mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: > 400 words.


Chợt nghĩ ra khi tỉnh dậy vào một ngày mưa, đại khái là kể lại ngày hôm ấy của mình. 

_____

Điều đầu tiên em nhận thức được khi tỉnh dậy là trời đang mưa. Trời tối sầm, em chẳng thể nhận biết được thời gian qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Em đành quơ tay xung quanh, cố tìm xem điện thoại mình ở đâu để xem giờ. Mắt em đã kém sẵn, hiện còn chưa tỉnh ngủ, ánh sáng cũng không rõ nên mất một lúc sau em mới cầm được điện thoại trên tay.

Màn hình sáng lên, em nhíu mày, chói mắt quá. Sau vài lần chớp chớp mắt để làm quen với ánh sáng, em nhìn vào màn hình và nghĩ rằng mình cũng nên rời khỏi giường đi thôi.

Em đã ngủ vùi trong chăn từ sau khi hoàn thành công việc buổi sáng cho tới tận năm giờ chiều. Tối qua em không ngủ được mấy, sáng vẫn phải dậy sớm làm việc nên mắt em díu hết cả vào. Chỉ đợi tới khi xong công việc, em quyết định tắt máy tính và trèo lên giường ngủ. Trời trở lạnh rồi, cứ chăn ấm nệm êm là thích nhất, còn lại cứ kệ là được rồi. Ôm suy nghĩ đó, em trùm chăn ngủ thẳng một mạch, mặc cho bụng réo ầm ĩ.

Trời mưa rồi, em lại nhớ về anh, ngày anh bỏ em mà đi, trời cũng mưa tầm tã. Và rồi em lại tự hỏi: dạo này anh thế nào nhỉ? Chắc phải vui vẻ lắm, vì không có em bên cạnh. Chắc phải hạnh phúc lắm, vì chẳng còn em kề bên. Hẳn là vậy anh nhỉ? Vì em là một đứa phiền phức biết bao.

Xưa nay em vẫn luôn là người coi nhẹ sức khoẻ của bản thân, chẳng chịu để tâm gì. Đã từng có anh ở cạnh em, quan tâm, nhắc nhở em, ôm em mỗi khi trời lạnh. Nhưng tất cả cũng chỉ là hai chữ "đã từng". Giờ đây, không có vòng tay ấm áp của anh mỗi khi trời lạnh, không có giọng nói trầm ấm của anh nhắc nhở em mỗi ngày. Vì tất cả, cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Em chẳng buồn xuống nhà bếp để kiếm thứ gì bỏ vào bụng mà ngồi luôn vào bàn làm việc. Trên đó vẫn còn bức ảnh của hai ta, khi cả hai vẫn còn ở bên nhau, cùng cười thật tươi. Ôi trời, em lại khóc nữa rồi, em lại làm điều mà em vẫn làm hằng đêm, nước mắt em lại chảy ra rồi. Em xin lỗi vì không thể mỉm cười khi nhớ về đôi ta, anh nhé. Liệu anh sẽ tha thứ cho em chứ, khi mà em cũng sẽ theo bước chân anh và lìa xa cõi đời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random