khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

word count: > 500 words.

lower case.

mình viết những dòng này lúc hơn 3 giờ sáng, nghĩ gì viết nấy.

_____

em chẳng hề thích cái việc đêm nào bản thân cũng nằm khóc ướt hết cả gối. em mệt mỏi, bất lực lắm. 

em không còn nhớ từ khi nào em bắt đầu như vậy, em cũng không biết tại sao em lại như vậy. chỉ là, nước mắt em cứ không ngừng tuôn rơi. 

đêm nào cũng vậy, em nằm, cảm thấy không thoải mái. cứ về đêm là em lại thấy cảm giác khó chịu trào dâng trong cơ thể mình, có lẽ do cô đơn. 

tuy số bạn bè của em cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam nhưng ít nhất vào ban ngày, em vẫn có ai đấy, hay ít nhất là thứ gì đấy khiến tâm trạng em thoải mái hơn.

khi có những trò đùa, em vẫn sẽ cười, nhưng trong thâm tâm em vẫn tồn tại một khoảng trống to đùng. khoảng trống ấy sẽ được lấp đi đôi chút vào ban ngày, khi em có ai đó bên cạnh.

nhưng giờ là khuya rồi, làm gì còn ai nữa đâu. em cô đơn lắm, tủi hờn lắm, chẳng muốn làm phiền ai hết.

em bất mãn với cuộc sống, mệt mỏi với cuộc đời, em chỉ ước mình chết quách đi cho xong. nhưng đời mà, làm gì có chuyện muốn mà được như vậy. em cũng không có dũng khí để tự tử, nên cứ tồn tại vậy thôi.

suốt bao năm trên cuộc đời, em chỉ tồn tại chứ không hề sống. em tồn tại chỉ vì em đã được sinh ra, và em không dám tự tử. em sống một cuộc đời vô nghĩa, không tham vọng, không ước mơ.

em thức dậy, cố gắng làm gì đó rồi cuối cùng lại chẳng làm được gì cả, thức tới tận khuya chỉ để khóc và thất vọng về bản thân. ngày nào của em cũng trôi qua như vậy, một cuộc đời buồn tẻ và vô vị.

 khi cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng cũng là lúc từng dòng lệ của em trào ra khỏi khóe mi. cứ như vậy, ngày qua ngày, không có gì thay đổi hết.

à có chứ, đôi lúc tâm trạng em sẽ tốt hơn một chút, em sẽ không khóc nữa. nhưng đáng buồn thay, thời gian ấy chẳng kéo dài được bao lâu, rồi em lại quay lại như cũ. hoặc cũng có đôi khi em khó chịu nhưng lại chẳng thể khóc được, em cũng không hiểu tại sao.

em nghĩ là bản thân có vấn đề về tâm lí rồi, nhưng em có thể làm gì được cơ chứ? em chỉ đành vậy, mặc kệ nó và cố gắng sống tiếp qua ngày thôi.

cho đến hiện tại, tình trạng của em vẫn chẳng khá hơn là bao. hằng đêm, em vẫn mong ước tới một ngày mà bản thân có thể rời xa trần thế. hoặc ít nhất, em muốn có một ai đó bên cạnh, có thể giúp cuộc sống của em có ý nghĩa hơn.

em cầu xin ông trời, hãy thực hiện ước vọng của em được không? 

 _TMH, 211220.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random