Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, thông tin mà ông chủ của các người đang tìm kiếm."

Những người đứng canh liền giật mình, trước mặt bọn họ là một cậu nhóc. Đúng rồi đấy, một cậu nhóc. Một màu tóc cam với một nụ cười thật tươi như thể nơi ở trước mặt cậu chỉ là một nơi vui chơi vậy. Người có mái đầu khá giống một củ hành, Kindaichi nhíu mày, mở miệng nói.

"Nhóc con, nhóc biết chỗ này là gì chứ nhỉ?" Rồi anh nhận được một cái gật đầu từ đối phương, đôi mắt nâu tròn nhìn thẳng lên anh.

"Yep? Sao anh lại hỏi thế? Tôi đến đây để đưa thông tin mà." Cậu nhóc nghiêng đầu, khó hiểu và rồi lại nói. "À còn nữa, tôi có chuyện muốn nói với ông chủ các người."

Kindaichi cùng những người đứng bên cạnh giật mình, vẻ mặt vui vẻ của cậu nhóc liền thay đổi, không mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười mỉm, cặp mắt nhìn thẳng vào mặt anh. Bản thân họ được luyện tập và tiếp xúc với vô số loại người nguy hiểm ở gần nơi này. Nhưng lần này vẫn bị ngạc nhiên bởi cái thay đổi cảm xúc đột ngột này. Đôi mắt kia như mất đi ánh sáng hồn nhiên vừa mới có ban nãy, thay thế bằng cái nhìn nguy hiểm mà bọn họ thường thấy ở những người tiếp xúc với ông chủ khi mà họ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.

Một người đứng ở trên lầu ngó xuống, người anh ta được mặc một bộ vest đen và áo sơ mi đỏ, mái tóc màu đen có chút lạ giống như anh ta ngủ với chiếc gối áp vào hai bên tai vậy. Người này tên là Kuroo Tetsuro - một trong những người chung tay thành lập nên tổ chức K.B.D.O.U

K.B.D.O.U là gì? Tổ chức mafia? Không, sát thủ thì có vẻ sẽ đúng hơn. Kuroo và ba thành viên nữa đã cùng tay nhau lập nên tổ chứ từ bốn năm trước, khi mà thế giới đã trở nên hỗn loạn. Đằng trong và đằng ngoài. Đằng trong là những tòa nhà cao lớn, tổ chức ở khắp mọi nơi, nơi mà những con người ở đây có một cuộc sống thịnh vượng, công nghệ cao cấp và lương thực đầy đủ. Khác biệt với đằng ngoài, nó là một mảnh hoang vu, những đứa trẻ bị vứt bỏ thường bị bố mẹ để một mình ở phía ngoài này. Bọn trẻ phải cỡ từ mười hai trở lên, bởi vì phía ngoài có thú dữ rất nhiều, nếu để một đứa trẻ vừa mới sinh ra ở đây sẽ không khác gì để làm mồi ăn ngon cho bọn chúng. Có rất nhiều đứa trẻ bởi vì không có năng lực sinh tồn, đã chết đói khi chưa cầm cự được một tuần. Dựa vào quần áo có chút rách rưới và một cái túi được móc cạnh vai cậu, theo kinh nghiệm gần một năm làm thành viên của tổ chức, bọn họ có thể thấy rõ Hinata Shouyou là một trong số bọn trẻ bị vứt bỏ ở đằng ngoài.

Đằng ngoài có thể xâm nhập vào đằng trong nếu như họ có bản lĩnh, bởi vì xung quanh đằng trong được bao bọc trong những bức tường lớn sừng sững, phía trên đỉnh tường còn có những ngọn gai nhọn hoắt, leo qua đó chỉ có cách tự tìm đường chết. Vậy, đứa trẻ này làm bằng cách nào mà có thể xâm nhập vào đây?

Người đứng bên cạnh Kindaichi với một vẻ mặt lạnh nhạt chìa tay ra, như hiểu được ý chỉ của người nọ, Hinata cầm lấy tệp hồ sơ đưa vào tay anh ta.

"Dù sao cũng chỉ là một thằng oắt con, cho dù có muốn tấn công thì cũng chẳng ngu ngốc đến đây để giết ai đó." Kunimi, người cầm tờ hồ sơ nói, tay mở cánh cửa, "Đi, tôi sẽ đưa nhóc tới chỗ của ông chủ.

"Cảm ơn nhiều lắm!" Hinata cười tươi, gật đầu rồi bước theo người nọ.

Kiến trúc của tòa nhà này trông khá hiện đại, ngóc ngách khắp mọi nơi đều rộng, khi đi lướt qua mỗi bức ảnh lớn treo trên tường Kunimi đều có thể nghe được tiếng trầm trồ phát ra từ cậu. Đi được hết ba tầng lầu, anh bước tới căn phòng có cánh cửa to lớn. Chưa gõ cửa liền nghe được tiếng nói trầm thấp vào đi. Nhận lệnh anh mở cửa, và đi vào cùng với cậu nhóc tóc cam sau lưng.

"Sir, đây là thông tin mà cậu nhóc này có được muốn đưa cho ngài." Kunimi cẩn thận đưa hồ sơ, nhìn thấy ngón tay của người kia di chuyển liền hiểu ý mà đi ra ngoài.

"Vậy---" Kuroo mở tập hồ sơ, chưa nói hết câu liền bị tiếng hét lên của người ngồi bên cạnh hắn cắt đứt.

"SHOUYOU! LÀ EM PHẢI KHÔNG?" Bokuto Koutarou - người thành lập thứ hai đang ngồi trên ghế sô pha hét lên.

"Vâng, Bokuto-san." Cậu nhóc tóc cam bật cười nhìn phản ứng của người quen.

"Cậu quen nhóc lùn này hả?" Oikawa, trong một bộ vest màu lục lam và áo trắng, hiện tại đang ngồi uống trà.

"Yeah! Đây là cậu nhóc tôi nhận làm đồ đề khi tôi phải thực tập ở đằng ngoài đó! Nhưng mà họ không cho tôi mang nhóc này vào và kéo tôi về đây này." Bokuto nói với vẻ mặt hưng phấn.

"Hinata Shouyou?" Người đàn ông đang ngồi lạnh nhạt nhìn tình cảnh náo nhiệt trong văn phòng này cuối cùng cũng lên tiếng. Ushijima Wakatoshi, người thành lập thứ tư của tổ chức.

"Ồ? Sao cậu biết tên của nhóc này mà tớ chưa nói thế?" Bokuto ngạc nhiên hỏi.

"Không phải cậu là người đã nói về nhóc này mãi từ lúc ở trong xe được chở cho đến khi cậu về đến tổ chức sao? Konoha nói rằng cậu thực sự muốn hủy luôn tai của cậu ta rồi đấy." Daichi Sawamura, người cuối cùng thành lập tổ chức bước từ ngoài cửa vào, trên tay là một găng tay dính máu.

"Oya? Đám người gã ta không chịu giao trả lại hộp đồng ấy hả? Không ngờ đội trưởng cũng phải ra tay luôn ha." Người đàn ông tóc đen nhếch miệng, mắt lại liếc xuống xấp giấy dày cộp nọ. Biểu cảm bỗng nhiên thay đổi ngay lập tức.

"Cái này---" Trông thấy vẻ mặt này của Kuroo, Bokuto cũng ngó xuống, xong lại kinh ngạc nhìn cậu nhóc tóc cam đang ngồi nhàn nhã trên ghế, khóe miệng cậu nhóc cong lên.

"Không phải đó là thông tin mà ngài đang cần sao? À, và đây là món quà mà tôi muốn gửi tặng." Hinata nói như thể nó là một thứ bình thường, tay với vào cái túi đeo cắt trên vai lôi ra một chiếc hộp nhỏ và đặt nó lên bàn.

Oikawa nhướn mày, tay mở nắp hộp. Hắn cười khẩy.

Trong chiếc hộp mà một ngón tay vẫn còn đeo nhẫn vàng của tên cầm đầu một tổ chức đã bỏ chạy khỏi sự săng lùng của bọn họ cả một tháng trời. Và hiện tại, kỳ diệu làm sao khi ngón tay của gã ta đã nằm trong một chiếc hộp quà, đặc biệt hơn là nó được tặng từ một cậu nhóc sống ở đằng ngoài.

"Nói đi, điều kiện của nhóc là gì?" Daichi hiện tại đã ngồi vào ghế, không hề biểu hiện cảnh giác kể cả khi cậu nhóc lạ lẫm này, đã mang đến cho bọn họ một món quà 'đáng quý' đến thế.

"Tôi muốn tham gia tổ chức." Một câu thôi, bọn họ đã có thể nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cậu mà bọn họ cho rằng vẫn còn quá trẻ để hiểu sự đời. "Tôi muốn trở thành sát thủ." Nói rồi cậu đứng dậy và cúi đầu xuống.

Daichi không nói nhìn, dáng vẻ này của cậu giống như hình bóng của anh vào mấy năm trước, khi mà anh vẫn còn nhỏ bé, nhưng cái gã gọi là cuộc đời này lại trớ trêu đến vậy. Daichi vốn dĩ xuất thân từ một gia đình ở đằng ngoài, bọn họ đã bị một đám thú dữ tấn công. Cha và mẹ anh vì bảo vệ anh mà đã hy sinh, lúc đó bởi vì anh được họ giấu dưới một căn hằm mà bọn đã đã dành ra năm tháng để đào đất nên Daichi thoát khỏi việc suýt bị ăn sống. Anh nhớ tiếng gầm gừ của thú dữ và tiếng đau đớn của hai người. Sau đó hai năm, anh thành công trốn vào được đằng trong. Từ một kẻ ăn mày, anh gặp Kuroo và bọn họ thu nhập nhiều người hơn nữa, và thành lập tổ chức.

"Sát thủ? Không phải nhóc đã có năng lực làm rồi đó sao?" Kuroo nói, ngón tay nằm trong hộp này dù sao cũng thuộc vào ông trùm một băng đảng, dù lớn hay nhỏ nhưng một mình cậu đã có thể làm được thì không thể gọi là không có năng lực.

"Tôi đã trốn được vào đằng trong được bốn tháng, bởi vì nghe tin tổ chức này đang tìm kiếm một người vì thế nên tôi đã làm nó. Tôi vô tình thấy gã ở trong một quán club vì thế nên đã bước vào, khi ấy gã đang ở trong phòng nghỉ cao cấp nên tôi đã lẻn vào và giết thuộc hạ đang canh chừng gã, canh lúc gã đang ở trong phòng tắm liền hạ thuốc ngủ. Khi hắn đang ngủ thì tôi cắt ngón tay gã ra. Hiện tại gã ta đang nằm ở một nhà kho rất gần ở nơi này, các anh có thể lấy gã." Nghe xong, Ushijima trong lòng có chút tán thưởng cho cậu nhóc nhỏ này, anh đã gặp qua vô số đứa trẻ có hy vọng muốn sống sót mãnh liệt đến thế nào. Nhưng đến cả mức này, vẫn là rất đáng để tán thưởng.

"Vậy thì sao nhóc lại muốn làm sát thủ?"

"...trả thù. Và sống sót." Hinata nói, hai bàn tay bỗng nhiên cuộn chặt thành nắm đấm.

Qủa nhiên, bởi vì nếu chỉ có muốn sống sót không thì chắc chắn không lý nào để cậu mong muốn gia nhập đến vậy. Tuy bọn hắn muốn biết đến trả thù vì thứ gì nhưng nhìn tâm trạng của cậu lại thôi. Dù sao bởi vì bọn hắn cũng bắt đầu làm nghề từ khi còn là đứa trẻ vị thành niên, cũng có chút cảm giác đồng cảm.

"Được, vậy thì ngày mai, nhóc có thể tham gia vào trại kiếm tra năng lực. Qua được thì anh đây sẽ cho nhóc vào thực tập chính thức." Oikawa gật đầu, nhìn vẻ mặt kia bừng tỉnh, Hinata vội vàng đứng dậy cúi đầu cảm ơn tưởng chừng cái cổ cậu cũng muốn làm gãy tới nơi rồi.

"Đùa à? Bình thường cậu đâu có dễ nhận người đến thế?" Bokuto tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn bóng dáng của cậu nhóc đứng dậy ra tới cửa rồi chợt nhận ra điều gì đó.

"Chờ một chút! Shouyou! Em có chỗ ở không?" Cái anh nhận lại là một cái lắc đầu.

"Không ạ! Nhà trọ mà em bỏ tên đó là chỗ ngủ của em ạ! Mà chỗ đó bị bỏ rồi nên em cũng không tiếc lắm!" Hinata trả lời, vẻ mặt cậu không giống như kiểu sắp phải ra ngoài đường ngủ trong cái thời tiếc mùa thu gió thổi lạnh lẽo này vậy.

Bọn họ nhìn nhau, rồi Daichi mở miệng, "Vậy nhóc muốn trú tạm ở đây không? Tại vì đang huấn luyện nên ở đây có một khu ký túc xá dành cho tân binh. Nhóc qua được thì lại đó luôn. Thế nào?"

Hinata cảm kích cảm ơn ríu rích. May quá, cứ tưởng cậu lại phải đi lục mấy cái chăn cũ trong đống đồ bỏ ngoài kia nữa ấy chứ.

"Daichi, vậy cậu dẫn nhóc đó đi đi. Tôi và Ushijima sẽ đi tìm gã kia. Nhóc con, nhà trọ đó của nhóc ở đâu?"

"Nhà trọ bỏ hoang đó tên là Kizuka ạ!" Kuroo gật đầu, nhìn theo bóng dáng của cậu nhóc biến mất dần sau cánh cửa.

Có vẻ như lần kiểm tra lần này sẽ thú vị lắm đây.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro