Trẹo chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi cửa nhìn qua nhìn lại thấy chiếc xe đỏ đỗ phía xa xa, cô giơ tay vẫy gọi:
- Anh Hai, em đây
Anh cũng vẫy tay chào cô, cô chạy nhanh đến chỗ anh, vì đi giày cao gót nên lúc chạy chân cô đau nhức.
- Chạy chậm thôi ( anh hét to)
Vừa dứt lời, cô vấp vào đá sắp ngã, anh chạy đến đỡ cô. Anh tức tối nói:
- này, anh đã bảo cẩn thận rồi mà, chạy nhanh như vậy làm gì hả??? ( anh nhìn cô chừng chừng )
- tại em vui quá mà ( cô mím môi , trưng bộ mặt đáng thương ra )
Anh đỡ cô dậy, vừa thả tay ra thì:
- A....... ( cô hét)
- Sao thế?? ( Anh lo lắng hỏi)
- Em bị tr...ẹ..o.... c..h...â..n  r..ồi ( cô mếu máo như sắp khóc)
Anh vội bế cô lên xe. Đạp ga về thẳng nhà. Bế cô vào nhà , anh đặt cô lên ghế sô pha.
- Con bé này, lớn rồi mà vẫn như trẻ con , toàn thích làm người khác lo lắng. Đến sau đi lấy chồng rồi thì lsao đây hả, hả???
Anh vừa nói vừa lấy trong tủ lạnh 1 túi đá mang ra đắp vào chân cô. Cô không nói gì cả, chỉ biết nhìn anh nũng nhịn rồi lại mếu máo vì đau. Anh cầm lấy bàn chân của cô, đang định bẻ thì cô hét:
- Anh định làm gì thế , anh hai?? ( cô lo lắng)
- anh đang chữa cho em đây. Em quên anh học ngành y rồi sao??
- em biết nhưng anh định....
Chưa kịp nói hết câu, anh cầm chân cô bẻ 1 phát, từ bên trong phát ra những tiếng "rắc,rắc" khiến cô kêu gào thảm thiết, rồi đấm vào lưng của anh " bóo , bốp" ( vì đau quá mà ).
- nào đứng lên đi
- làm sao mà đứng lên được
Anh đỡ cô đứng lên, rồi dìu cô đi lại vài bước
- thế nào đi được chưa?
- ơ , sao lại đi được rồi, không còn đau nữa ??
Cô nhảy tưng tưng lên, tươi cười nói.
- em là đồ ngốc , hmmmm
Cô không để tâm đến anh mà tung tăng vào bếp ngồi. Một bàn ăn được bày ra trước mắt, mắt cô long lanh nhìn những món đồ ăn trên bàn rồi liếm môi
- oa, ngon quá, toàn món em thích ( mắt cô ngước lên nhìn anh rồi cười)
- ăn đi, anh bảo làm những món em thích đấy ( anh cười nhìn cô em gái ngốc của mình )
- vâng
2 anh em vui vẻ ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả làm cho không khí trong phòng ấm cúng hơn. Mọi người trong nhà cũng phần nào cảm thấy vui vẻ hơn. Đang ăn vui vẻ bỗng cô sực nhớ lời nói hôm nay của anh, cô hỏi:
- ơ mà tối nay không được đi chơi rồi ( cô tỏ vẻ buồn )
- còn nhiều thời gian mà , em gái ngốc ( anh cười )
- vâng, em ăn xong rồi ạ. E lên phòng nhé
- ừ ( anh gật đầu nhẹ) , nhớ cẩn thận đấy nhé
- vâng
Cô chạy lên phòng, đóng cửa rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong cũng gần 10h, cô cuốn chiếc khăn tắm đi ra, trên đầu đeo băng đô tai thỏ màu hồng rất đáng yêu. Thay quần áo xong cô nhảy phịch lên giường rồi không biết từ khi nào mà cô chìm vào giấc ngủ ( chắc mệt quá mà )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro