Tôi cần ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trước, đã có những khi tôi cảm thấy mình tách biệt khỏi cuộc sống. Tôi, bằng một cách nào đó, đã bị đẩy ra hoặc tự mình bước ra khỏi điều đó.

Tôi, lúc đó, suy nghĩ về mọi thứ, ngắm nhìn mọi thứ. Từ những chuyển động nhẹ nhàng nhất của cánh hoa hay tiếng thở của những người xung quanh. Tôi như một cô gái nhỏ mơ màng, thích thú trước một thế giới thu nhỏ trong chiếc hộp búp bê. Tôi tò mò, tôi tự mình đặt câu hỏi, tự mình trả lời.

Lớn thêm một chút nữa, khi tôi bắt đầu ý thức được cuộc sống và thực tế, khi nhìn đời bằng một lăng kính nhiều chiều hơn, tôi không còn có những khoảng thời gian như trước nữa. Tôi không còn có thể tự mình tách khỏi guồng quay của thời gian. Nhưng, bản thân tôi, lại bằng một cách nào đó, có một thứ cảm xúc người ta gọi là chơi vơi, giữa thực và hư, dù không rời khỏi một cách rạch ròi.

Tôi, mơ hồ, huyễn hoặc với chính mình. Cũng như những năm trước, tôi tự đặt câu hỏi, nhưng thay vì tự trả lời, tôi chỉ biết lắng nghe và tìm kiếm. Tìm kiếm điều gì tôi cũng biết nữa, tìm chỉ bởi vì tôi muốn một lí do xác đáng nhất cho câu hỏi mông lung của mình.

"Tôi, đang làm gì vậy?

... Tôi, làm những việc này để làm gì?

... ... Tôi, nói mình đam mê, nhưng có thực sự như vậy không?

... ... ... Tôi, có phải đang lừa dối chính mình không?"

Nhiều nhiều nữa. Tôi, cũng từng muốn có người chỉ đường dẫn lối cho mình, nói cho tôi biết, tôi làm vậy có đúng không? Cũng từng muốn có một ai đó hiểu tôi hơn cả bản thân tôi, để họ có thể nói cho tôi những gì tôi thực sự thuộc về. Tôi cũng biết, đó là ích kỉ, nhưng tôi thấy bản thân chỉ đang luẩn quẩn trong cái vòng tròn chật hẹp của cái gọi là tồn tại. Tôi cần một người hay cần chính tôi?

01.18' p.m

Cát Bà. 6-4-016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro