VPCTG_0012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Word count: > 500 words.

_____

Đã bao lâu kể từ lần cuối em quay lại đây rồi? Câu hỏi này, em cũng không trả lời chính xác được. Nhưng, chắc hẳn phải rất lâu rồi, vì đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em gặp người ấy.

Khung cảnh nơi đây vẫn như vậy, vẫn những hàng quán ấy, vẫn những hàng cây ấy, vẫn đường phố náo nhiệt người qua kẻ lại, nhưng lại chẳng thấy bóng người xưa.

Đây là góc phố chứa bao kỉ niệm cả vui lẫn buồn của em và anh. Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò là ở đây, anh bỏ em mà đi cũng không phải đâu khác ngoài chốn này.

Em nhớ những lần hai ta hẹn hò, anh đưa em đi xem phim, cùng ngồi trò chuyện ở quán cafe, đôi khi lại là cùng nhau đọc sách tại thư viện. Em nhớ những ngày xưa tươi đẹp ấy lắm, nhưng, chúng không thể quay lại nữa rồi.

Anh yêu em rất nhiều, em biết, em cũng yêu anh lắm chứ. Đôi ta đã tận hưởng từng giây phút ở bên nhau. Chúng ta có một mối quan hệ thật đẹp. Ai ai cũng khen rằng anh và em đẹp đôi lắm, đương nhiên rồi.

Vậy cớ sao, đang ngọt ngào vậy mà anh lại nói lời chia tay? Phải chăng em không đủ tốt, hay anh chán em mất rồi? Em nào đâu biết được lí do.

Hồi mới chia tay, đêm nào em cũng nằm nhớ về anh, nhớ về kỉ niệm đôi ta để rồi khóc ướt gối, khiến hai mắt sưng húp lên. Em suy sụp tinh thần dữ lắm.

Vốn đang chìm đắm trong những suy nghĩ và kí ức, em thoáng thấy được gương mặt quen thuộc. Em tưởng rằng bản thân vì quá nhớ anh mà gặp ảo giác, nhưng đâu phải. Gương mặt ấy làm sao em có thể nhầm được.

Nhìn anh của hiện tại càng khiến em nhớ về thời quá khứ. Khoé mắt em cứ cay dần, cảm giác như nước mắt em sắp tuôn rơi mất rồi. Em vội vàng cúi mặt xuống, đưa hai tay lên lau đi những giọt nước mắt.

Vừa nhìn lên, em giật thót vì thấy ánh mắt anh đang nhìn thẳng về phía em. Rồi anh nhìn lên phía đèn tín hiệu dành cho người đi bộ, bắt đầu bước về nơi em khi thấy đèn hiển thị màu xanh.

Trái tim em loạn nhịp, em không muốn đối mặt với anh. Hoảng hốt, em vô thức lùi về phía sau. Em muốn chạy, nhưng như có một lực vô hình đang giữ em lại.

Em chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn anh bước tới ngày càng gần. Và rồi, em thật sự sững lại vì hình ảnh trước mắt. Đại não em trống rỗng, không thể xử lí được thông tin. Coi kìa, một chiếc xe tải mất lái vừa đâm thẳng vào người em yêu.

_TMH, 210330.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random