Điện thoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía cô:
- Bác hỏi mọi người giúp cháu với ạ
- ừ, để bác hỏi mọi người
Cô dùng máy bàn làm việc gọi vào số cô, đầu bên kia nhấc máy, cô vui mừng:
- alo ( giọng nói nhỏ nhẹ, say đắm lòng người vang lên)
Không thấy bên kia trả lời cô nói tiếp :
- xin lỗi, đây là số điện thoại của tôi. Có phải anh đang cầm điện thoại của tôi không? ( giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự của cô vang lên)
Đầu dây bên kia lên tiếng:
- Lên phòng 701
Giọng nói lạnh lùng vang lên lan tỏa sang cả đầu dây bên này. Tay cô hơi run nhưng rồi vẫn cầm chắc điện thoại : được .
Cô ra khỏi phòng thấy bác Phùng:
- bác ơi, cháu tìm thấy điện thoại rồi ạ, hình như có khách nhặt được ạ.
- ừ, may đấy. Bác cũng vừa hỏi mọi người không ai thấy.
- vâng, vậy con lên đây ạ ( cô cười nhẹ rồi đi vào thang máy)
Ấn số 7, thang máy đi lên chầm chậm. Ting!!
Đứng trước cửa phòng Vip 701, cô gõ cửa. Cốc....cốc...cốc....
Bên trong vang lên
- vào đi!
Cô mở nhẹ cửa bước vào, thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang chăm chú đọc tài liệu, cô nhìn chằm chằm vào anh ta cho đến khi anh ngước lên nhìn cô, cô mới giật mình quay mặt đi. Cô ấp úng:
- Uhmm.....thì....chiếc điện thoại của tôi.... ( cô chỉ tay vào chiếc điện thoại đặt trên bàn ) rồi ngập ngừng....
Anh đứng dậy, cầm chiếc điện thoại đi đến chỗ cô, cô nhìn thấy liền vui mừng nở nụ cười:
- cám ơn anh đã nhặt giúp tôi ( cô chìa tay lấy )
- cô không biết tôi là ai sao? ( anh cúi xuống nhìn gương mặt hồng hào của cô)
- tôi...tôi cần phải biết anh sao?  ( cô ngây ngô nhìn vào mặt anh)
- thật sự không biết? ( mặt anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của cô, có chút gì đó nghiêm nghị, lạnh lùng)
- tôi....tôi....thật sự kh..ô...ng....
Chưa nói hết câu, môi anh đặt lên môi cô, mắt cô trợn to lên , 2 tay cố đẩy người anh ra nhưng không được, anh đẩy cô vào tường làm cô không phản kháng được. Lưỡi anh liếm mút đôi môi bé nhỏ của cô, luồn chiếc lưỡi tách kẽ răng rồi tiến vào khoang miệng của của, anh liếm khắp khoang miệng, mút hết nhưng vị ngon ngọt trong đôi môi anh đào căng mọng này. Trong căn phòng bắt đầu nóng dần lên tỏa ra xung quanh giữa 2 người, anh chơi đùa 1 lúc rồi từ từ buông ra. Cô thấy thế cũng đẩy anh ra, lấy tay che môi lại rồi tức giận hét:
- Anh.... đồ biến thái.....anh ( cô đỏ mặt, tức giận nhìn chằm chằm anh )
Cô giựt lấy chiếc điện thoại đang cầm trên tay anh rồi mở cửa chạy ra ngoài. Anh đứng đó chống tay vào tường, nở nụ cười làm lộ hàm răng trắng sáng, đều đặn của anh.
- " Em xác định rồi cô gái , đừng mong thoát khỏi anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro