Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo.......
Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, cô bước xuống, nhưng vẫn quay đầu lại nhắc :
- Anh nhớ tối đến em đấy nhé
- ừ, anh nhớ rồi, bye
2 người vẫy tay chào nhau. Cô tung tăng sải bước vào khách sạn. Thấy Lục Nhã cô hỏi:
- Hội nghị kết thúc chưa? À cái người Vương gì gì đó đến chưa??
Lục Nhã đau khổ trả lời:
- Hội nghị vẫn chưa kết thúc ạ, còn người đó ...... đến....rồi ( vẻ mặt nhăn nhó trả lời)
- Em sao vậy, có chuyện gì sao? ( cô nhìn mặt Lục Nhã lo lắng)
- Dạ không sao ạ. Em có việc, em phải ra ngoài đây ạ. Bye chị.
Nói xong cô chạy ra ngoài. Mặt Tịch Viên vẫn ngơ ngơ không biết có chuyện gì. Cô trở về phòng của mình.
7h tối..... Hội nghị kết thúc
Cánh cửa hội trường lớn mở cửa ra ( có nhiều hội trường nhưng cái này là to và sang nhất). Các chủ tịch, thư ký bước ra, ai ai cũng toát lên vẻ khí thế ngời ngời, những cô thư ký đi bên cạnh các chủ tịch tập đoàn đều khiến người ta ghen tị, dáng người cao, 3 vòng chuẩn, xõa tóc, ai cũng đều trang điểm rất đậm nhìn rất gợi cảm. Anh bước ra khỏi phòng, ai cũng mẩn mê nhìn vẻ đẹp rạng ngời của anh. Anh quay lại nói với quản lý:
- Cậu về đi, tôi tự lên phòng
- vâng ( quản lý Trương gật đầu nhẹ rồi đưa chìa khóa phòng cho anh )
Điện thoại cô reo lên:
- alo, anh hai
- Viên nhi, anh đang ở ngoài cửa
- vâng, em ra bây giờ ạ.
Cô vội gấp tất cả tài liệu vào, tắt máy tính rồi cầm chiếc túi trắng đi ra ngoài. Cô mải chạy vô tình đâm vào một cơ thể cao to làm túi sách của cô rơi xuống, văng điện thoại ra xa( phòng cô ở cuối hành lang, đi lên 1 đoạn có 1 lối thông với hội trường lớn), chỉ còn lại mấy đồ linh tinh và vài giấy tờ ra, cô vội vàng nhặt đồ vào túi rồi đứng lên nói:
- xin lỗi ( cô không nhìn lên mặt mà cúi người)
Rồi sau đó chạy vội ra cửa. Anh đứng đó vẫn còn bàng hoàng thì người kia ra cao chạy xa bay rồi , lần đầu tiên có người va vào anh mà chỉ nói 1 câu "xin lỗi" rồi bỏ đi. Anh lấy lại vẻ mặt rồi nhếch mép cười, buông lời nói : thú vị đây!

----------------------
(Vì đây là phạm vi của nhân viên nên khách hàng không phận sự miễn vào nhưng vì anh không thích mọi người chú ý nên đã đi đường tắt . Cô cứ nghĩ là nhân viên nên mới nói như vậy. Ai ngờ ..... lại đâm chúng " ác ma gian tà " này chứ 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro