2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết cho vui
Đi qua thích thì like không thì thôi ko chửi ko mỉa mai

Ả: Juhita
: Sye
________________________________
-Nhóc giấu gì trong tim nhóc thế?

-Những đoá hoa ạ!

Ả chưa từng tin những gì nó nói cả.

Ả không bao giờ tin rằng loài người có thể nuôi trong mình những đoá hoa những đoá hoa được nuôi từ máu thịt của chính mình ả chưa bào giờ tin điều đấy nhưng ả cũng đâu biết người trước mặt ả lại đang là ngươi nuôi dưỡng những cánh hoa bên trong mình.

21: 05p tối

Nó ở trong nhà tắm, hai tay đang chống lên thành rửa mặt mà không ngừng run rẩy, trong bồn rửa mặt hiện tại chỉ toàn những cánh hoa cúc trắng nhỏ vương vấn chút máu mà nó đã ho ra, nó đang cố gắng nén những tiếng ho vào bên trong cổ họng.

Bỗng nhiên tiếng cửa mở ra khiến nó không khỏi ngạc mà quay lại nhìn người đó à là ả người nó đơn phương đây mà, không để em kịp định hình gì thì ả đã lên tiếng.

-Sye à.... Nhóc ổn đó chứ?

Tuy biết người trước mặt đang trong tình trạng như nào ra sao nhưng có lẽ ả muốn hỏi để nhận được câu trả lời từ nó? Có lẽ thế.

-Em ổn mà chị đi ra ngoài đi nhé

Nó nghĩ ả ngu hay sao mà tin những gì nó nói, ả không phải con nít lên ba đâu em à nhưng có lẽ ả đã tin những gì nó nói mất rồi nên cũng gật đậu rồi đóng cửa đi ra ngoài và bỏ mặc nó trong đó.

Nó đã từng đến gặp rất nhiều bác sĩ truyên gia để chữa trị căn bệnh này nhưng câu trả lời em luôn nhận lại được lại luôn luôn khác với những gì em mong muốn.

-Còn cách nào khác không ạ?

-Không còn cách nào khác cả, cháu nhất định không vứt bỏ tình cảm đơn phương này ư?

-Nếu mất đi tình cảm này cũng giống như mất một nửa linh hồn của cháu...

Phải mất đi tình cảm này cũng giống như nó mất một nửa linh hồn của nó, nó không muốn mất đi một nửa linh hồn chỉ vì một cuộc sống không có cảm súc.

Cơn ho tự nhiên ập đến một cách bất ngờ, cơn ho nó đến không hề báo trước, nó bắt đầu ho sặc sụa, máu và những bông hoa nhỏ bắt đầu rơi ra đỏ thẩm cả một vùng áo em đang mặc.

Từ từ bám lấy thành và cởi hết đống quần áo đầy mùi máu kìa và chậm rãi ngâm bản thân mình vào bồn tắm và từ từ thả lỏng bản thân. Nó nhớ hết những gì người bác sĩ nói với nó vào ngày hôm qua nó nhỡ rất rõ và nó cũng chắc chắn hôm nay là ngày nó ra đi trong những cánh hoa.

-Tôi sẽ chết đúng không bác sĩ?

-Phải cô sẽ chết, nếu người cô yêu nói rằng người đó đã yêu một người khác

-Thì lúc đó cô sẽ chết.

Từ từ đứng dậy khỏi bồn tắm, lấy chiếc áo tắm đã được vắt ở đó từ trước mặc vào và đi ra ngoài, thả mình trên tấm nệm và bắt đầu thả lỏng bản thân bổng tiếng 'ting' của điện thoại đã phá tan không khí yên tĩnh nó đang tận hưởng, bật chiếc điện thoại lên và xem tin nhắn đó là của ai. À thì ra là tin nhắn của đó là của ả nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn trong một cậu

'Ê người đó đồng ý lời tỏ tin của tôi rồi nè nhóc!'

Nó chỉ biết cười trừ và lại một cơn đau nói khiến nó lại ho ra những cánh hoa một cách khốn khổ hơn vừa nãy nhưng chỉ có điều là nó không thấy đau.

Nó không còn cảm thấy đau nữa nó cảm thấy hạnh phúc vì nó sắp được giải thoát khỏi nơi chứa những nỗi đau này của nó rồi, nó sẽ được đến nơi tốt hơn nơi nó được hạnh phúc.

Có lẽ những bông hoa không thể ở trong trái tim nhỏ bé này của nó nữa rồi, những bông hoa bắt đầu lan đến vùng phổi và chen chúc nhau lên đến thực quản của nó, nó bắt đầu không ho nữa và từ từ chìm vào trong giấc mộng riêng của nó một giấc mộng nó được giải thoát khỏi thế gian bởi những cánh hoa.

End

____________________________

Lâu rồi không viết nên văn phong lại kém đi vài phần rồi.

Tôi định từ ngôn đổi sang bách vì oc tôi toàn là nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro