Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một chuyến đi tham quan xung quanh, Daichi mở ra một cánh cửa dẫn đến một hành lang khác biệt, nơi này là nhà ăn, Hinata ngạc nhiên, hóa ra ở đây lại có nhiều người đến vậy. Có rất nhiều kiểu người khác nhau, không phải tất cả ai cũng đều lực lưỡng và có cơ bắp, điển hình là một cậu con trai đang ngồi trên ghế trong góc bấm điện thoại, nhìn qua đều không thấy anh có một vóc dáng to lớn lắm.

Nhưng nếu đây là chỗ bình thường thì chắc hẳn sẽ không có gì đáng sợ cả, nhưng nơi này là một tổ chức rèn luyện sát thủ, thế thì ai ở đây cũng đều có khả năng giết người và đánh đấm.

Hinata nuốt nước bọt, cậu có chút hồi hộp.

"Haha, ở trước bọn anh mà nhóc còn không chớp mắt sao giờ lại căng thẳng rồi?" Daichi nhìn vẻ mặt bỗng đanh lại thì không nhịn được bật cười, tay anh xoa xoa lấy mái đầu mềm mại.

"Em không có sợ..." Hinata bĩu môi, cậu nhóc chỉ là hồi hộp mà thôi.

Tiếng cười của Daichi thậm chí trở nên lớn hơn lúc trước, trong khi cả hai còn đang chìm trong thế giới của họ, những người đang ngồi ở đó đã bắt đầu chú ý đến họ. Bọn họ không biết người lạ mặt kia là ai, nhưng màu tóc cam này cũng thật là quá hiếm. Thậm chí cậu nhóc này còn cùng với một trong những người cầm đầu của tổ chức đứng đó cười nói.

Daichi cảm thấy sự chú ý của gần như mọi người trong nơi này liền chấn chỉnh lại, đẩy cậu nhóc tóc cam lên phía trước, nói.

"E hèm, đây là một người mới, nhóc này sẽ tham gia vào vòng kiểm tra năng lực của ngày mai để trở thành hội viên, hiện tại sẽ ở đỡ nơi này để chờ tới mai." Daichi nói, liếc nhìn cậu, trạng thái thư giãn đã trở về dáng vẻ năng động, vui vẻ vẫy tay.

"Xin chào, tôi tên là Hinata Shouyou, mong được chiếu cố." Hinata mắt cong thành hình lưỡi liềm, cậu nhóc cười tươi giới thiệu.

Daichi hài lòng gật đầu, nói nhỏ vào bên tai của cậu, "Vậy thì anh sẽ về văn phòng nhé, làm quen rồi ngồi chờ ở ngoài kia." Anh chỉ vào một căn phòng giống như phòng chờ đối diện nhà ăn. "Bọn anh sẽ đến nơi của tên kia. À, em có đồ gì ở nơi đó không? Đồ ngủ này nọ đấy."

"A, đồ của em có ở trong một cái va-li ở cạnh cái nệm ấy ạ. Cảm ơn anh nhiều." Hinata trả lời, lễ phép cúi đầu tạm biệt.

Daichi đi ra khỏi phòng ăn, tiếng cửa kính đóng lại cũng là lúc những tiếng ồn ào lại một lần nữa nổi lên. Hinata nhìn thấy có rất nhiều bàn ăn đã hết chỗ, còn vài nơi còn trống vài ba cái ghế. Cậu bước tới một bàn ăn chỉ có bốn người, hỏi.

"Xin chào, tớ có thể ngồi đây chứ?"

"A! Cậu cứ tự do ngồi đi." Một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc vàng ngắn lúng túng vừa đáp vừa lấy một cái cặp màu nâu da ra khỏi ghế trống, nhìn qua rất giống một nữ sinh trung học.

Hinata sau khi đã ngồi yên vị trên ghế, cậu lại nhìn xung quanh. Ở bàn này có bốn người, một là cô bạn tóc vàng, một cậu bạn tóc xanh có tàn nhang, một người tóc đen (mặt mày của cậu ta cau có đến đáng sợ, Hinata phải công nhận điều đó), một cậu trai tóc vàng khá cao và cặp kính (cậu này trông thông minh ấy chứ). Khi mà cậu nhóc tóc cam còn đang bận bịu nghĩ về nên bắt chuyện với ai đó, thì cô bạn tóc vàng kia lại lần nữa nói với cậu.

"Vậy cậu tên gì?" Yachi hỏi, có thể đoán được rằng cậu nhóc mới tới này không phải dạng bình thường cho lắm khi mà cậu có thể thả lỏng trò chuyện cùng với một trong những người đã lập ra cái tổ chức này.

"Hinata Shouyou, còn cậu?" Hinata thở phào.

"Tớ tên là Yachi Hitoka, Hinata cứ việc gọi tớ là Yachi." Yachi gật biểu hiện cho việc cô bạn có nghe cậu. "Vậy Hinata, tại sao cậu lại ở đây? Tớ nhớ rất khó lắm mới vào được đây mà được ưu đãi ở lại trước khi tham gia cuộc kiểm tra đó ấy."

"Ủa? Vậy là không có ai ở trong đây sẽ tham gia kiểm tra hết hả Yachi?"

"Yep, những người ở đây đều đã kiểm tra và vào rồi, hiện tại đang trong quá trình huấn luyện." Yachi gật đầu, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hinata càng làm cô thắc mắc. "Vậy cậu đã làm gì để vào được?"

"À, tớ đến từ Đằng Ngoài cỡ năm tháng trước, nghe tổ chức này đang tìm kiếm thông tin nên tớ đi thu nhập và mang tới với điều kiện là tham gia vào tổ chức để làm sát thủ." Cậu tạm thời lượt đi thông tin rằng cậu đã đi tìm gặp kẻ cầm đầu của tổ chức đã chạy trốn khỏi K.B.D.O.U đâu.

Người con trai tóc vàng nọ nhíu mày, "Thông tin mà họ cần không phải là đang nằm trong tay một tên cầm đầu chạy trốn sao? Làm sao một người như con tôm như cậu lấy được?"

Chết tiệt, bị bắt thóp rồi.

Hinata có chút thấy hận cái độ nhạy bén của người nọ, thở dài nói. "Yeah, tôi một mình bắt ông ta và giao cho họ."

Hai người đang im lặng từ đầu tới giờ bỗng nhiên ngạc nhiên hét lớn, Hinata giật mình, quái lạ, cậu chưa đụng gì tới bọn họ mà phải không?

"CẬU BẮT ĐƯỢC GÃ ĐÓ? CHỈ MỘT MÌNH CẬU?" Hinata sờ sờ sóng mũi, nhận thấy bản thân lại một lần nữa nhận được sự chú ý của mọi người ở đây.

"Gã gì mà chú mày phải hét lên ghê thế Kageyama." Tanaka lâu lắm mới thấy được bộ dạng hoảng hốt này của cậu con trai tóc đen, lấy làm lạ nên đi tới, tranh thủ kéo người cậu ta ngồi lại xuống ghế.

"Cậu ta một mình xử lý tên trùm đầu đã chạy trốn khỏi tổ chức mà bọn họ đang tìm kiếm." Người tóc vàng đẩy mắt kính, nói. Cậu nhóc tóc cam chắc chắn bọn họ ở đây chính là chỉ những người đã ở trong văn phòng nọ.

Người nọ có mái đầu trọc, bước tới gần cậu và trưng ra một bộ mặt đáng sợ.

"Ồ? Người mới cũng không tệ nhỉ?" Tanaka để ý cậu nhóc không hề thay đổi sắc mặt, không những thế còn nhìn thẳng vào mắt anh.

'Bốp!'

"Ouch! Ai ui, sao anh khi nào bạo lực vậy Suga-san!" Tanaka ôm lấy vòng eo vừa nhận được cú karate-chop, quay đầu lại than vãn với thủ phạm vừa gây ra nó. Hinata để ý thấy người này có một khuôn mặt rất đáng tin, dưới mắt còn có một nốt ruồi duyên, trên môi vẫn còn nụ cười dịu dàng.

Nhưng anh ta cũng có thể là một kẻ dùng khuôn mặt này để thoát tội.

"Xin chào, em tên là Hinata Shouyou nhỉ? Tên anh là Sugawara Koushi, cứ việc gọi anh là Suga." Người còn trai tóc bạc đi tới, dùng một cánh tay xoa đầu cậu. "Chào mừng em đến đây."

"...Cảm ơn Suga-san."

Phía sau Suga, cậu có thể thấy cậu trai tóc hai màu như pudding đã rời mắt khỏi chiếc điện thoại mà tập trung về bàn của cậu. Đang suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cũng không lâu sau đó, dòng suy nghĩ của cậu đã được cắt đứt bởi một giọng nói.

"Việc đó là thật hả Hinata?" Suga hỏi, anh tò mò nhìn cậu.

"Vâng. Em bắt được và trói gã ở gần khu nhà trọ bỏ hoang, cắt một ngón tay đeo nhẫn của gã và bỏ vào một chiếc hộp quà. Rồi lấy cắp hồ sơ và đem cả hai thứ đó tới tổ chức này vừa sáng nay ạ." Hinata nói như đây là một việc rất bình thường, nhưng cũng phải thôi, nơi này không phải ai cũng bình thường cả, việc này cũng là một việc thường xảy ra.

"Ồ? Em giỏi thật đó? Em được dạy ở đâu?"

"... Em trốn vào đây từ Đằng Ngoài." Hinata dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia căm thù nhưng rất nhanh rồi cũng biến mất, bặm môi nói dối. "Em học từ bố mẹ ạ."

Suga cũng không hỏi nữa, trầm ngâm nhìn vẻ mặt dễ thương xụ xuống, không nhịn được vướng tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh. Ôi chết mất, sao hai cái má lại mềm mại quá vậy.

"Đừng buồn nữa, hiện tại, nếu em qua được vòng kiểm tra, em cũng thuộc về nơi này, là một phần của mọi người ở đây."

"Cảm ơn anh..." Hinata trả lời, ngồi yên để người lớn hơn xoa xoa má mình.

Có lẽ nơi này cũng không quá xấu. 

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro