Gửi mối tình đầu của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi mối tình đầu của em!

"Anh" à, em đã yêu "anh" bằng cả trái tim ngây thơ và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, đã vì "anh" mà tim lạc nhịp, chân lạc bước. Tình yêu ấy đến với em từ bao giờ mà đến khi nhận ra thì em đã yêu "anh" mất rồi. Em mất 2 năm để yêu "anh", 2 năm để nhớ "anh" và cũng là để quên "anh".

Sau "anh", em tự nhủ sẽ khó có thể yêu thêm ai được nữa. Vì em lười quan tâm, lười để ý, vì em đã có những người bạn thân nhất ở bên cạnh, có mục đích và ước mơ cần thực hiện, vì em quen một mình lâu rồi. Và cũng vì em không muốn ai khác bước vào cuộc sống của em nữa, nó quá tăm tối "anh" biết không?

Thế nhưng, người đó đã khiến em mở cánh cửa một lần nữa. Người khiến em rung động tuy không có quá nhiều cung bậc cảm xúc như với "anh", nhưng lại là sự rung động chân thành. Dù em lí trí, dù em khô khan, sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ cản đường, nhưng người đó vẫn kiên trì bên cạnh em, nhổ bớt những cái gai không cần thiết trên người em. Dù môi trường xung quanh em đầy rẫy những điều phức tạp, vô vàn những ánh nhìn soi mói và những lời đám tiếu, chì chiết vô căn cứ, người đó vẫn chấp nhận bước vào cánh cửa u ám đó. Dù trước mặt người ngoài em chối bay chối biến về mối quan hệ của hai đứa, em luôn tự động rụt tay lại khi hai đứa đi đường gặp người khác, em vô tư, có đôi chút vô tâm vì quen một mình, nhưng người đó vẫn nhẹ cười và thông cảm với em. Dù em chần chừ, do dự vì khó có thể tin thêm một ai nhưng người đó vẫn trao trọn niềm tin cho em, tin em vô điều kiện. Người đó không đòi hỏi em hứa điều gì quá xa xôi, chỉ cần có chuyện gì cũng phải cùng nhau vượt qua. Người đó không giúp em mọi thứ, mà dạy em cách vượt qua những gì em có thể làm. Và, em yêu, à không, em thương người đó "anh" ạ. Người đó khiến em bỏ đi ý niệm ghét gấu bông mà em đã từng có vì "anh". Em biết ơn người đó, vì đã bên cạnh em, luôn kéo em dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

"Anh" à, giờ em thấy thanh thản, và bình yên hơn bao giờ hết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro