểm tương xứng duy nhất khiến người ngoài cảm thấy căn phòng vẫn tồn tại đúng không gian là những cánh cửa sổ tròn đủ hình dạng được đặt ngẫu nhiên như nguồn sáng chính của căn phòng, một điểm quen thuộc của phong cách Ba Rốc. Trong căn phòng, quoanh chiến bàn trắng lớn được đặt ở giữa cùng hơn mười mấy ghế ngồi, đã có nhiều hơn một người xuất hiện. Họ nhận lệnh triệu tập từ công ty – lệnh triệu tập khẩn cấp, khiến bất kì ai đang làm nhiệm vụ quan trọng cũng phải lập tức bỏ ngang mà xuất hiện ở đây. Việc công ty sử dụng ám hiệu "cưỡng chế" đã đáng bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi hai bộ phận đối lập cùng được triệu tập. Khác với những lời lẽ công bố bên ngoài, công ty tư nhân Vô Ẩn không hoàn toàn bắt ép tất cả nhân viên phải "làm lớn chuyện". Vị trí của công ty vốn trong tình thế nhạy cảm, cho dù biểu hiện thiện chí bao nhiêu vẫn không tránh khỏi nghi ngờ từ các tổ chức, đặc biệt là những gia tộc có gốc rễ sâu trong thành phố. Cho nên, bên cạnh các nhóm thu thập thông tin bình thường thì trong vài trường hợp đặc biệt, công ty sẽ điều động một nhóm khác, với giá trị vũ trang cao hơn cũng "kín cổng cao tường" hơn thực hiện thay thế. Ban đầu những nhóm thay thế rất ít khi hoạt động, tuy nhiên khi thanh danh công ty ngày càng đi lên, kéo theo những cuộc chạy đua trong nhiều mặt thì việc lấy thông tin đơn giản ngày càng phiền phức. Vì vậy, công ty tư nhân Vô Ẩn quyết định trực tiếp xây dựng hệ thống phân loại, chia nhân viên thành hai bộ phận độc lập. "Hoà bình"- bộ phận chuyên thực hiện những nghiệm vụ đặc thù, có thể dính dáng đến bạo lực hoặc độ nguy hiểm cao, họ được công ty cho phép sử dụng các quy tắc khác nếu tình thế bắt buộc. Ngược lại với họ, bắt nguồn từ vai trò nhiệm vụ thu thập thông tin ban đầu, "An tĩnh" – chuyên thực hiện các nhiệm vụ mang tính trực diện, có cơ sở rõ ràng đòi hỏi tốc độ nhiều hơn, họ có giá trị vũ lực nhưng chỉ được quyền sử dụng trong một mức nhất định, thực tế họ có yêu cầu là càng tránh sử dụng càng tốt. Đơn giản thì có thể xem "hoà bình" là bộ phận trong tối, lực lượng ngầm của Vô Ẩn, còn "an tĩnh" là bộ phận ngoài sáng, đại diện bộ mặt của công ty với người ngoài. Đáng nhẽ hai bộ phận này nên hỗ trợ tốt cho nhau, tuy nhiên có thể vì tính chất đặc thù công việc, cũng có thể bởi vì nhân viên được quyền tự do lựa chọn tham gia nhóm hoặc cũng có thể công ty cố ý, hai bộ phận trên đặc biệt không thích đụng chạm đến nhau. Tất nhiên, bản thân nhiệm vụ của hai bên đều hiếm khi ảnh hưởng qua lại thế nhưng đôi lúc, nhiệm vụ lại được chuyển giao mà hầu hết đều từ bộ phận "an tĩnh" qua bộ phận "hoà bình". Chuyện sẽ rất đơn giản nếu công ty tư nhân Vô Ẩn không có chế độ nhận xét tính điểm mỗi quý, bởi vì nó dẫn đến việc cạnh tranh qua lại giữa hai bộ phận. Mặc dù công ty luôn đề cao công bằng, thường quý trước nếu bên kia được thêm điểm thì quý sau sẽ có điểm trừ nhưng một khi đã có cạnh tranh thì tất nhiên việc chuyển giao nhiệm vụ lại trở thành điểm đặc biệt đáng chú ý. Những người đứng đầu Vô Ẩn cũng lưu ý sự tranh chấp giữa hai bộ phận, có điều đó vốn là chủ đích của họ khi lập nên hai bộ phận này, cho nên dù có thấy họ cũng im lặng cho qua. Dù sao như đã nói, công việc của hai bên vốn ít đụng chạm đến nhau và tính công bằng ở công ty luôn được kiểm soát tốt. Bản thân hai bộ phận cũng tự hiểu rõ ưu khuyết điểm của nhau và mục đích công ty cho nên sự cạnh tranh này cuối cùng chỉ diễn ra ngấm ngầm chứ chưa bao giờ trực tiếp xung đột. Tuy vậy, bởi vì nó luôn được đặt dưới mặt đất nên khi đột ngột chạm mặt nhau, cùng một lúc từ cùng một hiệu lệnh thì nhân viên cả hai bộ phận không khỏi liếc mắt nhìn nhau mấy lần.

Chàng trai đội mũ lưỡi trai đứng trong góc tường dùng ánh mắt hài hước nhìn tình cảnh có mùi căng thẳng trước mặt. Cậu cho dù đã được nghe danh cục diện của hai bộ phận này từ lâu, nhưng đến khi thực sự chứng kiến nó thì cậu không thể không phì cười. Đây là lần đầu tiên cậu suy nghĩ lại về vị trí bộ phận của cậu, một bộ phận độc lập hoàn toàn không quá liên quan đến hệ thống nhận xét tính điểm. Tuy vậy chính nó lại cho cậu một vị trí rất tốt để hiểu và chứng kiến nhiều vấn đề vốn mang tính bảo mật trong công ty. Cậu khá đảm bảo trong căn phòng hiện tại, ngoại trừ cậu cùng vài vị quản lý và trưởng nhóm cấp cao đã biết rõ nội dung nhiệm vụ, thì còn lại mọi người đều cho rằng lần tập hợp này, chỉ là một sự việc mang tính nguy hiểm bình thường. Hoặc chí ít, nhân viên hai bộ phận đều không biết họ sắp phải làm việc với đối tượng cạnh tranh "không chết không ngừng" của mình. Về lí, một người thuộc "trung gian" không nên quá quan tâm vấn đề của bất kì bộ phận nào, nhưng về tình, nói cậu bỏ qua chuyện li kì này thì cậu không thể. Cho nên dù thực tế cậu không cần tham dự buổi họp tập trung thì cậu vẫn chăm chỉ xuất hiện. Nhất là sau khi cậu trở về đọc báo cáo gần đây nhất của nhiệm vụ. Cậu thừa biết lần làm nhiệm vụ này sẽ có rất nhiều chuyện đáng nói, điển hình như sự tham gia của hai người "nổi tiếng" trong công ty - hai kẻ "bí ẩn" của mỗi bộ phận, hai kẻ thoạt nhìn có vẻ chẳng liên quan mật thiết đến nhau ngoài sự canh tranh công việc nhưng cậu biết họ là anh em của nhau, mà đúng hơn là "đã từng".

Chuyện của hai anh em nhà đó, hầu hết mọi người trong công ty đều biết, dù sao trong công ty không đặt ra luật che dấu thân phận, cũng không bắt ép nhân viên phải im lặng như pho tượng. Vì vậy, không lâu sau khi cả hai người kia đồng thời chuyển đến vị trí cao ngang nhau nhưng lại thuộc hai bộ phận đối lập, thì chuyện họ là anh em cũng bại lộ. Tất nhiên, chuyện riêng nhà người khác cũng ít người quá lưu tâm, hơn nữa trong công ty, các nhân viên cũng chưa từng thấy họ gặp mặt riêng hay làm chuyện ảnh hưởng đến hoạt động hai bên nên về sau không ai nhắc tới nữa. Tính ra cũng khá kì lạ, một công ty chuyên thu thập thông tin nhưng chuyện hai người đó vốn không phải anh em ruột, rồi chuyện họ đã phủ định quan hệ với nhau, vậy mà không ai tra ra. Chàng trai đội mũ lưỡi trai thoáng nhăn mắt một chút vì ánh sang của căn phòng được tắt đột ngột. Chuyển ánh mắt về phía bàn họp và cánh cửa ra vào, cậu di chuyển nhanh về vị trí thuộc bộ phận của cậu, bỏ qua vài điểm thú vị về câu chuyện của hai người anh em sau đầu. Vài tiếng kéo ghế cùng tiếng giấy ma sát vào mặt bàn vang lên rồi im bặt, lúc này cuộc họp khẩn cấp hiếm hoi mới xuất hiện trong công tư tư nhân Vô Ẩn, chính thức bắt đầu.

---

Trái ngược với những khối hình học tẻ nhạt chán ngắt ở phía Bắc hay các ngôi nhà đầy khí thế ở phía Nam, trung tâm thành phố - nơi đặt trụ sở các cơ quan đầu não của chính phủ - lại được xây dựng khá thoải mái. Với tiêu chí luôn đảm bảo nhu cầu khiến người dân cảm thấy thân thiện nhất, toàn bộ trung tâm được thiết kế lấy thiên nhiên làm chủ đề chính, kết hợp giữa công viên cây xanh và những toà nhà kính phản ứng tự động dựa theo điều kiện thời tiết bên ngoài. Nó khiến cho khu vực trung tâm đôi khi là nơi tập trung người dân đông đúc còn hơn những khu vực khác, bỏ qua việc nó cũng được bảo đảm an toàn ninh nhất thành phố. Chính phủ sau khi phân chia khu vực theo nhóm lợi ích, họ quyết định dời toàn bộ trụ sở các cơ quan đầu não về khu trung tâm, tiếp tục sắp xếp lại vị trí các trụ sở theo các hướng mục đích nhất định. Ví dụ như trụ sở của các cơ quan liên quan đến kinh tế sẽ được đặt bên cạnh giáo dục, y tế, thương mại, du lịch,...Trụ sở của cơ quan quân đội, an ninh thì được đặt liền kề với khoa học, chính trị,...Tuy nhiên có một vài trụ sở thuộc các cơ quan khá đặc biệt khác thì được chuyển đến những vị trí thích hợp hơn, dể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cũng đồng thời che dấu đi ánh nhìn của nhiều nơi không liên quan.

Trong một căn phòng thuộc khu hầm cách trung tâm thành phồ tầm hơn một ngàn mét về hướng nào đó, có hơn mười người mặc áo choàng trắng đang cùng ngồi tập trung trong chiếc bàn gỗ cũng màu trắng. Trên bức tường có vài hình ảnh cùng những số liệu, biểu đồ được trình chiếu thay đổi liên tục. Dường như họ đang trong một cuộc họp quan trọng bởi vì khuôn mặt của họ đều thể hiện sự tập trung và nghiêm túc tuyệt đối. Sau hàng loạt thông tin mang tính hệ thống, màn hình trình chiếu đột ngột chuyển qua những hình ảnh vốn thuộc về bộ phận quản lý sân bay Nox. Nếu nhìn kĩ, đây rõ ràng là những đoạn phim được lấy từ hai chiếc máy quay ở cổng F26, nơi vừa qua đã diễn ra vụ nổ vẫn đang trong quá trình điều tra. Đáng ngạc nhiên rằng không ai trong căn phòng này có vẻ ngạc nhiên, đúng hơn họ không hề thay đổi nét mặt nhiều, như thể vụ việc nổ máy bay tại Nox không phải điều quá quan trọng. Kết thúc hàng loạt cảnh quay liên tục thay đổi, căn phòng được lấy lại ánh sáng khiến những khuôn mặt vốn chỉ được nhìn thấy mù mờ bỗng hiện ra rõ rang hơn hết. Họ đều trông khá trẻ, có lẽ chưa đến ba mươi tuổi nhưng chắc hẳn họ không hề đơn giản...


- Tôi tưởng dự án luôn được bảo đảm độ bảo mật?. – Giọng nghiêm nghị của một người vang lên từ từ.

- Trên lý thuyết thôi!. – Một người khác đơn giản lên tiếng – Nhưng mấy người cũng biết rõ, lý thuyết và thực tế là hai điều hoàn toàn khác nhau. Không ai có thể đảm bảo 100% mọi chuyện sẽ hoàn hảo.

- Chuyện này chính phủ dự định điều tra thế nào? – Một giọng phụ nữ nói nhanh nghi hoặc của mình.

- Bên đó chỉ nói sơ bộ, dù sao các việc liên quan đến điều tra chúng ta đâu hề quan tâm. – Ai đó giễu cợt trả lời – Tôi không nghĩ vụ việc ở Nox sẽ ảnh hưởng dự án này.


Lời nói cuối cùng được hầu hết mọi người trong căn phòng đồng ý. Họ lẳng lặng suy nghĩ ý nghĩa đằng sau những quyết định thuộc về chính phủ. Có lẽ ít ai hay đúng hơn là bất kì ai có thể hiểu đầy đủ tầm quan trọng sân bay Nox ngoài họ, những người được lựa chọn cho dự án mật liên quan. Khi nhận được báo cáo tấn công, họ lập tức phải mở cuộc họp khẩn dò xét lại toàn bộ hệ thống hoạt động. Mặc dù biết rõ mức độ an ninh cẩn trọng của khu vực nhưng họ không thể không cẩn thận, dù sao tầm quan trọng lẫn sự nguy hiểm khi nội dung dự án rò rỉ bên ngoài không hề đơn giản. Không khí trầm mặc dao động trong không khí quoanh quẩn mỗi người, cho đến khi một chàng trai cầm tập hồ sơ trước mặt lên đứng dậy rời đi. Họ hiểu, với tư cách những nhà nghiên cứu, bản thân họ ngoài tin tưởng cũng không thể quan tâm quá nhiều. Vị trí của họ nghe có vẻ to lớn nhưng thực tế lại luôn hạn chế họ, buộc họ phải ở thế bất khả kháng.

Chàng trai, người đầu tiên rời khỏi căn phòng nặng nề kia, sau khi bước khỏi cánh cửa tự động thì rẽ thẳng đến khu vực thuộc quản lí của cậu. Những cuộc họp thế này luôn khiến cậu cảm thấy phiền chán. Những con người ở đây tài giỏi, nhưng chính vì tài giỏi mà dù tuổi chưa đến mức cao nhưng tâm trí họ, theo cậu, đã chẳng khác gì những kẻ trung niên. Cậu biết trách nhiệm đặt lên vai mỗi người ở đây, dù sao những việc họ đang làm nếu đứng trên danh nghĩa pháp luật, thì chẳng hề đúng. Cái định nghĩa về lẽ phải khiến bọn họ đôi lúc trở nên nhạy cảm đến đáng sợ. Chàng trai đứng dựa vào bức tường kính, nơi cậu có thể dõi mắt xuống khu vực thực nghiệm to lớn phía dưới. Cậu tự cười giễu cợt. Hơn mấy ngàn người sống ở trên kia, liệu mấy ai có thể ngờ chính những kẻ họ tin tưởng lại đang đặt những quả "bom" ngầm bên dưới. Thời thế đã thay đổi nhiều, con người khát cầu hoà bình nhưng đồng thời cũng khát vọng sự độc quyền chiếm lĩnh. Với vị trí một trong những người chủ chốt của dự án, cậu không hề có vị trí để đồng tình người khác. Tuy nhiên đôi khi cậu nghĩ, có lẽ đây mới là điều những con người ở trên mong muốn, chẳng qua không ai đủ can đảm để thực hiện nó mà thôi.

Uống cạn cốc nước trên tay, chàng trai bấm nút chuyển căn phòng về chế độ ban đêm rồi nhẹ nhàng tiếp tục công việc còn dang dở. Thí nghiệm của cậu sắp đạt đến kết quả nhất định. Cậu cần tranh thủ thời gian hoàn thành, trước khi mọi chuyện dừng ở hồi kết.

---

Hạt nhân vốn được con người tìm hiểu ban đầu như một nguyên liệu thay thế, dựa trên thực trạng nguồn năng lượng đang ngày càng cạn kiệt. Nhưng càng nghiên cứu sâu, những vị lãnh đạo lại càng nhìn thấy nguồn lợi ẩn tàng của nó không chỉ trong lĩnh vực năng lượng. Chính phủ bắt đầu tìm cách khai thác nhiều hơn, tối đa hoá hạt nhân thành một thứ đa năng có thể áp dụng ở các ngành chủ chốt, ví như an ninh quân sự.

Chiến tranh hạt nhân nổ ra. Ban đầu nó giống như những thanh bảo kiếm trấn trụ của từng quốc gia. Các chính phủ e dè sử dụng nó vì mức độ tàn phá lẫn hậu quả về sau quá lớn. Nhưng với việc càng ngày càng nhiều lời đe doạ, những bản hiệp định sặc mùi uy hiếp, kèm theo sự xuống cấp của đời sống do ảnh hưởng của giai đoạn Rich Kids khiến bạo động, cuồng loạn kéo dài. Sự độc đoán bắt đầu lên ngôi, mọi đắn đo đều được giải quyết đơn giản bằng những nút bấm. Hoà bình được vinh danh trên sự im lặng nhuốm màu đỏ lẫn với âm thanh rít gào không kiểm soát. Chiến tranh vẫn cứ kéo dài đến khi những vị lãnh đạo bắt đầu nhận ra sự vô nghĩa của tương lai phía trước, nơi mà con người không còn là con người, sống không phải sống mà cái chết lại càng không. Cuộc chiến chấm dứt với sự thống nhất ngăn cấm hạt nhân phát động toàn cầu. Con người bắt đầu đi tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế mới, bỏ lại quá khứ đầy đen tối phía sau, tự hy vọng có thể bù đắp những sai lầm to lớn. Thế nhưng họ đã quên một điều đơn giản rằng mâu thuẫn luôn tồn tại trong một cộng đồng phức tạp, chỉ là nó biết cách ẩn nấp thông minh hơn, đủ để khiến xã hội có thời gian tự an ủi chính mình. Tuy vậy, ngọn lửa của nó sẽ chẳng bao giờ tắt, nó chắn chắn sẽ bùng lên và huỷ diệt nhiều lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro