1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết cho vui
Đi qua thích thì like không thì thôi ko chửi ko mỉa mai
Gã: Shuichi
Em:Juhita
_________________________________
Người thứ ba pov:

Em từ từ chậm rãi bước đến căn phòng của đôi ta. Những kí ức vui buồn đều từ từ ập đến tâm trí em khi em đang có quên đi nó.
Ngày gã nói lời chia tay là ngày mà trời đổ cơn mưa to nhất, em đau đớn không dám chấp nhận sự thật mà níu kéo gã nhưng gã đã chán ngấy với cái câu truyện tình cảm của cả hai à không nói đúng hơn là chỉ có mình em trong đó còn gã đã rời đi từ rất lâu rồi.
Cuộc tình của cả hai chỉ là một tờ giấy đứng trước cơn giông, sẵn sàng đổ sụp  đổ chỉ trong tức khắc. Nó đã quá rõ ràng vì từ những cái hôn, những lời chúc và những lần đi ăn, chơi cùng nhau đều từ từ nhạt nhoà và ít dần. Gã đã luôn muốn nói điều này với em nhưng không nỡ vì tình cảm của em dành cho gã quá nhiều nên gã không muốn em suy sụp trước 2 từ "chia tay" phát ra từ miệng gã nhưng đến lúc nào đó rồi cũng phải buông thôi.

Em nhìn lên hình ảnh cả 2 đang vui vẻ  cùng nhau mà đã khóc, em lại khóc một lần nữa vì cuộc tình này em đã tự hứa với lòng mình là không được nhớ đến nó nữa nhưng em lại thất hứa với chính bản thân mình một lần nữa mà nhớ đến nó.

4tháng sau:

Sau bốn tháng dằn vặt bản thân trong nước mắt thì em cũng đã quên đi nó và chấp nhận sự thật là đường ai nấy đi rồi cho đến một ngày....
"King kong... King kong"
Tiếng chuông cửa đã gây được sự chú ý tới em và cũng không quá mất nhiều thời gian để em tháo chiếc tạp dề và đi ra mở cửa.
À là người đưa thư, em chào hỏi vui vui vài câu rồi nhận tấp phong bì trong tâm trạng vui vẻ nhưng sự vui vẻ ý nhanh chóng bay đi và thây vào đó là sự chết lặng của em.

~Thiệp Cưới~

Cô dâu:   Chú rể:

Yuriko      Shuichi

3h chiều
Tại đường xxx
_________________________________

Là thiệp cưới của gã, à đúng rồi em đâu còn là gì của gã đâu mà lạ không cho gã có người mới phải không.
Em đặt tấm thiệp lên bàn và tiếp tục với công việc nấu ăn còn đang dang dở
3h chiều(đám cưới đang diễn ra):

MC đã gọi cô dâu và chú rể bước ra lễ đường, em nhìn thấy 2 người trông thật đẹp đôi làm sao, người váy trắng kẻ vest đen tay trong tay bước ra lễ đường trong tiếng hân hoan của cả 2 nhà và mọi người và trong đó có em.
Em và gã lại chạm mặt nhau một lần nữa mà không phải trong cơn mưa với lời chia tay cay đắng mà là trong đám cưới của gã với những tiếng vỗ tay hân hoan, em nhìn gã mà chỉ nở một nụ cười, một nụ cười tươi như lời chúc mừng cho cuộc tình của cô dâu chú rể của ngày hôm nay, gã cũng chẳng đáp lại em câu gì mà vẫn cùng cô dâu của gã đi trên lễ đường.
Sau lúc trao nhẫn và hôn nhau trong tiếng hân hoan của khán giả thì đến lúc cô dâu phải ném bông rồi, mà người được nhận bó bông hồng trắng đó không phải là em mà là một người con gái khác em cũng không biết nên vui hay buồn nữa nhưng dù sao em cảm thấy mình cũng chả xứng đáng gì.
Sau ngày hôm ấy chính thức cả 2 người giờ đường ai nấy đi, mỗi người một hạnh phúc mà không bị gò bó nữa......

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro