Điện thoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào của Tịch Viên. Cô dần dần mở mắt , lấy tay che đi những tia nắng, trên môi nở nụ cười tươi rồi ngồi dậy vươn vai. Tinh thần hôm nay của cô tốt thật, cô xuống giường vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi vui vẻ đi xuống dưới nhà. Ngồi vào bàn ăn , không thấy anh cô đâu cả, cô hỏi bác quản gia:
- Anh cháu đâu rồi ạ??
- Cậu chủ đếb công ty rồi ạ, hình như có việc gấp, à cậu chủ nhắn bảo cô ăn sáng rồi còn đi làm. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư rồi ạ
- Vâng cháu cảm ơn ạ ( cô nhìn bác rồi cười híp mắt )
Ăn sáng xong, cô lên phòng thay quần áo. Hôm nay cô mặc áo croptop trơn màu hồng nhạt, kết hợp với chiếc quần culottes , đi đôi giày snacker màu trắng, rất năng động và xinh đẹp. Cô xuống nhà rồi leo lên xe, chiếc xe đi thẳng đến khách sạn.
Vừa nhìn thấy cô, quản lý Phùng vẫy tay gọi:
- Tiểu Viên?
Cô nhìn thấy bóng của bác Phùng nên hét và đi đến:
- Dạ
- Hôm qua cháu làm gì mà bác gọi khôg thấy cháu trả lời??
- À hôm qua anh cháu đến đón nên cháu về trước. Mà sao cháu không nghe thấy chuông kêu gì hết nhỉ??( cô vừa nói vừa lục vào chiếc túi sách của mình)
Cô hét ầm lên làm Bác Phùng giật mình:
- Chết rồi, cháu làm rơi điện thoại rồi ( mặt như sắp khóc ) . Huhu làm sao đây?
- Hả? Hay cháu để quên trong phòng làm việc rồi ( Bác lo lắng nhìn cô)
Cả 2 đi vào phòng của cô, cô tìm khắp nơi, bác Phùng cũng bất giác mà mò khắp phòng cùng cô nhưng cũng không thấy.
- Cháu nhớ lại xem hôm qua cháu có làm rơi ở đâu không?
Cô suy nghĩ 1 hồi , cô chợt nhớ đến người hôm qua cô đâm vào.
- À hôm qua lúc đi về cháu có va vào một người đàn ông, nhưng cháu không để ý mặt nên không biết, có lẽ nó rơi ở đó hoặc người đó.....lấy nó đi rồi...... ( cô nói chậm dần)
Cô chạy nhanh đến chỗ va hôm qua, tìm khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy. Vẻ mặt lo lắng xuất hiện trên gương mặt bé nhỏ.
Về phía Anh
Anh đã dậy từ sớm, ngồi trên ghế sô pha đọc tài liệu, trên bàn có đặt 2 chiếc điên thoại 1 trắng, 1 đen, nhìn cứ như là đồ đôi vậy. Anh đặt tài liệu xuống rồi cầm chiếc điện thoại trắng lên, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại, ảnh của một cô gái mặt tròn bánh bao, đôi mắt to màu nâu đen, đôi môi nhỏ xinh xắn. Môi anh cong lên tạo thành một hình bán nguyệt thật đẹp :
- Em không thoát khỏi tôi đâu
Thì ra hôm qua lúc cô vội chạy đi về, lúc anh xoay người lại nhìn thấy có vật gì rơi ở vạch tường, anh cầm lên rồi nở nụ cười thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro